ừ thì chia tay
hoàng đức duy đang trong một mối quan hệ yêu đương với bạn cùng lớp của mình
bạn nữ ấy tên là trang, bạn xinh lắm, lại còn tốt bụng nữa, đức duy cũng đã mất kha khá thời gian để có thể làm quen và trở thành bạn trai của bạn ấy
đức duy đã rất kiên trì trong việc rước dinh nàng thơ của mình về trong tim
ai nhìn vào cũng thấy trong ánh mắt đó là sự si tình
sau một khoảng thời gian quen nhau tưởng chừng như mọi thứ đã đâu vào đó, hoàng đức duy nghĩ mình sẽ gắn bó với trang cả một khoảng thời gian dài
nhưng trang lại không nghĩ vậy
dần dần cô ấy chợt nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho đức duy không còn mạnh nồng như trước, thì ra đó cũng chỉ là những rung động nhất thời của cái tuổi học sinh ngây ngô ấy
nhưng đức duy đối với trang rất tốt, cô ấy không nỡ làm tổn thương người con trai ấy
đức duy cũng phát hiện dạo gần đây bạn gái của mình hiện tại rất lạ, không còn gần gũi thân mật như trước với mình nữa, khoảng cách cũng ngày càng xa dần
mà cậu vẫn cố chấp cho rằng sẽ không có điều gì xảy ra, nếu dùng tấm lòng chân thành này thì chắc chắn trang sẽ trở lại như xưa
người bạn thân của cậu, dũng cũng phát giác ra được mối quan hệ đang có dấu hiệu nứt vỡ của thằng bạn mình, cậu ấy khuyên cậu nên đi nói rõ mọi chuyện với trang
ấy vậy mà đức duy cứ bỏ ngoài tai, một lòng tin tưởng vào tình yêu của mình
cho đến khi cậu nhận ra rằng, trang cứ có những hành động rất kì lạ
cứ hễ giờ ra chơi là cô ấy luôn tìm cách để lén đi chỗ khác không đi với đức duy nữa, vô tình một lần cậu bắt gặp cô ấy từ căn tin đi ra trên tay còn cầm theo một ít bánh ngọt và hộp sữa, cứ tưởng là chúng dành cho mình nên cậu chàng cũng không đi lại hỏi
nhưng đến lúc vào lớp đức duy lại không thấy trang đưa cho mình cái gì, cậu lần này đã thử hỏi xem trong thời gian vừa rồi trang đã làm gì và ở đâu, thì cô nàng cũng chỉ trả lời một cách qua loa
"em đi họp câu lạc bộ xíu thôi, bạn đừng có mà như vậy mà"
đức duy im lặng không nói gì, cậu hoàn toàn biết sự thật rằng câu lạc bộ của trang không hề có cuộc họp nào dạo gần đây, nhưng nếu trang đã lựa chọn nói dối mình thì cậu cũng sẽ chấp nhận tin vào lời nói ấy
cho đến một lần, bữa đó trang cũng biến mất, và hoàng đức duy có lẽ sẽ mãi không biết trang ở đâu và làm gì trong thời gian đó cho tới khi một người bạn khác của cậu, mai thanh an, đã tình cờ nhìn thấy và kể với đức duy
thanh an lúc đó đang giúp đỡ đàn anh hoàng kim long bưng nguyên sấp giáo án của giáo viên dạy văn, vô tình lúc từ phòng giáo viên đi ngang qua mấy lớp của khối trên thì thanh anh có nhìn thấy người bạn gái của đức duy
trang đang đứng trước ngay cửa lớp của anh kim long nữa
mà hình như hoàng kim long cũng nhìn thấy cô gái ấy, sự thở dài chán nản liền bật ra
"lại tới nữa hả"
thanh an lúc đó khó hiểu cũng tò mò quay sang hỏi người đàn anh "bạn ấy thường hay lên đây lắm hả anh?"
hoàng kim long cũng thành thật gật đầu, "ừ cứ lên đây suốt để tìm quang anh ấy"
mai thanh an cảm thấy mơ hồ, tại sao bạn gái của hoàng đức duy lại đi tìm một người đàn anh khóa trên để làm gì chứ, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì cậu có thấy trong lớp đi ra một người con trai, anh ấy có vóc dáng cao ráo và rất thanh tú, khi cười trên gương mặt người đó còn xuất hiện má lúm nữa, trông bắt mắt cực kì
hình như đang nói cái gì với trang ấy, xong mặt cô ấy liền ỉu xìu rồi rời đi, trông rất tội nghiệp
"người đó là anh quang anh ạ?"
mai thanh an quay sang hỏi người bên cạnh, hiện tại cậu đang rất tò mò về chuyện vừa rồi
"à không, đó là huỳnh hoàng hùng, bạn của quang anh chứ không phải cậu ấy"
"chắc lại ra giúp từ chối hộ"
tới đây thanh an triệt để mù mịt, từ chối gì cơ?, cậu hoàn toàn không hiểu việc xảy ra vừa rồi, có rất nhiều câu hỏi đang ngày càng đặt ra nhiều trong đầu cậu
"từ chối việc gì vậy anh?"
"hình như em gái ấy có cảm tình với quang anh hay sao ấy"
lúc đó phải nói rằng mai thanh an cực kì sốc với thông tin mới tới, cậu chàng như hóa đá với lượng thông tin vừa rồi, mắt chớp chớp như đang tiêu hóa những gì mình vừa mới nghe được, bạn gái của đức duy lại thích người khác?
"thật sao?"
"ừ, anh đoán vậy tại thấy hay tới đưa đồ ăn với cứ muốn gặp quang anh, chắc thích cậu ấy"
mai thanh an cảm thấy tức giận, vì tự nhiên bạn của mình bị phản bội một cách trắng trợn như vậy, cứ hễ nghĩ tới người bạn đang ngu muội trong tình yêu lại càng khiến cậu thêm bội phần bức xức
"mà quang anh có vẻ không thích cô bé đó, cứ liên tục từ chối người ta"
"ê này!-em đi đâu vậy?"
mai thanh an trực tiếp ném đống giấy tờ trên tay mình sang kim long khiến anh chàng một phen hú hồn, chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy bóng dáng của cậu trai đeo kính đó chạy đi mất
ê ít nhất cũng phải bưng hộ anh chứ
thế là thanh an đã chạy tốc biến về lớp, khi thấy đức duy đã lập tức dựng đầu cậu lại và ngồi tường thuật hết mọi thứ mình vừa mới biết được
khi nghe tin ban đầu đức duy cũng không muốn tin đâu, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại tất cả những biểu hiện lẫn thái độ của trang thì mọi thứ có vẻ rất hợp lí
"cậu tính như thế nào đây duy?"
dũng ngồi nghe bên cạnh cũng khá bất ngờ với mọi chuyện, nhưng thứ dũng để tâm nhiều hơn là thằng bạn mình vì nó biết thằng duy là một đứa chung tình như thế nào
thấy đứa bạn của mình không nói gì, dũng có thể thấy được sự thất vọng và đau lòng bên trong đôi mắt của cậu, dũng quay lại hỏi thanh an
"người mà cậu nói tên gì vậy an?"
"để mình nhớ, anh ấy tên quang anh học lớp 12A"
"quang anh, nguyễn quang anh?"
"hình như vậy, cậu biết anh ấy à dũng?"
dũng gật đầu thật ra cũng biết chút ít về anh, là một đàn anh rất có tài lẫn sắc ở khối trên, anh ấy cũng là người đại diện trường đi thi học sinh giỏi, nghe bảo rất có thiên phú trong lĩnh vực thanh nhạc nghệ thuật, nhưng tính tình theo dũng thấy lại rất nhút nhát với ngại giao tiếp với người lạ, bạn chơi chung chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
"ngoài ra tớ thấy anh ấy cũng không muốn yêu đương lắm"
đức duy từ nãy đến giờ không nói gì, thú thiệt cậu chàng đang rất đau đầu, cậu vẫn còn một chút gì đó niềm tin vào người bạn gái của mình
bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại, tức giận đập bàn một cái khiến hai người bạn của mình giật mình, đức duy đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng học mặc kệ sự bối rối của bạn mình
hiện tại đức duy rất muốn một mình, cậu không muốn chấp nhận việc này, trang là mối tình đầu của cậu, là người mà đức duy rất thương, người cậu coi như một điều gì đó rất tươi đẹp trong cuộc đời của mình
cố chấp là vậy, hoàng đức duy vẫn cố gắng giữ lấy mối quan hệ không còn lành lặn này
sau hôm đó, đức duy cứ tìm cớ không cho trang đi sang lớp khối trên, hết lần này tới lần khác cậu khiến trang phân tâm và cũng từng đó lần đức duy thấy một vẻ mặt không cam chịu của cô ấy
nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó
trang bỗng nhiên hẹn đức duy lên sân thượng nói chuyện riêng, có lẽ đức duy cũng thập phần đoán được điều mà trang sắp chuẩn bị nói với mình nhưng cậu vẫn đồng ý
khi đứng đối diện với người con gái mình thương hoàng đức duy bỗng cảm thấy xa cách với người mà mình dành hết tình cảm, cô ấy nhìn cậu với một đôi mắt không chút cảm xúc nào, không còn là đôi mắt biết cười mỗi khi nhìn cậu nữa
"em hẹn tớ để nói điều gì"
duy có thể thấy sự không nỡ của cô gái ấy, đây là thương hại cậu sao?, rồi trang nói ra lời ấy
"duy, mình chia tay đi"
dù đã biết trước nhưng lòng cậu vẫn đau như cắt vậy, cố nén lại nước mắt, cậu cố gắng tìm lại chút níu kéo gì đó nhưng bất thành
"tớ nghĩ... chúng ta không thể tiếp tục được nữa, mình dừng lại nha"
"cậu thích người khác rồi phải không?"
đức duy thấy giọng mình vỡ vụn, dù đã cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng cậu không thể ngăn cản sự đau lòng bên trong mình, mắt cậu đã trở nên cay xè hơn
trang có vẻ bất ngờ với lời cậu nói nhưng cô ấy cũng chỉ biết ái ngại mà gật đầu với những gì cậu vừa mới nói
hoàng đức duy bật cười, nhưng nước mắt cậu cứ chảy, cậu cảm thấy buồn cười cho chuyện tình của mình, đưa tay đỡ lấy trán cậu gặng hỏi lại người con gái ấy
"từ trước tới giờ, cậu từng có tình cảm với tớ chưa"
cậu thấy cô ấy trở nên im lặng, dần trang trở nên lúng túng, cứ cúi gầm mặt xuống không trả lời câu hỏi của cậu, và điều này không hiểu sao lại khiến cho đức duy trở nên tức giận và đã không thể kiểm soát được tông giọng của mình nên đã hét lên
"tại sao, tại sao cậu lại trêu đùa tình cảm của tớ như vậy hả!"
"sự chân thành của tớ đổi lại được gì!"
cậu thấy trang giật mình và rồi duy thấy cố ấy khóc, lửa giận trong lòng cậu cũng không còn mạnh mẽ như vừa rồi nữa, hít một hơi thật sâu đức duy đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình
đức duy đưa hai tay lên ôm mặt, cậu đang kiềm chế lại sự bốc đồng của mình, khó khăn lắm đức duy mới trở nên bình tĩnh hơn, sự đau đớn hiện rõ trong mắt cậu, cậu nhìn thẳng vào trang
"trả lời tớ đi"
"tớ... tớ thực sự xin lỗi, vì tớ chợt nhận ra rằng đối với cậu chỉ là sự cảm nắng nhất thời, nên tớ đã lầm tưởng nó là tình yêu"
hóa ra từ trước đến giờ mối quan hệ này là đến từ một phía, đến cuối cùng nó lại chẳng hề có sự hồi đáp nào, cảm giác bị phản bội bị bỏ rơi thật sự khiến cho đức duy chết tâm, nếu như cô ấy đã không muốn tiếp tục thì hoàng đức duy lại càng không có tư cách để níu kéo người con gái ấy
"ừ thì chia tay"
cậu bỏ lại một câu rồi lập tức rời khỏi nơi đó, bỏ mặc lại người con gái mình hết mực từng thường, vì cậu không biết nếu ở lại bản thân còn có thể gồng được nữa không
đi dọc trên dãy hành lang nhưng nước mắt cậu cứ rơi, đức duy không thể ngăn bản thân trở nên yếu đuối, cậu cần tìm một nơi để giải tỏa nỗi buồn
bước chân cứ đi một cách vô định, rồi cậu dừng chân lại trước phòng âm nhạc của trường, đẩy cửa bước vào, đức duy tiến thẳng tới chiếc đàn piano đang được đặt nằm ở một góc
đây là cách cậu thường hay làm mỗi khi không thể bày tỏ cảm xúc lòng mình, dùng âm nhạc để nói lên sự chân thật bên trong con người
ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên hình bóng người con trai bên cạnh đàn làm cho khung cảnh bỗng chốc hòa quyện lại cùng với bản giao hưởng của chàng trai ấy, mọi thứ xung quang như trùng xuống như tâm trạng của cậu, từng giai điệu vang lên chúng da diết lại quá đỗi bị thương
như thể cậu đang đem mọi tiêu cực để nó tuôn trào ra hết thông qua những nốt nhạc, càng đánh càng hăng khiến cho đức duy như chìm đắm vào trong thứ âm thanh ấy
cho tới khi cậu ngừng lại và thở dốc, cảm thấy như bản thân vừa xả được những uất ức bao lâu nay, đức duy không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, mọi thứ dường như yên tĩnh đến lạ thường
thì bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên khiến cho hoàng đức duy giật mình, cậu quay lại nhìn người đang đứng ở ngay phía cửa
là một người con trai mà đức duy không hề quen biết, nhưng vừa mới lần đầu nhìn thấy cậu đã phải cảm thán rằng người này thực sự rất đẹp, vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết sáng ngời, đẹp như mối tình đầu của đời người vậy
"xin lỗi em, anh cũng không cố ý đứng nghe lén đâu nhưng thực sự em đánh đàn rất hay đó"
chất giọng có chút khàn, hình như là vừa mới vỡ giọng cách đây không lâu nhưng đức duy vẫn có thể nghe được sự ngọt ngào bên trong tông giọng ấy
chỉ là một lời khen nhưng sao đức duy lại cảm thấy ngại, hai tai của cậu nóng lên, đưa tay như giả bộ vuốt lại tóc thực chất để che đi đôi tai đang đỏ bừng lên
"à... dạ...em cảm ơn"
"em đang buồn chuyện gì sao, những khúc nhạc vừa rồi thực sự nghe rất chạch lòng"
đức duy đang không muốn nhắc đến chuyện bản thân vừa mới chia tay, nhưng khi nghe đối phương hỏi vậy bỗng chốc mắt cậu trở nên ươn ướt, quay mặt sang hướng khác để cho người kia không thể thấy được cậu đang khóc
mới gặp người ta mà đã khóc rồi thì thật sự quá kì
bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, người con trai xinh đẹp ấy đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình
"xin lỗi đã chạm đến nỗi đau của em, nhưng mà anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi mà, không sao đâu"
cậu nhận lấy chiếc khăn ấy, thầm cảm kích người tốt bụng trước mắt, không hiểu tại sao nhưng người cậu vừa mới chỉ gặp mặt này đem lại cho đức duy một cảm giác rất bình yên lẫn thoải mái, như thể cậu cảm nhận được sự liên kết gì đó giữa mình và người này
hoàng đức duy nhích người sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình, tỏ ý muốn anh ngồi xuống cùng mình, người ấy cũng thuận theo mà ngồi kế cậu, từng ngón tay trắng trẻo đưa lên lướt trên từng phím đàn, các ngón tay nhảy múa tạo nên những âm thanh du dương
"em có muốn cùng anh, đánh một bản không"
nhìn nụ cười tinh khiết ấy khiến đức duy không tài nào từ chối được, cậu gật đầu rồi cùng anh đánh lên những giai điệu của bài hát, hai người có vẻ phối hợp với nhau rất hòa hợp và ăn ý, cảm giác gần gũi
không nhịn được, người bên cạnh bèn cất lên tiếng hát, tiếng hát của anh khiến cho bản nhạc càng thêm hoàn hảo, mọi thứ mọi điều đều quá đỗi yên bình
bọn họ đã như vậy, ngồi với nhau cả một buổi chỉ để cùng hòa quyện vào âm nhạc, cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của người lớn hơn thì họ mới ngưng lại
"đã trễ như vậy rồi sao, anh nghĩ chúng ta nên về thôi, nếu không gia đình sẽ lo đó"
nhìn anh đang chuẩn bị rời đi, đức duy cảm thấy không nỡ, cậu lưu luyến cảm giác vừa rồi
"cảm ơn anh, vì buổi hôm nay"
mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của cậu, "rất vui khi được cùng em đánh đàn"
khi thấy anh đứng dậy đức duy đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh lại, người kia quay lại nhìn cậu, chỉ thấy đức duy hình như đang khó xử điều gì đó, cậu nhóc cứ ấp úng điều gì đó
"anh có thể... cho em biết tên được không"
"anh là nguyễn quang anh, rất vui được biết em" nụ cười ấy đã khiến cho trái tim đức duy thổn thức một cách lạ kì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau
hôm nay là gặp tụ họp cấp ba của những học sinh khoá năm ấy, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, những người bạn cũ đã lâu không gặp nay được dịp nên rất thắm thiết ôm lấy nhau sau bao ngày
bọn họ được dịp ôn lại những chuyện xưa cũ, tất cả đều là những kỉ niệm khó quên
một cô gái xinh dẹp bước vào khuôn viên trường, cô mặc cho mình chiếc đầm trắng bắt mắt cùng với kiểu tóc xoăn khiến cho vẻ đẹp của sự trưởng thành thêm rõ nét
trang hoài niệm nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây chứa rất nhiều điều khó quên đối với cô, ở đây cô như nhìn lại được mối tình mình đã bỏ lỡ và mối tình mình không thể nào có được
từ khi nói chia tay với đức duy, cô với cậu chính thức trở thành hai con người xa lạ, dù có vài lần đụng độ trong lớp nhưng đức duy luôn né tránh trang nhiều nhất có thể, cho đến khi lên cuối năm, bị phân chia lại lớp nên bọn họ từ đó đã không còn nói chuyện
sau khi ra trường trang cũng nghe ngóng được đức duy đỗ thủ khoa âm nhạc của trường đại học thăng long, cậu chàng còn từng là thí sinh tham gia rap việt và sau đó đã rất thành công trong chương trình âm nhạc nổi tiếng nhất năm ấy, giờ đây đức duy đã trở thành một nghệ sĩ rất có tiếng tăm
trang hiện tại cô đã đạt được ước mơ của mình, trở thành một phát thanh viên, nhưng cô vẫn còn cảm thấy lưu luyến bóng dáng năm ấy, có lẽ nên thừa nhận rằng cô rất nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một người con trai từng hết mực yêu mình
năm đó trước khi quang anh tốt nghiệp, trang đã mạnh dạn tỏ tình với anh nhưng thứ cô nhận về được chỉ là sự lắc đầu từ chối, một lần nữa, như cái cách anh đã từng từ chối cô rất nhiều lần
và lúc đó trang đã nhận ra rằng mình đã tự tay làm tổn thương người thực sự hết lòng vì mình
cô cũng đã gặp gỡ được những người bạn cùng lớp của mình, rất vui vẻ trò chuyện với mọi người, cô còn nhận ra hai người bạn của đức duy, an và dũng cũng có mặt ở đây, bọn họ giờ đây rất thành công, một người là rapper nổi tiếng dạo gần đây còn một người là producer ruột của nhiều nghệ sĩ
"này trang nghe bảo đức duy cũng đến đấy"
một người bạn đột nhiên khều lấy tay cô, khi nhắc đến tên người nốt chu sa của mình khiến lòng trang trở nên cồn cào, thú thật trang rất hồi hộp khi gặp lại đức duy, nhưng đa phần là khó xử vì khi gặp rồi lại không biết nói gì
một lúc sau một chiếc xe hơi mclaren speedtail màu đen xuất hiện trước cổng trường chính, tất cả mọi người đều rất tò mò về chiếc siêu xe đắt tiền sang trọng kia, càng tò mò hơn là chủ nhân của chiếc xe ấy là ai
cánh cửa bên tay lái mở ra, một người đàn ông điển trai với mái tóc đỏ trầm diện cho mình chỉ đơn giản là sơ mi trắng và quần âu đen tối giản nhưng vẫn không làm giảm khí chất giàu có của mình, đây chẳng phải hoàng đức duy đây sao
cậu ta sau từng ấy năm thay đổi nhanh thật, giờ đây đã trở thành một người thành đạt về mọi thứ
trang khi nhìn thấy đức duy cũng một phần bất ngờ trước sự lột xác này, cũng một phần cảm thấy lo lắng không biết lát nữa mình sẽ bắt chuyện với người con trai ấy ra sao
nhưng hành động tiếp theo đã đập tan ý định sắp tới của cô
hoàng đức duy đi sang chiếc ghế lái phụ, mở cửa ra rồi đưa tay đón người trong xe bước ra, khi người đó xuất hiện trang không thể nào mà có thể bất ngờ hơn, cô đã đưa tay che lấy miệng vì sự ngạc nhiên của mình, mắt mở to hết cỡ trước tình huống vừa rồi
người vừa được đức duy nắm tay dẫn ra khỏi xe, đó chẳng phải là nguyễn quang anh sao, người mà cô từng theo đuổi
hoàng đức duy lại còn choàng tay qua eo anh một cách rất tự nhiên, trông rất tình cảm, không phải chỉ mình trang ngạc nhiên, nhiều người cũng nhận ra người bên cạnh đức duy là đàn anh nhút nhát năm ấy, giờ đây đã trở thành một celeb nổi tiếng
hai người họ tới cùng trò chuyện với thanh an và dũng, tay của đức duy một giây cũng không rời khỏi người của quang anh, ánh mắt lúc nào cũng dán trên người anh, trong ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng của người con trai nhỏ bé bên cạnh
ánh mắt đó nhìn còn tình hơn năm đó đức duy nhìn trang nữa
một người bạn bỗng nhiên nói nhỏ bên tai với trang, "này duy với người đó là người yêu thật sao?"
không biết đức duy có nghe thấy cô bạn hỏi câu đó hay không mà ngay lập tức quay sang đặt lên môi quang anh một nụ hôn, cũng như trả lời cho câu hỏi vừa rồi
giờ thì mọi thứ chắc chắn rồi, hoàng đức duy với nguyễn quang anh đang yêu nhau
trang cảm thấy đây là một điều khá sốc trong cuộc đời mình, nốt chu sa của lòng cô là người yêu của bạch nguyệt quang năm ấy của cô
một lúc sau khi thấy đức duy chỉ còn đứng một mình trang đã lấy hết can đảm đi tới bắt chuyện với cậu
"chào, lâu rồi không gặp"
hoàng đức duy rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn người trước mặt, biểu cảm vẫn giữ y như một, giọng cũng đôi phần xa cách hơn
"ừ chào"
thật sự trang đã rất khó xử rồi gặp thêm tính cách có phần âm trầm của cậu khiến cô càng thêm không thoải mái lắm
"cậu... vẫn khỏe chứ"
"tôi vẫn ổn, nhất là từ sau khi chia tay cô"
tới đây thực sự đã khiến cho trang trở nên cứng họng, cô không ngờ là đức duy sẽ thẳng thắn nói huỵch toẹt ra như vậy, không chừa một chút mặt mũi nào cho cô, chặn hết mọi điều mà trang muốn nói
nhưng trang vẫn cần một lời nói trực tiếp từ miệng của hoàng đức duy
"cậu với anh quang anh..."
"bọn tôi đã đính hôn với nhau và sắp cưới"
mọi thứ giờ đây đã triệt để đổ vỡ, trái tim của trang quặn thắt lại, cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng đang trỗi dậy, nhưng nghĩ lại bản thân làm gì có quyền mà đau lòng vì cô là người đã đề nghị dừng lại với đức duy mà
hay đang cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một người tốt như duy
hoàng đức duy nhìn người con gái từng là tình đầu của mình, không còn cảm giác muốn che chở chỉ còn sự chán ghét và khó chịu khi đối diện, nhưng cậu không làm một gã tồi đâu nên là nên chặt đứt suy nghĩ còn sót lại thì hơn
"nghe này người yêu cũ, giờ tôi đã hiểu vì sao năm đó cô lại thích quang anh rồi"
hoàng đức duy nhớ về năm đó bàn thân đã gặp gỡ và tiếp xúc với anh ra sao, một người ấm áp lại quá hiểu chuyện, ở anh có sự chân thành và cảm giác mong muốn bản thân được yêu thương
chính anh đã đến và chữa lành cho trái tim của đức duy, khiến cho cậu hiểu rằng trước đây mình từng quen ai cũng không còn quan trọng nữa vì hiện tại và tương lai của cậu là nguyễn quang anh
cậu muốn anh sẽ là người cùng mình gắn bó đến mãi về sau
10 năm biết nhau, 8 năm yêu nhau và đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đức duy, vì bên cạnh cậu luôn có người đồng hành từ khó khăn thất bại đến đạt được nguyện vọng như hôm nay, người đã chứng kiến mọi cột mốc trong cuộc đời của hoàng đức duy
anh đã luôn bên cạnh cậu
"anh ấy đúng thiệt là một người hoàn hảo, một người tình trong mộng của biết bao người nhưng đến cuối cùng thì anh ấy đã thuộc về tôi, giờ đây nguyễn quang anh là vợ tôi"
nói rồi đức duy lướt qua người trang đang nước mắt đầm đìa và tiến về phía tình yêu của mình
khi nhìn thấy quang anh biểu cảm của đức duy lập tức thay đổi, sự dịu dàng ôn nhu hiện lên trên gương mặt cậu, chỉ dành riêng cho mình quang anh mà thôi
"anh xong chưa, xinh đẹp"
đức duy vòng hai tay quanh eo anh sau khi thấy anh mới vừa đi chào hỏi những người giáo viên cũ về, quang anh cũng rất tự nhiên mà vòng hai tay quanh cổ cậu, kéo sát gương mặt đẹp trai đó lại gần để môi chạm môi
"anh xong rồi mà nãy em nói chuyện với ai vậy"
"người cũ từng quen thôi anh, không là gì cả"
.
.
.
.
.
.
.
"ừ thì chia tay" nhưng mà theo version của tôi
chỉ muốn nói là
hoàng đức duy anh là đồ trai tồi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip