Chương 11
Anh mệt mỏi tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm có mùi thuốc sát trùng.
"Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người sao rồi hả?"- giọng em nhẹ nhàng cất lên khiến anh nghĩ mình gặp phải ảo giác.
Duy quay đầu nhìn em, là Quang Anh, là em chứ không phải khoảng không nào cả, anh vội nắm tay em để chắc chắn hơn.
" Quang Anh... Là em, là em đấy ư?"
"Vâng, Quang Anh đến thăm anh này, anh Hùng cho em gặp anh đó!!"- em cười trong tình cảnh này cũng không hợp lý, nhưng anh vui lắm.
" Nói gì nói nhanh mà kết thúc."- Hùng đứng đó lên tiếng, giọng vẫn còn khó chịu.
"Quang Anh... Anh xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm."
"Sao lại xin lỗi ạ?"
"Vì anh đã không tốt với em đó đồ ngốc, anh nhận ra mình sai rồi, em không cần tha thứ cho anh cũng được, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em... Ta... Ta làm lại từ đầu nhé?"
Hùng đi tới kéo tay em ra khỏi tay anh, "Đủ rồi, biết sai thì hành động thay lời nói đi, em tôi ngốc nghếch nó dễ mềm lòng còn ông đây không có chuyện đó đâu."
"Anh Hùng, anh đừng mắng Duy mà."
"Em im lặng đi, anh không chấp nhận tha thứ cho cậu ta."- Hùng trược tiếp kéo em rời khỏi phòng bệnh bỏ anh lại.
Duy cười mỉm, ít ra cũng đã nói những điều cần nên nói rồi, anh sẽ lấy em về bằng cách của anh.
---
" Chuyện hôn sự của chúng nó, tôi nghĩ nên để chúng quyết định."- mẹ em vẫn an ủi.
"Tôi sợ rằng con trai cậu vẫn đi lối cũ ấy ha."- bố em cũng góp lời vì ông vẫn còn giận con trai họ lắm.
"Tôi xin lỗi, vấn đề này chúng ta vẫn có phần sai mà, sai vì đã ép thằng bé lấy Quang Anh dẫn đến cớ sự như vậy, nếu trong 2 tháng không có gì thay đổi, tôi sẽ đứng ra xử lý chuyện ly hôn của chúng, xem như đã làm phiền hai cậu rất nhiều."- bố anh cũng khổ sở giải bày, ông cũng khó nói lắm.
"Được rồi, con trai cậu không đồng ý ly hôn thì tìm cách cưỡng chế nó đi."
"Buổi họp mặt hôm nay cũng giống như gặp mặt hội bạn, mọi người đừng căng thẳng nha?"- mẹ anh lên tiếng xua đuổi cái không khí súng đạn này.
Kết thúc bằng tiếng thở dài, họ tập trung gắp thức ăn cho nhau bắt đầu chuyển sang chủ đề công việc, hay những nội dung khác tránh nhắc đến con trai họ.
---
Ở bên bàn này chỉ có anh và em cùng với Quang Hùng thêm một người nữa cũng ở đây, nghe nói cậu ấy tên là Thành An, là nhóc bạn thân của Hùng đến để trông Quang Anh với Hùng.
Chỉ có anh ngồi một góc bàn còn Hùng ngồi giữa anh và em ngăn lại.
"Ăn đi này Quang Anh, dạo này em ốm đi nhiều đấy!"- Thành An gắp thức ăn cho em.
" Anh Duy ăn đi ạ, anh không ăn thì sẽ đau dạ dày đó!"
"Ừ, anh sẽ ăn mà."- Duy cười mỉm nhìn em.
" Tập trung ăn, đừng có nhìn cậu ta nữa!"- Hùng quay chỉ lên trán em như nhắc nhở, anh ngứa mắt khi em trai ngốc của mình sơ hở là nhìn Duy ngây ngất.
Sau khi ăn xong Thành An với Hùng ra ban công nhà hàng tìm một góc cho họ, có vẻ như An rất hiểu tình cảnh này, em thấy Quang Anh muốn ở bên Duy lắm rồi nên kiếm cớ dẫn Hùng ra ngoài trả không gian cho đôi bạn trẻ.
"Quang Anh, em ăn no chưa?"
Em lúng túng, "Rồi... Rồi ạ!"
Anh cười nhẹ nhàng lau miệng cho em, "Ăn vội quá còn chưa kịp chùi mép này."
"Hưm..."- em ngại đến đỏ cả tai.
" Quang Anh, hôm nay anh tới trả em cái này nữa, em quên ở nhà anh."- anh nâng niu tay em mà đeo chiếc nhẫn vào.
Là nhẫn đính hôn mà em đã tháo, em nhớ mình đã tủi thân khi anh mang Huân về nhà nên đã tháo nó ra đúng vào ngày cả hai về chung một nhà.
Duy đeo vào cho em rồi cúi đầu hôn lên tay em, "Từ giờ đừng tháo ra được không? Anh muốn tán tỉnh em, nên đừng tháo ra nhá!"
"Dạ? Tán tỉnh là gì thế ạ?"
"Là anh muốn đáp lại với em, rằng anh yêu em, nhưng lần này khác rồi, anh sẽ chủ động mang em về nhà, Quang Anh phải thuộc về anh, chỉ mình anh thôi, anh sẽ có được em cho bằng được."
"Thấy... Thấy sợ."- em bất giác lỡ miệng nói ra.
Duy phì cười, " Ừ em nên thấy sợ đi, bởi không chừng anh sẽ cướp em về từ tay bố mẹ đó."- anh cúi đầu thơm trán em bất ngờ khiến Quang Anh sững người nhìn anh.
"Anh thơm má người anh thích, có gì bất ngờ sao? Hửm? Muốn anh hôn thêm ư?"- Duy tiến đến muốn hôn em nữa thì Quang Anh hét lên.
Duy rùng mình vội đưa tay kí hiệu em im lặng nhưng đã không kịp nữa, Quang Hùng đã trở lại bàn với đôi mắt tóe lửa.
" Mày làm gì em tao thế hả? Muốn chết hả thằng này!!"- anh xách tay áo lên hù dọa khiến Duy vội che đầu, "Em nào dám chứ anh vợ, anh bình tĩnh đi ạ, em không dám làm Quang Anh khóc đâu, em thề em không dám!!"
"Thế sao nó la hét thế kia, còn như sắp khóc, tao giết mày!!!"
"A Quang Anh!! Cứu anh với, anh trai em muốn giết anh kìa!!!"- Duy vội núp sau lưng em khiến Quang Anh bối rối.
Tình huống gì thế này?
" Ây!! Ai cho mày chạm vào em tao thế hả??? Tao đã cho chưa hả thằng khốn!!"
"Hùng, em muốn thông báo cho anh, từ giờ em sẽ tán em của anh, anh chấp nhận cho em tán nha?"
"Thằng khốn!! Cút ra khỏi em tao ngay!!"
"Hùng anh bình tĩnh đi, trời ạ anh coi người ta nhìn kìa!!"- Thành An vội níu anh lại, may ngày hàng này của gia đình anh nên hôm nay không tiếp khách, chỉ có gia đình anh ở đây nên cũng chỉ có nhân viên nhìn, như vậy thôi cũng xấu hổ quá.
" Được rồi, em chỉ nói vậy để anh biết thôi, chớ như nào em vẫn tán Quang Anh mà... Thế nhé!! Anh về trước nhá Quang Anh!!"- Duy vươn người thơm má em một cái rồi chạy đi mất làm Quang Hùng tức chết!
"Không!!! Tao cấm đó!!! Thằng khốn kia!!!"
"Um... Anh đừng giận Quang Anh... Cũng đừng mắng Duy mà, hi... Anh... Anh ấy rất đáng yêu..."- Quang Anh ngập ngừng bối rối, hai má đã đỏ lựng làm Hùng bất lực vỗ trán.
"Nó có cái gì mà Quang Anh lại mê chứ?"- anh nhẹ giọng hỏi em.
"Có nhiều thứ lắm, Duy rất dịu dàng, ân cần chăm lo cho Quang Anh lúc em bị ốm, cũng giống như Hùng lo lắng cho Quang Anh vậy đó!! Nên Hùng đừng giận anh mà!! Cho anh cơ hội chứ?"
Quang Hùng nắm chặt vai em, "Quang Anh thực sự yêu nó nhiều đến thế ư? Đến mức chấp nhận những chuyện nó làm với em?"
Em cúi đầu gật gật, "Em yêu Duy, yêu nhiều lắm, em biết Duy rất tốt bụng, em sẽ chờ Duy thay đổi, em vẫn yêu Duy dù anh có ra sao đi nữa... Em thích Duy nhiều lắm!!"- em ngại ngùng xoa nắn tay mình, tai mặt đỏ chói.
"Mẹ nó, hết cách mà!! Đừng có dễ mềm lòng như vậy, đồ em trai ngốc của anh!! Anh thương em, anh đang bảo vệ em đó!"
"Quang Anh biết Hùng lo cho em mà, Hùng đừng giận nhá?"- em tròn mắt ngây ngô hỏi anh.
Quang Hùng ôm lấy em trong lòng, "Ngốc, ai lại giận dữ với em được chứ, yêu còn không hết đây, phải biết tự lo cho mình, nếu gặp chuyện phải nhớ đến anh đầu tiên nhớ chưa? Không được để bản thân chịu thiệt một mình nữa?"
"Vâng, Quang Anh nhớ rồi."
Thành An thở dài, dù mắng nhưng yêu em trai mình lắm, ai mà chịu nổi trước cảnh đó, nên Quang Hùng bức xúc lắm, khó mà chấp nhận sự chân thành này của Duy, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn trong 2 tuần thương lượng với nhà bên kia, nếu Đức Duy không thể thay đổi anh thề sẽ băm cậu ta ra làm trăm mảnh trong cơn phẫn nộ của mình, sẽ xé xác cậu ta ra nếu nó làm tổn thương em trai anh lần nữa, đừng hòng anh tha thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip