Chương 12
"Quang Anh, nay anh bận ở công ty em ở nhà cẩn thận đấy nhé!"
"Vâng!"- em lon ton chạy ra cửa tiễn anh, còn được Hùng xoa đầu.
" Hay là về nhà bố mẹ đi, ở nhà một mình anh bất an."
"Hùng cứ đi làm đi, em ở nhà sẽ ngoan mà, không rờ khỏi nhà đâu!!"
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nựng má em một cái, "Ừ, nhưng mà em coi uống thuốc anh đưa đi, không uống thì em sẽ phải ở trong dạng thú rất lâu đó anh không đùa đâu, mấy hôm trước anh phải nghỉ ở nhà vì mãi không thể hóa dạng người được đấy!"
"Vâng, Quang Anh nhớ rồi!!"
Nghe tiếng chuông bên ngoài cổng Quang Hùng đứa dậy nhấn nút mở cổng, anh tròn mắt khi nhìn thấy bên ngoài có một bó hoa lớn bằng sải tay, Hùng đến kiểm tra thì tức giận.
Chủ nhân của bó hoa còn ai khác ngoài Đức Duy chứ!! Biết em trai anh thích hoa là lại dụ dỗ, anh mang nó vào trong ném vào lòng em.
"Nhận lấy này của em đấy."- anh vẫn bực bội mà bỏ đi.
Quang Anh tròn mắt khen nó tắm tắt rồi đem lên ngửi, " Thơm quá iii!!"
"Xùy!! Có bó hoa thôi mà, không lẽ em nghĩ từng đó đủ sau những gì nó làm."
"Anh đi làm đây, nhớ ở nhà đừng chạy lung tung đó!"
"Vâng!"
---
Em ở nhà chẳng biết làm gì nên phơi đồ giúp Hùng với An luôn, bên ngoài cổng anh bấm chuông mà chắc Quang Anh ở nhà một mình nên không để ý.
Thôi thì leo rào cũng không sao.
Anh mạnh miệng thế chứ rào cao quá leo xong muốn đột quỵ, thở gấp gáp.
"Ô, anh Duy? Sao anh đến đây được vậy?"
Duy tiến đến cọ trán em, "Anh qua thăm em, nhớ em nên qua giúp em trông nhà, hôm nay anh em đi vắng mà, phải có người trông em bé của anh chứ?"
"Hưmmm... Anh đừng vậy mà! Hùng nói em không được để anh chạm vào người."- em bất giác tránh xa.
Duy cũng vui vẻ hợp tác lùi lại, " Được thôi, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết, để anh phơi đồ giúp em."
"Thôi em phơi cho!! Đừng có giành việc của Quang Anh mà!!"
Duy vẫn nhanh tay hơn phơi xong đồ trong rổ rồi bất ngờ bế ngang bụng em.
"Aaa!!! Duy!! Không được đâu!! Anh Hùng sẽ không cho anh chạm vào em!!"
"Giờ có ảnh ở đây đâu, anh là người chồng cũ của em, tới đây để tán tỉnh em đó, nhưng giờ anh kiệt sức vì đói rồi, không có sức tán tỉnh em, Quang Anh nấu cho anh ăn đi!! Lúc ấy anh sẽ lấy lại sức để tán em!"
"Anh chưa ăn sáng thật à?"- em ngượng ngùng quay đi sau khi nghe tiếng bụng anh đánh trống.
" Anh sắp chết đói rồi vợ 'cũ'."
"Um... Quang Anh sẽ nấu ngay đây, anh đợi tí, thả em xuống đã nào."
Anh thả em xuống nhưng môi vẫn cố tình chạm lên cổ em lưới qua khiến Quang Anh ngại lắm, đúng là vô liêm sỉ!
Anh cứ vậy ngân nga ở bếp chờ cơm em nấu, có phụ em nhưng cứ nghịch ngợm trêu em nên bị Quang Anh xa lánh quá, thành ra anh phải ngồi chóng cằm chờ.
"Của anh này!"- em đặt dĩa cơm chiên cho anh, bản thân cầm bình sữa uống dở.
Nhìn thấy anh ăn ngon lắm, ăn rất nhanh như thể anh sắp chết đói thật, "Anh chưa ăn sáng luôn sao?"
Duy đặt muỗng xuống dĩa chùi mép, "Um, anh chưa ăn miếng nào, em bảo đừng đặt đồ ăn nhiều mà, 2 tuần nay anh ăn cơm ngoài mệt muốn chết, giờ có cơm em làm anh phải ăn bù chứ... Còn không... Anh... Anh đói..."- Anh cúi mặt ngại ngùng.
"Còn ạ!!"- em múc thêm cho anh.
" Em ăn chưa?"
"Em ăn với anh Hùng hồi nãy rồi! Giờ em lên phòng chơi đây, Duy có muốn ở lại không vậy? Nếu ở lại anh Hùng sẽ giận đó!"
"Hì yên tâm, anh sẽ về đúng giờ anh trai em không phát hiện ra luôn!"- Duy dọn dĩa của mình rồi đi theo em lên phòng chơi.
Quang Anh lọ mọ lấy máy tính bảng của mình nhưng em không biết làm sao để mở, có lẽ em đã bấm cập nhật nên nó mới tắt nguồn chăng?
Loay hoay một hồi em lại nhìn Duy đang chống cằm ở bàn đưa mắt nhìn em say đắm.
Tính giúp em rồi nhưng để xem nhóc rái cá của anh tính làm gì, theo như những gì anh còn nhớ lúc bé, cậu nhóc sẽ khóc nức lên nhờ anh giúp cho mà xem.
Quang Anh tròn mắt nhìn anh như đã ra tính hiệu nhưng Duy lơ đi, " Hu hu, aaa... Duy ơi, máy tính... Máy tính không mở được!! Duy giúp em đi... Hic hic hu oa!!!"
Anh hối hận rồi, lẽ ra anh nên giúp em sớm hơn mới phải, để nhóc này khóc thì ai chịu nổi đây.
"Đây đây, anh mở máy cho em chơi nhá? Không khóc nữa, ngoan nào!!"- Duy nhấn nguồn giúp em, trong lúc đợi máy khởi động anh ôm em mà vuốt lưng dỗ dành, nhóc này tới nhà anh không làm nũng chứ về đây cậy ở nhà anh trai nên mức độ nũng nịu lên thượng thừa.
Chết tiệt! Vì pheromone của chúng ta quá hợp nên thành ra anh tiết nó ra nhiều hơn khi gặp em, nhóc này lại siêu nhạy cảm nên chỉ vừa mới ôm em ấp chưa đầy 10 phút thì anh đã suýt ngã vì trong lòng anh chú rái cá nhỏ nằm gọn.
" Em chưa uống thuốc ức chế à? Hay thuốc ngăn pheromone cũng không luôn?"
Quang Anh nhìn 2 tay rái cá của mình, trời ạ, thì ra đây là hệ quả vì đã không nghe lời anh trai sao? Em không thể biến đổi trở lại vì lượng pheromone tích tụ quá nhiều, thành ra em sẽ như vậy trong một ngày dài đấy!
"Hửm? Khóc à? Đáng yêu thế chứ lại, haiz."- anh xách phần mỡ sau cổ em lên rồi nhìn nhóc ấy.
Quang Anh quấy nhiều quá còn quơ quơ tay cào anh, " Rồi rồi anh xin lỗi, anh không dám nữa, anh bế là được chứ gì?"- Duy bế ngang em trong lòng mình.
Quang Anh lại nhảy tót khỏi lòng anh đi đến gõ lên máy tính bảng, "Xem hoạt hình nhé?" em rái cá gật gù.
"Vì em là vợ nên anh mới chiều đấy nhá!"- Duy dụi mũi vào đầu em như chú sói kia vẫn hay làm.
Anh thấy em ngồi ở trên nệm đưa mắt đen nháy của mình nhìn màn hình máy tính không rời, " Sữa của em này, anh rót vào bình nhỏ hơn dễ cầm rồi ó!"- giọng anh thay đổi như đang nói chuyện với em bé, đưa bình sữa để trước chân nhỏ của em.
"Phải làm sao đâu, hôm nay qua ngắm vợ mà cuối cùng phải chăm rái cá bất đắc dĩ thế đấy."
---
Đến trưa Duy sắn tay vào bếp nấu mấy món đơn giản, chủ yếu xào thịt với bông cải để cho nhóc rái cá ăn vì em thích ăn thịt bò xào lắm!!
"Quang Anh, em lại xem hoạt hình sao, anh qua chơi với em mà, em phải chú ý đến Duy chứ? Duy buồn lắm đó!"- anh lại bế em rời khỏi đó khiến Quang Anh rên rỉ khó chịu như nhõng nhẽo.
"A... Hoạt hình!! Hoạt hình của mình!! Duy cho em xuống đi!!"- Quang Anh quấy khóc Duy lại càng bế lên cao để em sợ mà không dám quấy nữa, rồi anh để em ngồi trên cổ mình, ôm lấy đầu anh.
" Ăn đi bé yêu, món này làm cho em đó!"
Quang Anh nhíu mày râu ria thẳng tắp, cái thứ gì đang ở trên nồi vậy? Thịt kho cháy khét sao?
Duy đút mà em từ chối làm anh buồn lắm, "Có gì khó ăn đâu chứ, thật là, anh có kén đồ em nấu đâu mà em kén quá vậy hửm?"- Duy cho miếng thịt trên đũa vào miệng.
"Ọe!!!!"- chỉ trong vài giây anh liền đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh làm em xuýt bị ngã, may là anh vẫn còn nhớ Quang Anh bé đang ở trên đầu mình nghịch tóc nên vừa chạy vào nôn vừa giữ em lại.
" A.... Trời mẹ ơi cái gì thế này."- anh tái mặt mà nhìn lại nồi thịt, tổ hợp cháy khét, mặn chát đắng cay có đủ trong một món ăn chỉ nuốt một miếng thôi mà mồm miệng khô khốc.
Cái chốt hạ của bữa ăn trưa là cả em và anh đều phải ăn thịt sống, để nhanh chóng hồi phục cơn đau dạ dày anh phải mượn bản thể tự nhiên để chữa bệnh, thành ra nhà vừa có sói lạ vừa có rái cá.
"Em muốn lên tầng 3 thì phải leo lên lưng anh, không thì sao lên cầu thang được?"- con sói ve vẩy đuôi như chờ nhóc ấy leo lên, còn chạy quân quẩn em mừng rỡ.
"Anh nằm xuống đi rồi Quang Anh sẽ leo lên!"
Duy ngoan ngoãn nằm xuống đuôi vẫn vẫy vẫy đập vào chân Quang Anh, em từ từ leo lên lưng anh vì anh to quá nên em phải níu lông của con sói này để leo lên từ từ.
Đợi Quang Anh ôm cổ mình Duy mới chắc ăn mà phóng như bay lên tầng 3 về lại phòng em.
"Oa!! Thích quá đi!! Ngồi trên lưng anh thích lắm!! Duy chạy nữa cho em chơi đi!!"
Con sói bất lực, mang tiếng là con sói hung dữ nhất tộc sói, lớn nhất tộc sói trong mắt em chỉ như con mã cho em cưỡi hả?
Thế mà chẳng hiểu sao Duy vẫn nhảy tót lên rồi phi như bay khắp phòng mãi chẳng mệt, chỉ cần nhóc rái cá thích thì anh sẽ làm ngay.
Chơi xong đã đời thì em nằm phơi bụng trên tấm thảm lông dày dặn, à không thảm lông đó là chú sói Đức Duy. Đuôi dày đắp lên người Quang Anh rồi ấp em ngủ.
--
Đến chiều tối cặp đôi ngủ trưa đến quên giờ giấc, Quang Anh bị tiếng xe của Hùng làm cho thức giấc, em dụi mắt nhìn bản thân đang thỏa thân ngẫm một lúc, "Ôi không!!! Chết rồi!!! Anh Hùng về mất rồi!!"
Em che chắn cơ thể mình lại rồi nhìn Duy cũng không mặc đồ mà hét toáng cả lên làm anh thức giấc.
"Duy!! Mặc đồ mặc đồ!!!! Anh Hùng của em về rồi!!!"
"Con mẹ nó!! Ngủ với em vui quá anh quên mất!!!"- Duy lật đật ngồi dậy, vơ lại quần áo mình mà mặc.
Nhưng tiếng hét của em làm Hùng giật mình, " Thành An, em nghe mà phải không? Thằng bé Quang Anh hét thì phải. "- anh vội đưa An chìa khóa xe rồi chạy vào nhà, không thấy em ở tầng 1,anh lại gọi tên em.
" Quang Anh!!! Chuyện gì sảy ra vậy??vừa nãy anh nghe em hét rất lớn!! Chuyện gì sảy ra đúng không hả!! Em bị ngã sao!!"- anh vội vội vàng vào mở hết tất cả các phòng.
Tiếng anh càng lớn càng vang dội lên tầng 3 khiến cả hai mặt mày tái mép.
Duy chưa kịp chạy nữa nên bị em đẩy vào tủ quần áo, "A đâu có đâu, em không sao cả, anh Hùng đừng lo!!"
"Không sao thì sao lại hét hả? Mở cửa cho anh xem nào!!"
Em bối rối mở cửa cho Hùng, cả trán đẫm mồ hôi, "Sao vậy? Em sốt sao Quang Anh? Quần áo sao lại mặc ngược thế hả?"- Hùng nhíu mày hoài nghi.
"Âu.. Âu có!! Em đang tính tắm mà anh vào ấy chứ!!"
*Khịt khịt
"Trong phòng nồng nặc mùi gì là lạ, anh muốn vào kiểm tra."
"Ơ... Hùng à!! Anh không tin Quang Anh mới tắm sao? Đó là mùi sữa tắm Hùng mua cho em đó!"- em vờ mếu máo nhìn anh, thường thì chiêu này luôn thành công khi em áp dụng lên anh trai mình.
Hùng đến mở cửa phòng tắm, quả thật chẳng có ai.
"Thấy chưa, là mùi sữa tắm mà."
Nhanh lúc em mất cảnh giác anh lại cúi xuống nhìn gầm giường làm Quang Anh như muốn rớt tim ra ngoài.
"Không có gì mờ ám hết á!"
"Thật không? Không có tên nào đến đây làm phiền em đấy chứ?"
"Hong có!"
Gật gù chứ anh vẫn phải kiểm tra, Hùng cứ ve vãn gần tủ quần áo khiến Duy ngợp thở luôn ấy, anh ước mình có thể xây nhà trong tủ này luôn được không? Trong này thơm mùi hoa quỳnh của em khiến Duy mê mẩn chết mệt.
Hùng đưa mắt nhìn cái tủ lớn trước mắt mình, "A!! Hùng quá đáng quá đó! Hùng không tin Quang Anh hả?"
Anh xoa đầu em, "Đâu, anh tin em mà, chắc chắn Quang Anh sẽ thành thật với anh không chút giấu diếm đâu... Nhưng phải kiếm tra chứ, biết đâu được có kẻ lẻn vào phòng làm gì em trai anh thì sao?"
Thành An thấy anh lục lọi phòng Quang Anh định tới mở cửa tủ thì An đã kéo Hùng đi, "Anh à, làm gì có ai trong này, anh làm phiền em ấy quá rồi đó! Xuống đây em nhờ tí!!"
"Ah... Anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi, Quang Anh ngoan, không được để bị dụ dỗ nhớ chưa?"
Cuối cùng họ cũng chịu đi rồi, Quang Anh cẩn thận đóng cửa phòng rồi Duy cũng mở cửa tủ, anh mắt đăm đăm nhìn em đang ngồi trên giường.
"Hay tối nay cho anh ngủ lại nhé?"
"Không được đâu!! Hùng sẽ giận em đó!! Không được! không được!!"
Duy cúi mặt ủ rũ, "Thôi được rồi, anh sẽ về, anh sẽ phải ngủ một mình mà nhớ Quang Anh, em không thưn anh nữa sao?"
"Có mà, Quang Anh thương Duy, nhưng giờ Hùng vẫn chưa cho em tiếp xúc với anh."
"Rồi rồi, anh đùa đấy không phải tại em đâu, là tại anh mà, anh sẽ thuyết phục bố mẹ, anh trai em lấy em về với anh được chứ?"- Duy tới xoa đầu em, thơm lên má em.
Anh đứng ở cửa sổ chuẩn bị rời đi thì quay đầu nhìn em, luyến tiếc vì ngày mai mới được gặp em.
" Cho anh hôn cái nhá vợ nhỏ?"
Em ngại muốn bay khỏi đây rồi còn gọi thế nữa, Quang Anh đi đến gần nhón chân hôn lên môi anh, Duy cũng đỡ lấy gáy em mà hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy không dứt.
Anh chỉ dừng lại khi em càng siết chặt vai anh hơn, kéo ra sơi chỉ trắng xóa , anh xoa má em, đôi mắt ngấn nước vì bị bắt nạt, "Anh xin lỗi, thơm miếng coi như đền bù nhá?"- Anh cúi xuống hôn chụt vào má em rồi rời đi dưới ánh trăng sáng rực, người đàn ông ấy đẹp lắm, ánh trăng chiếu lên sóng mũi anh phản sáng cùng mái tóc mượt mà trong gió, đưa tay vẫn vẫy tạm biệt em rồi anh nhảy xuống ban công tầng 2, thành thạo leo qua cành cây vươn dài ở tầng 2 rồi nhảy qua tường rời đi.
" Anh yêu em Quang Anh!!!"- Duy ra kí hiệu với người đang ở cửa sổ kia rồi rời đi với nụ cười gây thương nhớ.
Quang Anh cả người lâng lâng vì ngại, lắp bắp chẳng biết đáp lại gì.
"Hi hi, mai mình nên làm gì để đãi anh ấy nhỉ? Chè? Lẩu? Mì?"- Quang Anh ôm má đỏ của mình mà bấm loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip