Chương 15
Anh chẳng nhớ nổi hôm ấy mình đã sợ đến nhường nào nữa, lúc đỗ xe ở cổng nhà Hùng anh bấm chuông mà không thấy em ra đón, vẫn như cũ anh lại leo vào cổng mở toang cánh cửa phòng em ra.
Quang Anh ngồi co ro một góc trong chỗ tối rồi anh thấy em khóc, khóc nhiều lắm.
"Quang Anh à, sao thế em?"- Duy nuốt khan xót lắm mà ôm lấy em.
Em nước mắt giàn giụa, " Duy ơi, hức hức... Làm sao đây hức hức! Quang Anh... Quang Anh không xóa được vết cắn sau cổ của anh, nó đau lắm, ah... Đau lắm."
Duy biết mình sai rồi, lẽ ra anh nên biết kiểm soát mình mới phải, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm... Anh làm em đau đúng không... Lỗi của anh, anh xin lỗi Quang Anh nhiều lắm, anh sẽ chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, em đừng sợ."- anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, thơm lên má em.
" Đừng khóc, vết sau cổ em không xóa được đâu, nó sẽ lành và để lại dấu ở đó, nhưng em đừng sợ, nó sẽ không nguy hiểm đến sức khỏe đâu."
"Nín đi nhé? Khóc nhiều bọng mắt sưng quá trời rồi nè!"
"Duy ơi, em sẽ không chết đấy chứ?"
"Ngốc này, anh đã bảo là không rồi mà."- Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, thơm lên tóc em mà dỗ dành.
Rồi anh bế em nằm trên giường, sau khi đánh dấu nhóc nhạy cảm lắm, nên anh nằm cạnh an ủi em.
---
" Nè Quang Anh, đến giờ ăn cơm rồi đấy em."- Thành An mở cửa đi vào, cậu đứng bất động khi thấy nhóc con nhà mình đang được Duy ấp ngủ, cậu giật mình che miệng vì bản thân xuýt hét lớn, chuyện này đến tai ông người yêu của cậu thì 2 đứa này toi đời!
Thành An nhướng mày nhìn thấy vết đánh dấu đỏ hồng trên cổ Quang Anh.
"Khoan đã... Không lẽ nào... Không lẽ nào lại như vậy được!!!"- cậu tới xem xét rõ hơn vì cậu nghĩ mình gặp ảo giác.
"Con mẹ nó!! Đánh dấu rồi!!!!!"
Thành An bấm loạn lo lắng rối cả tóc, giờ chiến tranh lạnh giữa Hùng và bố mẹ còn chưa dứt vì lý do ông bà ấy vẫn muốn em ở bên Duy, bây giờ biết nhóc bị tên này đánh dấu thì có phải sẽ lột da 2 đứa luôn không hả????
Câu trả lời là có đấy!!! Hùng sẽ phát điên mà băm Duy luôn không chừng!!!
"Mẹ nó Duy!! Ra đây ngay!!!"- An véo vai anh mà kéo đi, để tránh làm em tỉnh giấc họ lôi nhau ra khỏi phòng đóng cửa lại.
" Ư... Sao thế ạ?"
"Ạ cái đéo gì!! Mày gây chuyện rồi!! Sao mày dám đánh dấu Quang Anh chứ!! Anh Hùng sẽ giết mày đây thằng ngu này!!!"
"Em... Em xin lỗi, thật sự... Thật sự lúc đó em không rõ nữa, em bị cuốn vào pheromone của em ấy... Nhưng không sao đâu... Em sẽ chịu trách nhiệm mà! Em thề bằng cả mạng này!!"- Duy chắp tay năn nỉ cậu.
"Thế cái đéo gì!! Mày biết Hùng rất ghét mày!! Vẫn chưa tin tưởng giao em ấy lại cho mày mà mày còn làm vậy nữa sẽ chết thật đó!!"
"Em lo được cho em ấy mà."
"Nhưng quan trọng là Hùng không cho."
Duy nghe vậy buồn rười rượi, đúng rồi, ba mẹ em cho mà anh trai em không cho thì coi như không cho phép, anh lấy cái gì mà có thể lôi em về nhà chứ. Tài chính có, nhà cửa có, chăm sóc em cả tháng nay có, nhưng Hùng nhất quyết không đồng ý cho anh đến gần em đấy!
"Giờ mày phải thuyết phục Hùng nhanh nhất có thể vì bây giờ em ấy cần tiếp xúc với mày thường xuyên biết không?"
"Vâng em biết rồi."
"Thì thầm to nhỏ cái gì đó hả? Em nói ì với nó đấy? Có gì giấu diếm anh à?"
"Á!!! Mẹ ơi!! Cái lô-... A, mẹ bố hết hồn!! Anh từ đâu chui ra bất thình lình thế hả!!"- Thành An như muốn bổ nhào, tự dưng giọng Hùng từ cậu thang vọng lên lạnh buốt.
Hùng liếc mắt dò xét từ đầu tới chân của anh, thằng Duy nay lạ lạ, nó có mùi kì lạ lắm, mùi hoa quỳnh của em trai anh.
" Trưa trực mày có mặt ở nhà tao suốt thế hả? Tao bảo chỉ được gặp em tao vào buổi chiều thôi mà? Không lẽ tao phải bắt camera quanh nhà sao?"
"Em xin lỗi anh ạ, em đáng chết, em đấm lưng cho anh nhá? Trông anh có vẻ mỏi lưnh."
"Thôi khỏi đừng đánh trống..."- Hùng suy nghĩ hồi lâu, ghét nó mà đuổi lại không được thì phải làm gì cho bõ ghét mới được, " Ờm, thấy xe tao hơi bẩn, lại lười đi bảo dưỡng, mày rửa xe giúp tao nhé? Cầm chìa đi."- Hùng ném anh chìa khóa.
Thấy Duy lúng túng anh nhướng mày, "Sao? Quá khó với cậu ấm đây à? Xe đấy tao luôn rửa sạch sẽ thơm tho mỗi khi đi làm về vì muốn Quang Anh thoải mái khi ngồi ở ghế phụ đó, rửa không được thì phắn đi."
"Này anh, anh cọc cằn với nó quá đó!"- Thành An níu tay Hùng kéo xuống nhà, để anh lên kiểm tra phòng Quang Anh thì chết chắc.
" So với những gì nó làm thì từng này chưa đủ."
"Còn nữa, chiều muốn đưa Quang Anh đi đâu thì rửa xe giùm cái, tiện lau nhà giúp nó giùm, cả tuần nay chưa dọn nhà đấy nhé! Vị khách không mời nào đó lại mang giày vào phòng nó thật là!"
"Làm được không mà ngẩn ngơ?"
Duy gật đầu lia lịa, "Có có có ạ!! Em làm được anh yên tâm."
"Hùng này, anh như dì ghẻ ấy!! Làm xong hết từng đó chắc đến tối chưa dẫn em nó đi đâu được."
"Kệ đi, từng đó chuyện ông đây bận trăm việc ở công ty còn có thời gian chăm được em mình thì nó lại không à?"- Hùng kéo vai cậu đến bếp cùng ăn trưa.
"Em nó ăn chưa vậy An?"
"Rồi, rồi ạ!"- cậu cứ trả lời vậy đi, giờ Quang Anh mà tiếp xúc nhiều với Hùng thì sẽ lộ tẩy hết.
---
Trời lạnh mà rửa ô tô thì còn gì bằng, Duy rửa xong xe của Hùng là tay chân lạnh cóng cứng đờ.
Chàng ta vẫn miệt mài lau nhà mấy lần bóng loáng từ tầng 1 đến tầng 3, từ tầng 3 xuống tầng 1.
Quang Anh mệt lắm, vẫn chưa thể dậy được, cứ như này thì lộ hết mất thôi!! Hùng mà biết được có khi có án mạng không chừng.
-----
" Quang Anh à, tối rồi đấy, em dậy đi, em ngủ mấy ngày nay rồi đấy! Em thật sự ổn chứ?"
"Duy... Ơi, em mệt... Đau đầu quá!"
"Ăn cháo nhé? Anh mua thuốc cho em rồi đây."- Duy nghe em thều thào cũng sốt cả ruột gan, giọng em khàn lắm, cơ thể em yếu quá, không lẽ omega này thật sự không thể đánh dấu ư?
" Hay mang nó đi bệnh viện đi, cả tuần nay mày lén ở lại cả đêm, an ủi trấn an bằng pheromone rồi mà vẫn không thể khỏe lại thì có khả năng cao là mất chất, sức khỏe yếu không thể bị đánh dấu đâu, ít ra trước khi đánh dấu mày nên biết rõ về sức khỏe của thằng bé chứ!!"
Duy nuốt khan, anh đã đọc rất nhiều sách về omega trong cả tuần qua, có những trường hợp đặc biệt của omega như họ không đủ sức đề kháng để hình thành vết đánh dấu, họ không thể hấp thụ quá nhiều pheromone của alpha khi bị rót vào tuyến thể. Có những trường hợp xấu rằng họ sẽ chết dần chết mòi vì không đủ sức chịu đựng cơn đau từ tuyến thể của mình khi alpha chiếm hữu.
"Phải mang em ấy đi bệnh viện thôi, thuốc bác sĩ kê không có tác dụng."
Duy đợi em uống thuốc xong thì chuẩn bị quần áo ấm cho em.
"Không... Không cần đâu, em tự đi được."- em ngăn tay anh định bế mình, rồi vịn lấy vai anh từ từ đứng dậy.
"Em ổn chứ?"
"Quang Anh chóng mặt lắm, đau đầu khó chịu!"
"Được rồi, cố gắng lên nhé!"- Duy thơm lên trán em an ủi.
Thành An lái xe chở cả hai đến bệnh viên, may cho 2 người này là 2 tuần nay Hùng bận gặp đối tác nên cậu ở nhà đấy!
--
"Không vấn đề gì nghiêm trọng cả, tuyến thể đúng là không chịu được số lượng pheromone quá lớn nhưng cũng cần thời gian mới có thể chắc chắn về đánh dấu của alpha, bây giờ cậu ấy bị sốt cũng là hiển nhiên thôi, cơ thể đang cố gắng làm quen với pheromone của alpha mà, giống như tiêm vaccine vậy đó, bị sốt có nghĩa là đang phát huy tác dụng."
Duy với An nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, em không sao cả, tạ ơn trời.
"Mà cậu là alpha của omega này đúng không nhỉ?"
"Vâng đúng rồi ạ, em ấy là vợ tôi."
"Nhìn kết quả kiểm tra tổng thể này, tất cả đều ổn, thậm chí có một tin vui nữa đấy!"
"Vui gì ạ?"
Bác sĩ chỉ vào tờ giấy có ảnh siêu âm, "Omega của cậu đang mang thai, đứa trẻ chắc đã 2 tuần tuổi."
"Hả!!!!"- An hét toáng lên mà bàng hoàng hơn cả bố đứa trẻ.
---
"Hùng à, bao giờ anh về thế?"- Thành An chẹp miệng hỏi anh qua điện thoại.
" Sao vậy? Nhớ anh lắm sao? Để anh tính coi nào... Chắc tuần sau anh về rồi, ở nhà em xem lại xem máy sưởi ở phòng Quang Anh có vấn đề gì không vậy? Sao tuần trước anh thấy nó cứ quấn khăn quàng trong nhà ấy, chắc nó lạnh lắm, em coi xem máy sưởi có hỏng không nhé?"
"Vâng... Vâng ạ, anh nhớ về sớm nhá!"
"Ừ ừ, Quang Anh giao cho em đấy!"
"Vâng, anh cứ làm việc đi, em chăm nhóc ấy cho."- An vỗ nhè nhẹ lên chăn của em trấn an nhóc này sau khi uống thuốc đắng, còn Duy thì lau mặt cho em bận đút từng muỗng cháo.
Nếu để Hùng biết em bị đánh dấu xong sức khỏe yếu thì anh sẽ nóng cả ruột mà bay về trong đêm mất, biết mình phải lừa anh nhưng An thấy có lỗi quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip