Chương 16
Quang Hùng vừa rời khỏi sân bay, anh được Thành An (trợ lý của anh) đón ở bên ngoài, cả hai đã có những phút giây thơm má thân mật trước khi về nhà.
"Sao vậy? Trông em nao núng hơn thường ngày ấy... Bộ có gì giấu anh sao?"
An chột dạ, đúng là tinh mắt bắt mùi ngay, "Đâu... Đâu có đâu anh."
"Sao điệu bộ của em giống như Quang Anh lúc nói dối anh ấy nhỉ? Hai đứa thân thiết quá chăng?"
"Anh này, đừng chọc em nữa!"
"Rồi rồi, anh không trêu nữa."
Thoáng chốc cũng đã về đến nhà, Thành An kéo vali phụ anh, nhìn tâm trạng anh có vẻ thuận lợi, cậu bắt đầu khó mở lời, miệng lắp bắt.
"À em nhớ ra mình phải dọn gara, anh vào trước đi."
"Dọn làm gì? Vào nhà ăn cơm đi trở tối rồi, mai hẵng dọn."- Hùng nắm tay em kéo lại.
" Trời ạ, em dọn mai anh còn thoải mái đến công ty, bình thường anh tính tình khó mà, em phải làm vừa ý anh chứ!"
"Em làm gì anh cũng vừa ý."
"Thôi buông em ra nào, để em dọn dẹp trong xe rồi vào được không?"
"Nhanh nhé?"
An gật đầu, "Vâng!"
Hùng buông cậu ra rồi vào nhà, An toát mồ hôi lạnh chờ đợi.
Anh nhướng mày khó chịu, sao nhóc ấy lại quên bật đèn thế! Để nhà tối om vậy mà coi được!!
"Quang Anh à!!! Anh về rồi đây!!!"- Tiếng anh gọi mà chẳng ai trả lời, anh bật tất cả các đèn lên.
Quái lạ, anh nghĩ mình hoa mắt rồi chăng? Hùng từ từ tiến đến bàn phòng khách, cầm tờ giấy trên bàn lên.
"Omega, climbing cactinam, họ và tên Nguyễn Quang Anh, xác nhận từ bệnh viện x, đã mang thai 2 tuần tuổi, bác sĩ..."- anh cầm tờ giấy trên tay mà ngỡ nó nặng cả trăm tấn, tay run rẩy vì cố kìm cơn tức giận.
Cái quái gì đây? Thằng nào dám giỡn cái này ở nhà anh hả? Em trai của anh 18 tuổi đang mang thai???
Anh bị động tĩnh từ cầu thang làm cho giật mình quay phắt lại, Quang Anh chậm rãi đi tới gần anh, hai tay nhỏ siết chặt góc áo.
" Anh Hùng... Em... Em."- Quang Anh không thể diễn đạt thành lời vì em bối rối, sợ anh mắng.
"Em khoan đã... Đừng động đậy!"- Hùng đi đến nắm vai em, " Tới đây, ngồi xuống ghế đã rồi... Muốn nói gì, muốn thưa gì, em cứ nói đi, anh nghe hết, nhưng không được khóc, không được kích động, phải trả lời thật lòng các câu hỏi của anh."
Em sắp không thở nổi nữa rồi, "Vâng, vâng ạ."- giọng em run run sắp không kìm được nước mắt.
Hùng lấy hơi thở ra một hơi dài như cố vứt đi những cơn cuồng nộ của bản thân đang kìm nén trong phổi, anh có thể tưởng tượng được lòng ngực mình căng cứng.
Anh đưa tờ giấy ấy lên dù em không dám đối mặt anh, nhưng bản thân nhẹ nhàng cố nói những gì mà mình đã soạn ra khi vờ bình tĩnh trở lại, " Kết quả siêu âm này là thật đúng không em?"
Quang Anh gật đầu, "Vâng, anh Hùng sắp lên chức cậu rồi ạ..."- Quang Anh sợ anh giận mà bối rối quơ quạ giải thích.
Anh sắp thở gấp chấp bò rồi đây " Hm... Vết đánh dấu, mùi trên người em là của nhóc Duy?"- anh cố gắng tận dụng tất cả những sự tử tế cuối cùng cho em trai mình để không bùng nổ.
Em gật đầu rồi cũng cúi đầu như xin lỗi, anh lại tiếp tục xử lý đống hỗn độn của cơn giận, "Cậu ta chịu trách nhiệm không? Hứa sẽ cho em hạnh phúc không? Có chắc rằng sẽ lo cho em cả đời không? Nó sẽ không bội bạc nữa chứ?"
"Vâng, anh ấy hứa với em tất cả, anh ấy bảo sẽ làm được."
Hùng buông tờ giấy xuống bàn qua ghế ôm chầm lấy em, "Đừng khóc nữa, được rồi anh không hỏi nữa, Quang Anh không sai gì cả... Nhưng... Nhưng... "- anh nghẹn lời.
" Quang Anh biết gì không hả? Em mới 18 tuổi thôi, còn bé lắm, còn non nớt lắm... Anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh em phải chịu khổ, sinh con là chuyện lớn, còn cả cậu ta nữa..."- anh xoa đầu em trai mình, nhóc con làm ướt cả áo anh vì nước mắt.
"Em xin lỗi, nhưng anh có thể cho Duy một cơ hội được không? Một cơ hội duy nhất."
"Ừ ừ, anh sẽ cho nó cơ hội miễn nó chăm sóc em thật tốt, em nên nhớ ngoài nó ra còn có anh bên em, nên đừng sợ nhé?"
"Hức... Vâng... Em nhớ rồi."
"Không khóc nữa, nín đi, anh có khóc đâu mà em khóc hả? Áp lực không tốt cho cháu anh đâu, anh là người cậu tốt, nên em mau nín đi."
"Vâng."
"Anh cũng thật là, bảo không khóc mà khóc cũng có kém em nó đâu."- Thành An ở cửa chỉ chờ mãi khúc này.
" Hừ, anh làm gì khóc chứ!!"- Hùng vội gạt nước mắt tránh để người yêu thấy lại xấu hổ.
"Anh đó! Làm cậu thì bỏ thói hằn học ấy đi nhé! Làm nhóc Quang Anh sợ lắm đó!!!"
"Anh bỏ lâu rồi, sẽ bỏ thôi vì từ nay anh có cháu rồi, phải bỏ chứ ha."
"Đúng rồi, em chỉ chờ có mỗi vậy, anh sắp làm cậu rồi ó, nên đừng cọc cằn với em nữa nha!"- Duy từ góc bếp cuối cùng cũng chịu lộ diện, anh chỉ chờ có vậy để đỡ bị anh vợ cằn nhằn, khổ.
Anh ung dung đi đến ôm lấy Quang Anh, " Em lên nghỉ ngơi đi, em vừa khỏe lại cũng chưa bình phục đâu."
"Quang Anh, em có thể bịt tai nhắm mắt lại được không? An nữa nhắm mắt lại đi."- anh thở hắt một hơi nóng, giọng kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng có thể nói ra.
Hùng lấy tay em bịt tai Quang Anh lại lấy áo khoác mình đắp lên đầu em, anh đứng dậy vớ cái điều khiến điều hòa mà ném về phía Duy, " Mẹ mày thằng khốn!!! Mày đứng lại đó, ông đây giết mày!!! Nó chỉ mới 18 thôi thằng khốn nạn!!!"
Duy ớn lạnh mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, cái điều khiển vụt qua mạn tai anh, không nhờ bản năng của loài sói là ăn trọn rồi.
"Khoan đã anh bình tĩnh lại!!! Khoan đã nghe em nói!!!"- Duy bỏ chạy vào bếp.
"Này!!! Anh à anh làm gì thế!! Ôi trời đừng dọa Quang Anh mà!! Nó sợ chết mất!!"- Thành An vội chạy theo kéo anh lại.
"Mẹ nó!! Dao đâu hết rồi!!! Đống dao tao để đây đâu hả?? An!! Dĩa, dao, bát, đũa, thớt, đùi, bàn, ghế đâu hết rồi hả????? Ai mang nó đi đâu vậy hả??"- anh cố gắng nhìn quanh tìm một thứ có thể ném được nhưng đều bị vơ vét hết.
"Anh bình tĩnh lại đi!!! Ôi mẹ... Vãi!!"- Duy cúi người cả cái giá nhựa bay trên không trung.
"Mày tưởng giấu hết bàn ghế là tao không thể quăng thứ gì sao hả!!!! Thằng khốn này tao sẽ băm mày mà không cần con dao nào cả!!!"
"Hùng à, bình tĩnh lại đi!! Bình tĩnh nào!!!"- Thành An ôm chặt lấy tay anh mà vội kéo lại khi anh đang cầm máy xay sinh tố chuẩn bị ném Duy.
" Anh không bình tĩnh được, sao nó dám làm thế với em của anh chứ!! Thằng khốn này!!! Mày chạy đi!!! Không lo được cho em tao thì mày chết chắc!!!!"
"Ôi trời anh đâu phải trẻ con đâu chứ!! Thật là hết nói nổi!!!"- An kéo anh ngồi xuống ghế, kéo áo cho Quang Anh.
Em bé ngoan ghê anh bảo gì cũng làm theo, em bịt tai nhắm mắt ngồi yên ngoan ngoãn lắm!!
"Ơ? Nhà vừa có động đất hả anh? Sao đồ đạc trong nhà lộn xộn thế ạ?"
"Ừ Quang Anh, vừa có động đất rất lớn, cơn động đất mạnh hơn cả cơn tức giận của anh luôn đấy!"- anh xoa đầu em.
" Duy đâu ạ?"
"Không hỏi về nó nữa, lên nhà nghỉ ngơi để anh bàn chuyện với An nhé? Lát anh sẽ mang đồ ăn lên cho em."
"Vâng ạ!"
"An này, em dẫn thằng bé ngủ ở tầng 2 đi, lên tầng 3 đi xa quá, không an toàn."
" Vâng để em dẫn thằng bé lên phòng."- Thành An thở dài dắt em đi, đến khi nào căn nhà này mới ổn nhỉ?
Duy thì sắp bị rút hồn rồi đấy, phải trốn lên phòng em tạm, dù sao Hùng cũng không có ý muốn đuổi anh đi vì Quang Anh cần anh, nhưng anh vẫn muốn đưa em về nhà mình hơn, mà chắc vị anh trai này muốn chăm em mình đã chứ không muốn trả em cho anh rồi.
Chà, người chồng này không thể thắng anh trai vợ trong cuộc chiến đưa vợ về nhà, đặc biệt là anh trai vợ cưng chiều em mình thì anh thua từ vòng gửi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip