Chương 17

Quang Anh chẳng thể nuốt nổi những món ăn buổi sáng, em chỉ nhấp môi rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, anh vội vàng vuốt lưng em.

"Mang Quang Anh ra ngoài thường xuyên hơn đi, thằng bé có vẻ căng thẳng khi mang thai ấy."

"Vâng, nhớ rồi."- anh đáp lại An tay bận chia cơm nhỏ ra cho em dễ nuốt.

Hùng cũng dành nhiều thời gian ở nhà với em hơn, anh đặt thuốc của để trên bàn, ngồi cạnh giường.

" Quang Anh, em thấy trong người sao rồi hả? Hay đi khám tiếp nhé?"

Em lắc đầu, "Thôi, bác sĩ nói khám định kì tháng một lần mà? Em vừa khám tuần trước người ta bảo do em sức khỏe yếu nên mới mệt đấy, anh không cần bận tâm đâu, Hùng đi làm đi mà... Không thì bố mắng."

"Có đấy! Anh phải bận tâm chứ? Quang Anh vì mang thai mà kiệt sức như vậy, anh lo lắm!"

Em sắp kiệt quệ rồi, chỉ mới 4 tháng thôi mà đau quá, ăn uống kén, nôn khan, da bắt đầu sạm màu.

"Nằm nghỉ đi, có gì phải gọi anh đấy nhé? Không đi khám thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ vào chứ, anh vừa mua một chậu sen đá nhỏ cho Quang Anh đó! Quang Anh ngoan, mau khoẻ lại nhá!"- Duy nắm lấy tay em mà xoa bóp từng ngón, thơm nhẹ lên má em mà dỗ dành.

Em cười mỉm, " A... Là sen đá sao, cảm ơn Duy nhé!"- em muốn rướm người dậy xem nó lắm mà em chẳng có sức nữa, kể từ khi mang thai em đi khám thường xuyên và được chuẩn đoán là sức khỏe kém, mang thai rất khó thế nên em bị ốm thường xuyên như cơm bữa ấy, khỏe được vài ngày lại ốm.

Anh xoa đầu em, "Anh xin lỗi nhé? Để em chịu đau như vậy anh tệ quá."

"Không, đây không phải lỗi của Duy mà, Duy đừng khóc..."

Anh vẫn cứ rơi nước mắt mà ôm lấy em, "Là lỗi của anh, sau khi sinh xong đứa trẻ này chúng ta tổ chức lại đám cưới được không? Anh muốn được nhìn thấy em mặc cổ phục lần nữa, muốn dìu em trên lễ đường, muốn đêm tân hôn ta ở bên nhau và muốn có một tuần trăng mật với em."

"Duy thật là, em đâu sảy ra chuyện gì chứ! Chỉ bị ốm thôi, anh là trẻ con hay sao mà khóc mãi?"

Duy cầm tay em áp lên má mình, "Ừm anh là trẻ con đấy, vậy nên nhớ nha nha, đừng có sảy ra chuyện gì nhá!"

"Hì, chắc chắn mà, em sẽ khỏe lại thôi."- em mỉm cười trấn an chồng mình, tay em gạt đi nước mắt anh.

" Tại nhóc con hết đó! Mấy tháng nay bố mất ăn mất ngủ vì con đấy! Ba nhỏ sắp kiệt sức rồi đừng làm đau vợ của bố đấy biết chưa?"- Duy hờn dỗi tay chọc nhẹ vào bụng em.

Quang Anh chỉ cười có miếng mà bị anh cắn má, Duy ôm lấy vợ của mình nằm ở giường, trong thời gian khó khăn này anh chỉ có thể an ủi em bằng pheromone của mình, Duy luồn tay vào áo em xoa bụng cho em.

"Còn đau nữa không hửm?"

"Còn ạ, nó nhức ở đây này."

Duy nhẹ nhàng xoa xoa bụng em, tay bật tivi trong phòng cho em xem, Quang Anh xem hoạt hình còn anh vùi vào hõm cổ em mà hôn cắn.

"Vợ, khi nào em khỏe lại anh dẫn em đi biển chịu không?"

Em gật dù phấn khích, "Được ạ!! Lâu rồi Quang Anh chưa đi biển!!"

"Quang Anh à, bình thường anh hậu đậu lắm mà em xem này, vườn hoa em chăm anh đã chăm nó rất tốt đúng chớ?"- Duy đưa ảnh vườn nhà mình cho em xem.

"Oa!! Đẹp quá đi!!! Hay mai anh dẫn em về nhà mình nhá?"

"Được thôi nếu vợ thích, nhưng mà Hùng có cho đâu?"

Em cười liếc mắt xem anh trai mình đã đi chưa, "Hay trốn về nhỉ?"- Duy cười bất lực mà ôm lấy em, Hùng càng đề phòng anh bao nhiêu thì em càng tiếp cận anh bấy nhiêu, giờ còn dụ dỗ anh tiếp tay cho ác nữa.

" Hai bây thích thì về đi, đi đâu cũng được, nhưng em phải sinh xong mới được qua ở nhà nó."- Hùng đứng nghiêm nghị chống nạnh ở cửa đáp lại em, thì ra anh đã bị em trai mình phản bội từ lâu.

Quang Anh rùng mình rúc vào lòng anh, hóa ra Hùng vẫn còn ở bên ngoài cửa, trời ạ, ngại chết em rồi!!

"Vâng ạ, em hứa đưa Quang Anh về cho anh mà."- Duy cười ngượng xoa mái tóc mềm bên dưới bụng mình.

" làm như tôi bắt cóc em anh vậy đó."

"Quang Anh nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây."

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhá!!"

Đợi Hùng và An rời đi em mới ngước mặt lên hỏi anh, "Anh có thấy lạ không ạ, sao anh An và Hùng không công khai mối quan hệ với bố mẹ nhỉ? Hình như họ cũng không công khai với người bên ngoài, chẳng ai biết họ yêu nhau nếu ta không ở chung nhà với họ."

"Em quan tâm làm gì, có thể anh Hùng cứng nhắc quá nên không thích ồn ào chăng? An có vẻ cũng không muốn công khai."

"Tình yêu mà người bên ngoài không biết có hạnh phúc không nhỉ?"

Duy ngập ngừng, "Ờm chắc là có, nhưng nếu công khai thì cũng tốt mà nhỉ? Thôi kệ, ít ra họ vẫn yêu nhau mà."

"Đừng bận tâm đến chuyện của họ, em đói chưa? Anh đặt đồ ăn nhá?"

"Duy, em đột nhiên muốn ăn xoài."

"Có gì mà ngại chứ, anh mua là được chứ gì! Uống sữa nhá?"

"Có ạ, thêm cả bánh kem socola nữa được không? Anh mua trà sữa nữa nhá! Chân gà, sữa đậu... Ờm kẹo dẻo, kẹo dâu..."

"Bé bầu ăn cơm cháo thì ít mà ăn vặt nhiều quá nha?"

Bị anh nhắc nhở thì em vội quay mặt đi không thèm nhìn anh cơ, "Duy không mua cho em, em sẽ ăn ngoan mà, tuần nay Duy có mua cho em đâu!"

"Được rồi, được rồi, Duy xin lỗi mà, quay mặt lại đây đi, anh đặt rồi đấy."- anh ôm lấy em vào lòng.

Em rái cá giận quá mà biến thành dạng tự nhiên luôn, nhỏ còn không thèm nhìn anh, cứ tru tréo đòi nhảy khỏi giường.

"Cẩn thận kẻo ngã bây giờ!!"- Duy níu tay nhỏ kéo lại.

Quang Anh cự quậy chân cào lên tay anh làm Duy vỗ mạnh vào mông em một cái, " Hư quá nha! Em quậy mà đau bụng là chết với anh á!"

Thấy em bị dọa đến ngơ ngốc, mắt đen nháy ươn ướt nhìn anh, vậy là anh nổi thú tính muốn bắt nạt, Duy mắt sáng như đèn pha, có chút tà ác mỉm cười nhìn em khiến nhóc rái cá sợ hãi tay che mắt.

Thật ra Duy hù em chơi vậy thôi mà em rái cá tưởng anh phạt thật ha ha, Duy bật cười chọc vào chiếc bụng căng tròn của rái cá mà nhấn nhấn nhẹ.

"Không biết bên trong này là em rái cá hay chó sói nhỉ? Em bé 4 tháng này có thể nghe giọng bố nó không ta?"- Duy bế nhóc rái cá của mình trên tay, áp tai vào bụng em làm Quang Anh tức giận nắm tóc anh giật kéo.

"Yên nào, anh đánh thật đấy nhá?"

Vừa thả em xuống là em hóa dạng người rúc vào chăn ngay, "Sao đấy?"

"Em muốn ún trà sữa."

Duy bất lực thật rồi, nhóc rái cá kể từ khi mang thai cũng hay đòi ăn bậy bạ lắm, anh sợ nhóc lại ốm ra ấy chứ!

---

"Của em đây, ăn cháo đã rồi muốn ăn gì thì kêu anh."

Quang Anh gật đầu lia lịa, "Vâng ạ!!!"

Chuông điện thoại của anh reo nên anh vội ra ban công.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Mẹ nó cậu đọc báo đi!! Thằng nhóc Gia Anh điên con mẹ nó rồi!!!"

Duy cau mày, "Sao chuyện gì?"

"Thằng nhóc ấy bán cổ phần công ty mình cho đối thủ, giờ chúng ta chỉ có 26℅ trong đó bao gồm đối tác của mình là 19, nếu tính như vậy sắp chọn ra người ngồi chiếc ghế chủ tịch thì cổ đông của nó sẽ nắm giữ cổ phần nhiều hơn bên chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chịu thiệt!!"

"Chậc! Chuyện đó lạ cái gì chứ, gia đình nó vốn chỉ chờ có vậy thôi mà, mất công 10 năm của chú ấy con trai chú ta cũng nóng ruột lắm..."- Duy đưa tay gõ lên thành ban công toan tính một lúc.

"Anh cứ làm tốt công việc ở công ty đi, chuyện cổ phần nếu chúng ta phải thiệt thì cũng không sao, gia đình tôi giữ nó lâu như vậy, gia đình họ nóng ruột muốn lên thay thôi có gì."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì cả, anh nghĩ tôi không biết chắc? Tôi biết từ lúc mình còn là thằng nhóc cấp 2 ấy, đừng lo nữa, tôi phải chăm vợ rồi, cúp máy đây."

Duy thở dài rồi để điện thoại lên bàn, xà vào lòng em giọng nũng nịu, "Vợ à, anh vừa bị bắt nạt đó!"

"Ai? Ai dám bắt nạt anh chứ? Có khi người ta bị anh bắt nạt ấy!"

"Thật mà, em dỗ anh đi, ngày nào anh cũng dỗ em ý, họ đòi lấy công ty của anh, anh sẽ trở thành thằng nghèo nàn không có tiền mua trà sữa cho em mất, sau đó anh sẽ ăn bám em hu hu."

Quang Anh bất lực ôm lấy đầu anh, "Đừng có chúi vào bụng em, nhột quá đi! Em vừa ăn no mà hức!"

"Quang Anh không dỗ anh là anh sẽ khóc to nữa cho xem, bé đậu nhỏ ơi, con xem ba nhỏ lạnh lùng với bố chưa kìa!!"

"Ôi đâu có!! Được rồi! Sau này Duy nghèo là Quang Anh sẽ nuôi Duy được chứ?"

"Được được, tính chuyện đó sau đi, môi anh khô quá."

Quang Anh nhíu mày kì thị ánh mắt mong chờ của anh, nhưng vẫn tiến đến hôn anh, "Được rồi nhá!"- em thơm lên môi anh rồi quay đi.

"Như vậy đâu phải hôn, hôn phải như này mới đúng, anh đã dạy Quang Anh nhiều rùi mà."- Duy kéo em đến hôn ngấu nghiến môi em khiến Quang Anh ngợp thở.

---

Tại thời điểm đó.

" Ha, em ấy hồi nhỏ đáng yêu thật đó..."- Gia Anh cầm trên tay ảnh hồi cấp 3 của em 2 năm trước, gương mặt thuần khiết đáng yêu với đôi môi đỏ hồng và nước da trắng mịn, đôi mắt tuyệt đẹp khiến hắn mê mẩn đắm say.

"Tôi điều tra rồi ạ, hiện tại họ đang sống ở nhà của Nguyễn Quang Hùng là anh trai của Nguyễn Quang Anh, thông tin từ bệnh viện x họ cho biết cậu ấy đã mang thai 4 tháng rồi, lý do Đức Duy nhường ghế giám đốc cho Thượng Long là vì ở nhà chăm Quang Anh ạ."

"Ha, sao lại như vậy chứ, nếu chúng ta đẩy nhanh tiến độ thì chuyện này đã không sảy ra rồi..."- hắn tức giận nổi cả gân trán, nếu hắn nhanh chóng lấy được công ty, đàn áp được gia đình anh thì có thể chiếm được em rồi, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Rõ ràng họ không hề có tình cảm với nhau, vài tháng trước còn nghe rằng họ sắp ly hôn cơ mà?

" Mau hành động nhanh đi, đừng để đứa trẻ ấy trở thành liên kết của 2 người họ, nhất định tôi phải có được em ấy!!! Không thể để em ấy sinh đứa bé đó được!!"- hắn nghĩ đến chuyện em cùng anh sinh sống như một gia đình lại nổi máu ganh ghét, người hắn yêu là Quang Anh, hắn phải có em cho bằng được.

Cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn giận, hắn đưa tay chạm lên mặt em trong tấm ảnh, hắn ước sự dịu dàng của em sẽ mãi dành cho hắn, hắn cảm nắng trước những hành động nhẹ nhàng của em tựa như làn thu thủy. Hắn đã thề với lòng mình rằng hắn sẽ cưới em, lúc ấy hắn chẳng muốn những vinh hoa này nữa, hắn sẽ mang em đến Mĩ sinh sống cùng hắn, hạnh phúc mãi mãi chỉ có hắn và em.

Tên trợ lý sợ hãi rời khỏi căn phòng ngập tràn pheromone của tên bệnh hoạn ấy, không thể tin nổi hắn phấn khích chỉ vì tưởng tượng em bên cạnh hắn, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip