Chương 19

Thượng Long mệt mỏi húp một ngụm cà phê trên bàn, anh ước gì mình có thể đẻ thay Quang Anh để Duy trở lại cái ghế giám đốc này, không thể ngờ mới nửa năm mà anh tàn tạ vãi ra, nhưng ít nhất hiện tại đã ổn hơn rồi, nếu thằng khốn đêm đó còn chút ân tình cho lần đầu của anh thì mất mát đó với anh chẳng sao.

"Anh Long ơi, chuẩn bị 15 phút nữa sẽ có cuộc họp, anh chợp mắt tí đi."- cô trợ lý nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt quần thâm rõ mồn một của anh dọa người ta chết khiếp.

" Tôi mà chợp mắt thì dậy không nổi mất, xem nào..."- anh lọ mọ tìm thông tin gửi cho chủ tịch cũng đến cuộc họp.

Dáng đi mỏi nhừ sắp ngã lại va phải người đối diện, "Ây, làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả?"

Long đưa mắt hờ nhìn người trước mắt, "À Duy hả? Quang Anh dạo này sao rồi? Sao cậu lại ở đây thế?"

"Bố tôi bảo về họp, đằng nào tôi cũng là ứng cử viên sáng giá mà, không lẽ lại bỏ mặc công ty mình vào tay người khác."

"Ờ hay lắm, về vị trí của cậu đi, tôi sắp kiệt sức mất rồi, mấy ngày nay căng thẳng muốn chết."

"Vào trong trước rồi tính sau."

Duy đỡ anh vào trong tình cờ gặp người quen làm Duy tròn mắt ngạc nhiên, thế quái nào nó lại ở đây nhỉ?

"Ô Khang!! Sao mày đi đâu thế?"

"Đi họp chứ ở đây nhậu nhắc? Ông đây là cổ đông đắt giá của cậu đấy!"

"Bạn bè lâu ngày gặp lại mà gắt gỏng thế đó hả?"

"Tao sắp bốc hỏa rồi."

"Trong bạn tôi căng thẳng thế, bộ không kiếm được đối tượng nào sao?"- Duy đẩy vai hắn trêu chọc.

Khang liếc mắt nhìn Long đang tránh né mình, " Được đấy, giới thiệu tôi một người đi, vừa mắt tí, da ngăm ngăm, môi dày tí phải mềm mại nữa, đeo khuyên tai, tóc đầu đinh... Ờm còn..."

Long cắt ngang, "Duy!! Tôi vào trong trước đây, 2 người tiếp tục đi."- anh nói xong là chạy thẳng vào trong.

" Đột nhiên lên cơn thế?"

"Ừ đúng rồi! Tao thích kiểu người đột nhiên lên cơn như vậy đó!"

Duy nhíu mày kì thị, "Mẹ nó, mày ý gì đây... mày thích Long hả?"

Khang phì cười, "Chắc thế, hoặc không."

Coi cái bộ cợt nhả ấy kìa, anh mong trợ lý của mình không vướng phải thằng quỷ phản diện này, anh trăng hoa một thì nó phải gấp 10 nhân thêm chục số nữa.

---

Cuộc họp kết thúc Long cũng mệt mỏi thu dọn đồ chuẩn bị trở về văn phòng, anh tựa vào tường bước đi, nhìn quanh mọi người đã trở về văn phòng của mình hết, anh tự hỏi dạo này sao ấy, cứ thấy đau đầu chóng mặt, mệt mỏi.

Vòng tay lớn ôm ngang bụng anh để anh tựa vào lòng, "Sao lại ra nông nỗi này hả?"- giọng Khang lạnh nhạt cất lên trong phòng họp lớn vang dội chỉ có hai người nghe.

"Không biết nữa, tôi chóng mặt quá."

"Phiền phức."- Khang kéo anh rời khỏi công ty, người này rõ ràng bị bệnh mà cứ phải lết xác đi làm cho được, mất công ông đây phải lo.

Khang bất lực day trán mình, hắn thật sự không hiểu tại sao mình phải lo cho người đã ngủ cùng mình 1 đêm vào tháng trước nữa.

"Mẹ quái gì thế này Thượng Long, cậu có chắc mình đã uống thuốc không thế?"- hắn bất lực nhìn kết quả bệnh viện, tưởng cảm sốt bình thường ai ngờ là dấu hiệu trễ kì mẫn cảm.

Long bối rối, " Thật mà, tôi uống hai viên rồi đó!! Hèn gì... Hèn gì mấy nay kiệt sức."- anh hoảng sợ níu lấy chăn.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, "Hay phá đi."

Long bất ngờ nhìn hắn, "Nhưng như vậy ác lắm."

"Điên à, cậu định sinh con của tôi?"

"Anh không nuôi thì nó là của tôi mà?"

Hắn bật cười, đúng là vớ phải người kì lạ, thay vì moi tiền hắn, hay ôm bụng né hắn như tà vì sợ hắn thì anh lại khác, anh đối mặt với hắn và muốn chịu trách nhiệm với đưa trẻ, thậm chí cả lý lẽ của hắn đều bị bẻ.

"Ờ ha, hay đấy, đứa bé trong bụng cậu là con của tôi mà, cả cậu nữa."

"Hả?"

"Hả gì? Ông đây trông giống thằng khốn nạn sẽ bỏ con mình lắm à?"

---

Duy mở điện thoại xem tin nhắn An vừa gửi, là Quang Anh nằm trên giường đang được kiểm tra sức khỏe, thai kì tháng 6 rất tốt, đã có tiến triểu hơn.

" Hưm... Hay mua ít đồ ăn vặt thưởng cho em ấy nhỉ?"- anh đi siêu thị mua đồ em thích ăn, còn mua cho em đôi dép lông mới để bé bầu của mình di chuyển dễ hơn.

Cùng lúc ấy An chở em về nhà, đỡ em vào trong phòng khách, "Hôm nào Quang Anh cũng được tặng hoa này."- An đưa bó hoa trên bàn đến cho em.

Là của Duy vừa đặt, em vui vẻ cầm nó đến lọ hoa của mình, rút từng bông ra để cắm.

" Quang Anh, lát nữa Duy sẽ về giờ anh bận đến công ty em ở nhà cẩn thận nhá!"

"Vâng!!"- em ngoan ngoãn gật đầu.

Quang Anh lấy bánh ngọt trong tủ ra ăn chờ Duy về, em bé bầu xoa xoa bụng tròn trĩnh của mình, hai má căng phồng vì bánh đầy ắp, chân đung đưa trên không trung có chút nhanh nhảu chắc sốt ruột khi không thấy chồng mình về.

Bên ngoài văng tiếng nhấn chuông cửa em chống tay lên ghế di chuyển ra ngoài sân nhà.

Điều em mong chờ sẽ thấy Duy ở cửa, cho em một bất ngờ nhưng lạ lắm, chẳng thấy ai ở cổng cả.

" Hưm? Sao không thấy ai cả?"

Em đi ra ló đầu nhìn quanh, "Duy ơi!!"

Quang Anh không có đủ tư duy để nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm, em mãi tìm Duy để rồi rơi vào bẫy của chúng nhanh chóng.

Những tên bịt mặt kín đen bịt miệng em lại, Quang Anh bị đánh thuốc mê mang lên xe tải rời đi.

---

Anh gần như tuyệt vọng khi nhìn lại camera, đầu đã rối tung như tổ quạ.

"Hả? Tại sao chứ??? Chiếc xe tải ấy các người không tìm thấy nữa??"

Viên cảnh sát gật đầu, "Vâng thưa ngài, chúng tôi không thể tìm được nguồn gốc của chiếc xe ấy, nó đã rời khỏi ngoại ô, phạm vi quá rộng căn bản rất khó cần thời gian truy vết. "

Hùng nổi cáu, "Con mẹ nó!!! Tìm đi, huy động thêm người tìm cho tôi!!"

"Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức."

Quang Hùng rút điện thoại bắt đầu thông báo cho gia đình, em mất tích đã hơn 10 tiếng rồi, Duy đi tìm em, đến báo cảnh sát mà thất thần đôi giày chỉnh tề ban đầu bây giờ đã rách cả đế, anh còn chẳng quan tâm mà để chân không đến sở cảnh sát luôn.

Đức Duy đan lấy tay mình, anh không hiểu tại sao chúng bắt em mà không hề gọi điện đe dọa? Đến bây giờ đã lâu lắm rồi mà? Anh cầm điện thoại chỉ chờ cuộc gọi của bọn khốn đó, chúng muốn gì từ em chứ?

---

Gia Anh mở khăn bịt mặt trên đầu em, nhìn người hắn yêu đang ở trước mắt hắn vui sướng tiến đến thơm lên cổ em.

Hắn nhíu mày trông thấy vết đánh dấu, "Quái gì nữa đây, em bị nó đánh dấu rồi sao?" hắn lấy làm lạ, hèn gì bao nhiêu pheromone hắn phóng ra em đều không có phản ứng.

Đôi mắt em từ từ mở, loạng choạng nhìn quanh rồi nhìn hắn, "Gia Anh, sao em lại ở đây ạ? Duy... Duy của em đâu?"

Hắn phì cười hôn lên môi em khiến em trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng.

"Ưm, anh làm gì vậy???"- em sợ hãi đạp hắn đẩy ra.

Hắn chạm lên má em, "Từ giờ chỉ có anh với em thôi Quang Anh à."- rồi hắn đê tiện rúc vào cổ em, tay luân chuyển xuống bên dưới nắm lấy eo em, mò mẫn vào bên trong chiếc áo rộng.

" Bỏ tôi ra!!! Không... Dừng lại đi!!!"- em sợ hãi đẩy hắn, run rẩy bò khỏi đó, phải biến trở lại dạng tự nhiên em mới có sức được bây giờ bé con trong bụng cần được bảo vệ, nhưng em cố gắng mãi chẳng được.

"A em đừng mất công làm gì cả rái cá nhỏ, em không biến đổi được đâu."- hắn đã cho em uống thuốc của loài nhân thú rồi trong khoảng thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng thì thuốc sẽ vẫn phát huy tác dụng của nó.

" Anh... Anh định làm gì!!! Đừng lại gần Quang Anh!!! Hức hức... Duy ơi... Hu hu."

Hắn vỗ nhẹ lên đùi em, "Anh chưa làm gì cả mà, bé con trong bụng này bao nhiêu tháng rồi hửm? Đã to thế này rồi ư?"

Hắn nhấn vào bụng em làm Quang Anh điếng người la thất thanh, em ôm lấy bụng quặn trên đất mà khóc, đau lắm... Tên này sẽ giết con của em mất!!

"Nghe này Quang Anh, nếu em ngoan ngoãn ở bên anh, coi anh như người chồng mới anh có thể mủ lòng không làm hại tới con em và Duy, đừng để anh tức giận, sẽ thiệt cho em thôi."- hắn nhếch nhác cười nhạt.

Tay lần mò bên dưới đùi của em, mùi hoa quỳnh thơm ngát làm hắn mê mẩn.

"Hức không! Em bé... Em bé trong bụng sẽ bị thương, đừng làm đau em bé mà..."- em nức nở cầu xin hắn, bản năng người mẹ che chắn lấy bụng mình càng lùi hắn càng lấn đến.

Gia Anh ôm em trong lòng dỗ dành dù cho pheromone của Duy đang cố phát huy tác dụng đẩy hắn ra, mùi rượu gạo sộc vào mũi hắn khiến hắn căm ghét ghìm chặt em hơn.

"Không sao cả, sớm muộn gì em cũng là của anh Quang Anh à."- hắn đưa tay chạm lên má em, ham muốn được đụng chạm nhiều hơn nữa.

Quang Anh run bần bật thu mình một góc, nếu bây giờ hắn manh động em sợ mình sẽ không thể bảo vệ được em bé này, " Đừng chạm vào tôi, anh làm tôi đau đó, đừng nhấn lên bụng mà."- em giàn dụa nước mắt cố đẩy tay hắn ra xa.

Thấy em đau hắn dừng lại xuýt xoa, "Thôi nào, đứa trẻ này em không thể sinh nó được, chúng ta sang Mĩ nhé? Lúc đó anh sẽ lo toàn bộ cuộc sống của em, xóa vết đánh dấu này, em sẽ là của anh, của một mình anh thôi Quang Anh à."- hắn ôm chặt em trong lòng càng khiến em sợ hãi không dám nhúc nhích, nhỡ hắn hại em bé của em thì em phải sống sao đây?

" Nhưng... Nhưng Quang Anh không thể rời xa bố mẹ, em bé này là của Quang Anh."

"Giờ chỉ có anh thôi, không có đứa trẻ này thì sẽ có đứa trẻ khác mà."- hắn lại ép em hôn hắn, cảm giác khó chịu nhưng không thể vùng vẫy khiến em bật khóc nức nở, bộ dạng yếu đuối này chỉ khiến hắn mong muốn được có em hơn ai hết.

" Em đang mang thai, thôi thì ta làm mấy thứ nhẹ nhàng thôi vậy, sau khi có được công ty, anh không thể để em sinh nó được, thứ lỗi cho anh vì anh quá yêu em đấy Quang Anh, anh rất yêu em, anh sẽ làm em yêu anh như vậy."- hắn bế em nhẹ tênh về phòng mình, tiếng la hét cầu cứu của em khiến hắn khó chịu.

--

"Nếu như sau này Quang Anh không còn thích Duy nữa thì anh sẽ tính sao hửm?"- em rung chân chống cằm nhìn anh, ánh mắt chớp nháy.

Duy tròn mắt nhìn em sững một lúc, "Sao có chuyện đó được? Từ nhỏ em đã thích anh rồi cơ mà... Đừng nói là Quang Anh mê anh nào đấy nhé? Là Đăng Dương hả?"

Em bực mình, "Nếu cơ mà!! Duy không tính trả lời hả?"

"Lúc đó anh sẽ đau đớn lắm, sau đó anh sẽ đi bắt em cho bằng được, không cho em rời xa anh luôn, mỗi ngày em phải ngắm anh 25 tiếng để em ám ảnh mặt anh luôn, lúc đó chả thích chắc?"

"Thấy sợ ý."

Duy vỗ mông em một cái, "Sợ thì đừng thích ai ngoài anh, đừng yêu ai ngoài anh, bé bầu giờ là của anh rồi."

Anh bế em trong lòng mà thơm lên chóp mũi, cười ngây ngốc rồi lại quấn lấy em như chú mèo ướt sũng, liếm láp mặt em đến cổ.

"Đừng rời xa anh được không... Hứa đừng hết thích anh đấy nhé?"- nước mắt anh không hiểu sao lại rơi khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Không mà, em hứa sẽ mãi yêu anh, Duy là chồng em mò, sao Quang Anh có thể không yêu chớ?"

"Ừ hứa phải giữ lời không em sẽ là bé cá nướng."

"Ừ em sẽ là bé cá nướng, Duy cũng hứa đi, hứa sẽ mãi yêu em."

"Anh sẽ mãi yêu em, nếu không anh sẽ là con chó không biết giữ lời, lúc đó anh cho Hùng phanh thây mình ra cũng được."

Em phì cười làm lộ răng trắng dễ thương, anh cúi đầu thơm lên trán em, "Nghỉ ngơi đi bé bầu, đợi khi nào ổn thỏa việc công ty anh sẽ lại bám em cả ngày."

---

Gia Anh nhìn bên dưới giường loang lổ vết máu từ vết thương trên cổ hắn, bình hoa vỡ tan, Quang Anh nằm bên dưới bất động đầu không ngừng chảy máu đến khi hoàn hồn hắn mới hoảng loạn, không ngờ hắn vừa chạm vào bên trong áo rộng đã bị móng vuốt của em làm một rạch ở cổ hấp hối, quá tức giận hắn vơ bình hoa nhỏ trên bàn đập mạnh vào đầu em khiến em bất tỉnh tại chỗ.

"Không không! Quang Anh à!! Tỉnh dậy đi em!!"- hắn hoảng sợ vỗ lên má em, cả người em cứng đờ như thể đã chết, hơi thở nhẹ yếu ớt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip