Chương 2
"Vô vị, tại sao tôi lại phải ở đây thế chứ!!"- hắn bực bội mà phàn nàn với trợ lý.
Anh Long trợ lý của hắn nhấc kính bất lực, chuyện là 2 tuần sau cưới bây giờ giấy đăng kí kết hôn đã kí giờ chuyện chúng ta nên quan tâm là lễ phục cho đám cưới. Trong khi Long bận bịu chọn đồ cho em thì hắn lại hời hợt chẳng thèm thay áo dài lễ phục của mình, chỉ chọn đại rồi ngồi đợi em sửa soạn.
Cô nhân viên kéo rèm ra cho chú rể nhìn đánh giá, Quang Anh quay ra nhìn anh, trên người mặc bộ áo ngũ thân gấm đỏ, đầu đội mấn màu đỏ tươi, đôi mắt trong veo sáng ngời chớp nháy nhìn anh. Long còn đánh rơi cả bút trên tay khi thấy em quay lại, quả thật rất đẹp!
"Chốt luôn đi, mệt quá tôi còn có việc, Long anh ở lại xem nốt lên thời gian cụ thể cho họ đi, đặt cọc nữa, tôi ra ngoài một lát"- Duy nói xong vội vội vàng vàng bỏ đồ đấy mà đi.
Quang Anh cũng tháo phụ kiện trả lại cho nhân viên, em buồn ngủ lắm rồi, sáng đến giờ đi từ nơi này sang nơi khác nào là đăng kí kết hôn, rồi nhảy sang mua giày, may lễ phục, rồi lại thử hết lễ phục cho anh ta ngắm! Quá đáng! Không cho em uống miếng nước nào! Con rái cá này sắp chết khô rồi!
" Anh Long ơi... Em đói!!! Em khát quá đi!!"- Túng quá, Quang Anh níu lấy góc áo anh mà mè nheo, sáng đến trưa chưa một miếng nước, giờ này em đã được uống nước no nê, ngủ phè phè rồi sao lại khổ thế này, vừa đói vừa khát, có hôn phu chẳng sướng tẹo nào.
"Đây đây, em uống đi, anh vừa mua bên ngoài đấy!"- Long đưa ly nước đào đến cho em, Quang Anh như lấy lại 100℅ công lực, vui vẻ chộp lấy mà cho ống hút vào miệng, hút lấy hút để, vui vẻ đỏ hai má mà nhìn anh.
"Sao? Em đến lâu chưa? Vào đây nghỉ chút đi xe taxi chắc mệt rồi, em ngồi đây anh lấy nước cho em nhá?"
"Duy... Là cậu ta sao?"- Huân đưa mắt nhìn em đang trong quán, dù đã thấy em trong ảnh cưới của Duy nhưng bây giờ em mới thấy ngoài đời, quả thật trông rất ngốc nghếch và yếu đuối, nhìn chỉ muốn chở che.
" Ừ."
"Anh đã đặt xong lễ phục rồi à?"
Hắn gật đầu, "Em yên tâm, cậu ta rất dễ dãi, chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu."
Huân cười thơm lên má anh, Duy ngang nhiên hôn lấy người yêu mình trước mặt hôn phu như em chẳng ở đó, nhìn thấy hết tất cả. Những nhân viên trong quán cùng xì xầm bàn tán.
"Chà, đây là cái gì thế này? Vợ sắp cưới của cậu ấy ngay trước mặt nhưng cậu ta lại hôn một beta khác?"
"Chắc là ép cưới rồi, nãy giờ chú rể có hào hứng khi thấy hôn phu mình mặc lễ phục đâu."
"Tội nghiệp, cậu omega kia đáng yêu vậy mà lại bị bỏ rơi."
Cậu nhân viên thấy rồi, trông vô tư nhưng Quang Anh cũng siết lấy bình nước ngọt kia mà kìm nén, có lẽ em cũng biết mình không có quyền ghen ở đây.
---
Ngày diễn ra lễ trọng đại em mặc áo gấm cổ phục vì gia đình luôn giữ nét truyền thống xưa của mình, đám cưới diễn ra ở nhà hàng sang trọng với rất nhiều khách quý của hai gia đình.
Rượu giao bôi uống cạn, cúi đầu tạ lễ trước ông bà, quan khách chứng kiến tất cả, được công nhận, được chào đón. Huân chứng kiến những đặc ân đó mà không nhịn nổi siết lấy tay mình thành nắm đấm, lẽ ra người đang tay trong tay với anh là cậu mới đúng!
Họ đi từng bàn tiếp khách từng nơi, em rái cá bị anh kéo xộc xệch đi từ bàn này sang bàn khác khiến em quyệt quệ vì đói, nhưng em không được ăn khiến bụng cứ van âm ỉ.
Phải đến tối muộn họ mới trở về phòng tân hôn, em và anh được ba mẹ dẫn đến căn phòng đã được trang trí trịnh trọng với màu đỏ chủ đạo, bên cạnh là bàn ăn thịnh soạn, chiếc giường với những cánh hoa hồng rải trái tim, những đóa hoa giấy to bổ chảng được đính trên tường phòng rất đẹp mắt.
Hắn vừa vào phòng đã cởi giày nằm bẹp trên giường vì mệt, em không uống rượu nên hắn toàn tiếp rượu cho các bàn nên thành ra hắn mệt.
Em chẳng quan tâm nữa, phải ăn cho no cái đã! Em ngồi vào bàn ăn mà ăn thức ăn trên bàn, sau khi no say thì rít lên một tiếng rất thỏa mãn.
"A... No quá đi, bây giờ buồn ngủ..."- em chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, Duy đã ngủ chiếm hết cả giường khi hắn không chịu nằm cho ngay ngắn.
Quang Anh dù giận nhưng không làm được gì, em đành ngoan ngoãn co ro cuộn tròn lại trên đất mà ngủ say.
---
Nửa đêm điện thoại hắn lại vang lên, Duy dụi mắt nhìn số đang gọi, là của Huân.
"Anh nghe, sao thế em?"
"Anh đến nhà em đi, em đang buồn lắm."
Hắn nghe vậy giật mình ngồi dậy ngay ngắn, "Sao thế?"
"Em vừa trượt phỏng vấn, buồn lắm."
"Anh tới ngay đây!"- hắn vội vội vàng vàng đứng dậy định cởi bộ lễ phục trên người ra nhưng bị khựng lại khi thấy Quang Anh nằm cuộn dưới đất, lạnh lẽo.
" Thật là! Cậu làm thế để ông đây thươmg hại chắc? Dù sao cũng kệ đi."- thay đồ rồi tính rời đi nhưng lại quay lại nhấc bổng em trên tay đặt lên giường của mình, kéo chăn cho em.
"Ưm... Bố ơi."- em mớ ngủ níu lấy tay hắn.
Đức Duy khựng lại mà đỏ cả tai, giật tay mình ra, " Mẹ nó, đồ hồ ly tinh chứ rái cá cái gì?"
Bên ngoài thời tiết trở lạnh, hắn quan sát xem bố mẹ đã về chưa rồi phóng xe đến nhà Huân sau đó lại đón cậu đến nhà mình, thế là tự dưng phòng tân hôn chỉ có em ngủ còn chú rể lại ôm người yêu của mình ngủ ở phòng khác.
---
Em thức dậy không thấy anh cũng lặng người, nghĩ chắc hắn đã đi làm nên đánh răng rửa mặt trước từ nay không còn được bố mẹ dỗ rồi, em phải tự làm việc thôi.
Vừa mở cửa là một mùi hương lạ, là mùi của cáo và mùi của anh. Quang Anh chậm rãi xuống nhà thì thông thấy anh đang ăn sáng vui vẻ bên cậu nhân tình kia mà họ chẳng mấy quan tâm khi em xuống nhìn thấy họ.
Dù nói thế nhưng Huân vẫn nhìn em ánh mắt có chút dò xét, "Chào cậu nhé, từ nay tôi chuyển đến sống với Duy, cậu chịu khó vậy đừng nói cho ai đấy nha?"
Em lặng lẽ gật gù rất ngoan, dù sao cũng là hôn nhân ép buộc, em cũng sợ người ta buồn lắm... Nhưng còn hôn phu kia, anh có chịu trách nhiệm cho đời em không khi đã lỡ cưới anh? Lỡ người ta bàn tán không hay về gia đình em thì sao?
Đức Duy thấy em vâng lời như vậy vui vẻ ôm lấy Huân trong lòng. Quang Anh tới bếp chẳng thấy thức ăn, em nhìn xung quanh nhà chắc hắn sợ chuyện đem người yêu về sẽ bị bố mẹ phát hiện nên đã cho họ nghỉ hết rồi, còn đồ ăn họ cũng đâu biết nấu, mấy thứ trên bàn là đồ đóng hộp đặt về, hắn biết em chưa ăn sáng cũng không đặt cho em.
Quang Anh mở tủ mừng rỡ, trong này có đồ ăn cho em rồi, chỉ cần bắt tay vào nấu thôi!
Hắn lén nhìn em, chú rái cá loay hoay ở bếp một lúc rồi mang dĩa thức ăn của mình ra bàn đối diện hai người, tay nhỏ búp măng cầm muỗng xúc thịt xào cho vào miệng, măm măm khiến hai má phồng lên.
"Duy tối qua anh đến muộn em lạnh giờ sốt rồi hay sao ấy, anh đỡ em lên nhà đi."
"Ừ, anh đỡ em lên nhé? Đi nào."
Hắn ngoan ngoãn làm theo còn Huân nhìn Quang Anh có chút không vừa mắt, quá nhu nhược nhưng lại là mối hiểm họa khi thấy hắn có chút rung rinh trước dáng vẻ tội nghiệp của em.
--
Em ăn xong cũng cặm cụi rửa bát cho cả ba, rồi lên về phòng mình, nhưng khi mở cửa em bất ngờ đứng hình nhìn hắn, tại sao phòng tân hôn của hai người hắn lại để Huân ở đây?
"Cậu nhìn gì? Đây vốn là phòng tôi mà? Em ấy cần nghỉ ngơi không thể để nằm ở phòng không có điều hòa được."
Hắn kéo vali của em để ra ngoài, "Chuyển sang phòng ở trên tầng 3 đi, ở trên đó rộng thoải mái hơn, lúc nào bố mẹ tôi tới là cậu phải xuống ngủ ở phòng tôi nhớ chưa?"
Em gật gù, "vâng."
"Ngoan quá."- Hắn thầm trong đầu.
Sau khi anh vào phòng Quang Anh chạnh lòng lắm, lẽ ra chúng ta phải yêu thương nhau như cách bố mẹ em yêu nhau nhỉ? Sao anh lại ghét em đến thế?
Em lại lủi thủi kéo vali lên tầng 3, ở đây phòng rộng tiện nghi nhưng là phòng cho khách, với anh em chỉ có như vậy thôi, là khách.
Quang Anh cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó, em vẫn vui vẻ chấp nhận mình bị đối xử bất công khi làm vợ anh.
Bản thân lại xuống bếp kiếm đồ ăn để nấu bữa trưa cho cả 3, em nhận ra hắn rất thụ động chắc mấy đồ trong tủ lạnh là của người giúp việc, bây giờ họ không làm nữa thì cũng chẳng ai quản lý.
"Cậu làm gì vậy?"
"Dạ em muốn làm bánh, nhưng không có bột, anh cho em tiền ra ngoài mua bột nhá!"- em vui vẻ cười tít mắt làm anh khó chịu.
Trái ngược với những gì anh nghĩ, tên nhóc này không mấy tức giận, bận tâm đến việc anh đưa Huân đến đây, thậm chí chẳng thèm quan tâm ấy.
Đức Duy đưa thẻ cho em rồi xua tay, "Muốn làm gì thì làm, thẻ không có mật khẩu đâu."
Em cúi đầu, "Vâng."
Ngoan ngoãn một cách quá đáng dù bản thân đang là người thiệt, anh có nên nói em bị điên không đây?
"Ờm... Cậu không biết đi xe mà, tôi chuẩn bị lên công ty, cậu muốn đi nhờ không?"
"Không ạ, em đi bộ cũng được."
"Biết đường không mà đi?"
"Ai cũng nói Quang Anh bị điên nhưng em không bị điên đâu, trước khi về nhà với hôn phu của mình Quang Anh đã tìm hiểu đường đi trước rồi he he!"- em cứ thế cầm túi vải của mình rời đi, mục đích tìm hiểu đường đi để biết có quán ăn nào không để khi nào em thèm đồ ăn nhanh em sẽ tới mua.
"Vừa điên mà cũng khôn nữa."- hắn thở dài ra gara lấy xe.
Đoạn hội thoại tự nhiên của hai người lại khiến lòng Huân sục sôi cảm giác ghen tuông khó tả, cậu ta đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống với vẻ mặt ghét bỏ, loài cáo đã mọc đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip