Chương 23
"Nếu tôi không phát hiện kịp thì dạ dày anh đây đã thủng một lỗ lớn rồi."- Khang bất lực chóng nạnh phàn nàn, 4 phòng vip hồi sức cả 4 người, f4 này mạnh quá Khang kí giấy phẫu thuật mỏi tay.
" Quang Anh đâu?"
"Ồ nằm mê man 2 ngày trời đây là câu đầu tiên cậu nói à?"
"Em ấy đâu?"
Khang bất lực mở rèm phòng bên cạnh, hắn đoán được kiểu gì họ cũng không thể sống nếu thiếu nhau nên tất nhiên căn phòng Vip này là phòng hồi sức dành riêng cho 2 người.
Quang Anh nằm trên giường ngủ say, thấy em vẫn ổn anh mới quay lại đưa mắt nhìn Khang, điều đó cũng giúp hắn biết được mình nên làm gì.
"Rối loạn lo âu, trầm cảm hết rồi, bệnh tâm lý có khi còn nặng hơn những căn bệnh chết người đấy, nó liên tục nói rằng tôi đã giết con của nó, tôi nghĩ vợ cậu bị điên rồi, thật đấy tôi không đùa đâu, bây giờ trong mắt cậu ta cậu là người đã giết con của Quang Anh, cậu nên cẩn thận đi, sống với người điên thì chết không biết ngày nào."
Khang biết lời mình nói ra khó nghe, nhưng anh nhìn tay Khang cũng hiểu, để khống chế em đua lên tàu không phải chuyện dễ, Khang đã bị em cắn rách cả tay, 3 người nhập phòng hồi sức này cũng bởi vì mất máu nhiễm trùng từ vết thương em cắn và cào đủ hiểu sẽ khó khăn thế nào khi anh muốn đưa Quang Anh trở lại cuộc sống bình thường.
"Không sao cả, rồi em ấy sẽ ổn thôi, vợ tôi không phải kẻ điên, em ấy là Quang Anh, rái cá của tôi."- anh mệt mỏi tựa đầu ra gối ngắm em đang ở phòng bên cạnh chỉ cách 6,7 bước chân thôi nhưng anh ước mình có thể phi qua đó nếu bản thân có thể nhúc nhích.
---
" Bao giờ thì em ấy tỉnh?"
"Anh đó, anh coi bộ dạng anh kìa, chưa tới 3 ngày nữa bộ nghỉ ngơi lại sức là anh chết à?"- Khang bất lực với cặp kia 10 thì cặp này phải 100, nhiều cái chưa muốn nói, thằng kia thì rách cả bụng mổ nửa ngày thằng này phẫu thuật mổ lấy đạn với cầm máu bác sĩ chạy thục mạng mà nay lại tự tiện rút ống dịch bò tới đây xem tình hình ghệ mình, bộ chán sống hết rồi à?
" Hùng à, tôi nghĩ anh xui rồi, bác sĩ nói cậu ta mất máu nhiều vì chắn đạn cho anh, thiếu máu lên não, hệ thần kinh tổn thương khiến cậu ta bị mất cảm giác, giống như rơi vào trạng thái chết lâm sàng vậy."
Hùng gật đầu hiểu ý, chấp nhận sự thật đó, Khang nhìn ánh mắt anh ta không hề ổn như vẻ ngoài mà anh ta diễn đạt hắn lặng lẽ rời đi để không gian riêng ấy cho anh.
Quang Hùng đưa tay chạm lên trán em, vuốt đi những lọn tóc che mắt, họ yêu nhau đã 6 năm rồi, nhưng chưa bao giờ anh công khai em cho gia đình hay bạn bè chỉ nói rằng em là trợ lý, dù An không nói nhưng anh biết em muốn có một danh phận, một cái danh đơn giản là người yêu anh thôi cũng được. Nhưng anh không thể làm điều ấy, em là beta anh là alpha tình yêu phát sinh giữa đôi ta quá đỗi ngang trái, gia đình anh không chấp nhận việc anh có bạn đời không phải omega, nên anh đã giấu em cho riêng mình, để em chịu thiệt. Bây giờ anh đủ can đảm rồi, đủ chính chắn rồi, đù sức để đối diện với sự thật thì anh lại mất em... Hối hận rồi có thay đổi được không?
---
"Không uống thuốc... Tôi đã bảo không uống rồi cơ mà!!! Tránh xa tôi ra!!!"
Y tá bị em đẩy ngã bất lực than thở với nhau, không được khống chế bệnh nhân vậy em có cho ai đụng vào đâu? Cứ la hét thế này thì uống thuốc kiểu gì?
"Quang Anh cậu ngoan ngoãn đi, uống thuốc mới khỏi bệnh được."
Em co ro ôm đầu mình, "Không uống... Các người lừa tôi, lừa tôi để làm hại em bé... Các người nói dối!!"
Em hoảng loạn đảo mắt ôm lấy bụng mình, "Ha... Em bé sẽ không sao cả... Ha em bé sẽ an toàn sinh ra, em bé của Quang Anh ngoan quá..."
Họ đau lòng nhìn người mẹ đã phát điên theo thời gian vì mất đi đứa con của mình, em lấp đầy vết thương trong tim bằng trí tưởng tượng mình đang hạnh phúc.
"Làm sao đây? Nếu đến gần sẽ bị cào rách da mất."
Nếu bệnh nhân bình thường của bệnh viện họ đã có thể khống chế để tiêm thuốc nhưng em là người của gia đình họ Hoàng, không thể đắc tội với con dâu nhà họ, nhưng cứ thế này sẽ chết mất.
Thấy em bị xích lại như một dã thú nguy hiểm, anh nóng ruột không thôi, cứ nghe tiếng em la hét lòng anh đau như cắt.
Không thể chịu nổi nữa rồi...
Duy đưa tay rút ống truyền nước, vết thương đau nhói ở bụng thẫm máu, anh đưa tay với tới hướng em, "Quang Anh... Em ơi..."
Các y tá nhìn thấy anh đi tới gần em, anh chưa kịp tới cửa phòng là đã bị tiếng hét làm cho chói tai.
"Cút đi!!!"
Duy quỳ gối với tay tới níu tay em, "Đừng sợ,... đừng sợ nữa, bé con của chúng ta không sao cả, Quang Anh ngoan mà, em có bao giờ cãi lời Duy đâu đúng không hửm?"
Duy đưa tay lấy uống thuốc trên tay y tá, "Em nhìn đi, thuốc này anh uống có sao đâu? Anh uống rồi, em không uống sao khỏi bệnh hửm?"
"Thưa ngài, thuốc này..."
"Không sao, thuốc của vợ tôi thì tôi uống được mà, không uống em ấy sẽ đề phòng."
Thấy em lùi lại, anh biết đã có nhiều chuyện sảy ra khi em bên cạnh Gia Anh, hình tượng của anh trong mắt em đã bị hắn bóp méo.
Anh gượng cười đôi tai rung rinh "Quang Anh... Anh là sói nhỏ, chú sói nhỏ của em, chú sói luôn đi lạc, lạc vào trái tim em... Chú sói nhỏ, luôn đi lạc tìm được người yêu mình... Hửm? Sao cười hỏ?"
Anh hát những giai điệu vô nghĩa, múa may úp mở trông ngốc nghếch nhưng điều ấy làm khóe môi em mỉm nhẹ.
"Sói nhỏ... Sói đáng yêu..."- em đưa tay chạm lên tai anh, vuốt ve má Duy.
Em thích những thứ đáng yêu bé nhỏ, nên tất nhiên sẽ không thể chịu được khi mất em bé trong bụng thôi.
"Sói mời em uống thuốc nhé? Uống với sói được không? Thuốc này đắng quá ii."
Quang Anh gật gù, "Được được!"- em cuối cùng cũng uống nó rồi, anh cũng rút đi được nỗi lo lắng trong lòng mình.
Dù là thế nhưng đôi mắt em vẫn vô hồn tựa như làn nước sâu thẳm không thấy đáy, anh muốn thấy lại dáng vẻ hồn nhiên yêu đời ấy cũng khó khăn.
Y tá đứng tụ tập bên ngoài ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm tính ra cũng đã có cách để em uống thuốc rồi, sau này họ sẽ không nhọc nữa.
Họ cảm thấy đồng cảm trước hình ảnh đáng thương ấy của hai người, hình ảnh Duy nằm ngủ quên luôn trên giường em vì chăm sóc giấc ngủ của đối phương.
Quang Anh thích anh trong dạng sói lắm cứ đưa tay vuốt ve tai anh, nếu Duy khỏi hẳn thương tích anh ta chắc chắn sẽ hóa về dạng tự nhiên cho em sờ thoải mái.
Hương hoa quỳnh thoang thoảng xoa dịu anh, đây chính là giây phút anh mong mỏi, được bình yên bên em thế này.
Bàn tay của em ấm áp được Duy đan trong lòng, đôi mắt sâu thẫm của người đã lăn dài những giọt nước mắt.
Tay em ấm quá, anh yêu tất cả mọi thứ của em, kể cả em đã thay đổi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip