Chương 24

Những ngày tháng trong viện bác sĩ nào ở đây cũng biết về chuyện tình của Duy, ngày ngày đóng giả làm bạn sói cho vợ mình, y tá vui vẻ đẩy xe thuốc như thường lệ vào phòng bệnh của cả hai.

"Nè, em uống thuốc đi, mau khỏi bệnh mình đi chơi nhá!"

Duy dụi vào má em như muốn kêu người này ngừng ngẩn ngơ, Quang Anh cười mỉm, dù không nói gì nhưng anh vui vì em đã khỏe lại.

--

Lúc đưa em về nhà Hùng đã tới chở cả hai đi, nhìn thấy em sức khỏe ổn định anh cũng mừng nhưng không khí vui vẻ ngày nào đã bao trùm một màu u tối, Duy biết tình hình của An không mấy khả quan nên anh chẳng thể vui vẻ nổi khiến cho không khí trong xe trở nên im ắng lạnh lẽo, nếu là Quang Anh trước kia thì có thể vơi bớt phần nào không khí u ám này.

Anh nhìn thấy Hùng hút thuốc nhiều hơn đến chiếc gạt tàn trong xe đầy ắp tàn thuốc, chẳng qua đang chở Quang Anh nên xe mới sạch sẽ thơm tho như vậy chứ 2 tháng nay xuất viện anh đã đi rửa xe lần nào đâu, thường ngày chắc anh phải rửa xe hai lần một tuần.

Đến nhà anh Hùng giúp em mang đồ vào nhà, "Quang Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé?"- Hùng đưa tay xoa đầu em.

" ừm ừm."- em chẳng biết nói gì với anh ngoài từ ấy cả.

Quang Hùng ôm chầm lấy em mà vỗ nhè nhẹ lên lưng, mùi tràm của anh thoang thoảng, "Đứa em ngốc này, lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân, đừng để anh lo nghe chưa?"

"Anh Hùng... Quang Anh xin lỗi."

"Có gì mà xin lỗi chứ, nhớ chăm lo bản thân cho tốt, nhanh chóng khỏe mạnh đến chơi với anh nhé?"

Em gật gù mà nước mắt cứ không ngưng rơi, Hùng đưa tay gạt cho em.

"Mít ướt quá."

Rồi anh lại nhìn con sói đang nằm trước cửa nhà kia mỉm cười nhẹ, "trông cậy vào cậu đấy nhé!"

Khi anh rời đi sói mới đi tới quấn lấy chân em, chú sói với bộ lông dày và có phần lớn bất thường, nhưng Quang Anh chẳng sợ chút nào, em thơm lên trán nó dụi đầu.

"Cảm ơn nhé!"

Quang Anh vui vẻ vào trong nhà, ngôi nhà mà Hùng nói là của em có chút xa lạ, Duy thì sớm đã rã vì đôi mắt dễ thương của vợ mình, con sói xám chạy lẽo đẽo theo em như muốn... Muốn được thơm cái nữa.

----

"Này Đậu Đậu, thứ này không biết cậu ăn được không?"

"Chết thật, em ấy mua thức ăn cho chó thật à?"

Quang Anh đưa mắt ngóng mong nhìn anh, "Sao vậy? Em không thích thứ này sao?"

Duy lưỡng lự một chút rồi ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo bởi đôi mắt đó của em làm anh sợ, anh chậm rãi cúi đầu nhai một ít nhưng nó khó ăn thật, cái này không hợp với nhân thú đang chưa về bản tự nhiên khiến anh khó nuốt nổi.

Quang Anh nhận ra Đậu Đậu không ăn được thứ này thì cũng xúc cho anh một dĩa cơm, "Này, ăn đi nhé, tớ ra phòng khách đây!"

Sau khi Quang Anh rời đi, Duy đi tới múc  cơm ra bát ăn uống đàng hoàng trên bàn, anh mỏi cổ lấy tay xoa xoa.
Duy lén mở máy tính trên phòng cập nhật chút tình hình.

Bên này Khang đọc được tin nhắn của anh, hắn ta thở dài, "Bố nó, chuyện gì cũng đến tay ông đây thế này."

Duy gập máy tính của mình lại, anh vội xuống nhà xem tình hình của em, Quang Anh ngủ say trên ghế, chắc hôm nay cũng chẳng nhẹ nhàng gì, dù vui vẻ như đã ổn nhưng em vẫn còn buồn vì những mất mát. Duy nhìn thấy tuyến thể có vết cắn của mình đã bị nhạt, chắc chắn em đã trải qua không ít đau đớn.

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng em trong lòng, đôi mắt đau xót nhìn Quang Anh, lẽ ra anh nên bảo vệ em xát xao hơn thì chẳng có chuyện này xảy ra, "Anh xin lỗi, Quang Anh."

Giọt nước mắt trên má em trượt dài, đôi tay anh dần run rẩy, anh đưa em về phòng mình, đắp chăn cho em, nhẹ nhàng thơm lên trán.

Đôi mắt em mơ màng nhìn anh, bàn tay chạm lên má anh, "Duy ơi, em sợ... Đừng đi nữa được không?"

Anh gật đầu, mếu máo nhìn em, "Anh không đi nữa, anh ở đây với em mà đồ ngốc... Mau ngủ đi."

Duy tỏa pheromone an ủi em dù anh biết em đã không còn cảm nhận được nó, họ chuẩn đoán em đã bị rối loạn phân hóa, vì tâm lý bất ổn cũng như đã trải qua chuyện mất con và phá thai khiến em mất đi pheromone của mình, giống như em đã chuyển sang beta hoặc  vô tính.

Đôi tay ấm áp dần khiến em cảm thấy an toàn, những bóng đen chực chờ vồ vập lấy em cũng biến mất, Quang Anh nằm trong lòng Duy ngủ say.

----

Hùng cũng dần quen thuộc với việc căn phòng làm việc ám mùi thuốc, anh không thể ngủ nổi, cơn đau đầu hành hạ anh.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn đã 3 giờ sáng, Hùng ôm mặt cố gắng cho đôi mắt nhắm lại, nhưng anh không ngủ nổi, cơn giận dữ lấn át tâm trí anh, anh vơ chiếc đồng hồ ném ra cửa, tiếng động lớn, nó vỡ tan tành, cầm điện thoại cố gắng trở nên bận rộn nhưng rồi anh nhận ra mình vừa làm xong việc của ngày hôm nay.

Trong phòng chất đống những chai rượu, chúng không thể khiến anh yên giấc, anh nhớ An, nhớ những kỉ niệm về em mà có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ đi nhớ lại về nó.

Cũng đã lâu anh không ở nhà với em, anh chỉ nhớ được vài kỉ niệm khi em và anh gặp nhau vào 6 năm trước, khi ấy em còn là thực tập trong công ty anh, chúng ta hợp nhau đến lạ, dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích beta, anh đã yêu em từ đó, nhưng càng trưởng thành khi anh đã có được em, anh lại coi tình yêu ấy là một lẽ hiển nhiên, anh chẳng nghĩ được ngày em sẽ rời xa anh, bởi chỉ cần anh quay đầu lại, An sẽ luôn ở đó, mỉm cười chờ đợi anh.

" Hùng ơi, hôm nay em về nhà mẹ, anh có muốn về ra mắt không?"- An nhìn anh, ánh mắt mong đợi.

Anh chăm chú nhìn vào máy tính, rời mắt nhìn em, "Mai là lễ anh cũng phải về nhà mà, em tự về được không?"

"Nhưng anh... Đây là năm thứ 4 rồi, anh không về nhà em lần nào."

"Chúng ta chưa cưới mà em, về nhà ba mẹ là chuyện hệ trọng đấy, khi nào ta sẵn sàng rồi hẵng."

Anh nhìn An rất lâu rồi hôn lên trán em, "Sao vậy? Em muốn chúng ta công khai sao?"

"Đâu có, ha em chỉ nghĩ lễ anh về sẽ rất vui thôi, nhà em sẽ làm một bữa thịnh soạn ha ha."

An cười đẩy anh lại bàn làm việc, "Được rồi, làm nốt công việc mà nghỉ ngơi nhé, sữa em pha cho anh để trên bàn nhớ uống nhé! Em phải về rồi."

Hùng đưa mắt nhìn ra cửa, căn phòng từng ngập tràn ánh nắng tươi sáng bây giờ phủ một màu u tối đau thương, anh thấy lạnh lẽo đến lạ, nhớ những cái ôm của em, nhớ cả những lần em thơm lên má anh rồi rời đi.

Anh đã quen với những cử chỉ ân cần chăm sóc của anh, thứ anh xem là bình thường bây giờ lại đáng giá.

----

Thoáng chốc đã 6 giờ sáng anh nghe thấy tiếng còi inh ỏi bên ngoài cổng nhà, Hùng đi tới mở đập vào mắt anh là thằng nhóc Khang, chẳng hiểu nó tới đây làm quái gì?

"Ôi coi ai kìa, bộ anh tính thế này suốt rồi chết quách đi à?"

"Tới làm gì?"

"Ai, còn chẳng thèm chào hỏi, tôi đang tính chở Quang Anh đi du lịch, thằng Duy nhờ, anh có muôn đi kh..."

Còn chưa để Khang nói hết câu, cánh cổng lớn đóng sầm lại, một lời từ chối không cần mở lời.

"Oh, đó là câu trả lời hả..."

"Mẹ nó! Cái quái gì đang diễn ra thế này, sao tao lại phải nhận trách nhiệm chở vợ chồng nó đi chơi chứ!!!"

Thượng Long bực mình gãi đầu, "Lẹ lên dùm, biết người ta đuổi 'khéo' rồi còn ở đó làm gì! Ngại chết đi được!!"

"Biết rồi, lắm chuyện quá."

Dù đã chịu trách nhiệm với nhau nhưng có lẽ Khang và Lòng vẫn chưa thể hòa hợp để bắt đầu một mối quan hệ gắn kết, một người vẫn còn xem nhẹ, một người lại không quan tâm mấy đến mối quan hệ này, với Lòng thì dù anh có chịu trách nhiệm hay không cũng chẳng cần lắm, cậu có đủ kinh tế để lo cho con mình, Khang có thể thoải mái với bản tính của hắn cho dù bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip