Chương 25
"Này, có ổn không nếu dẫn cậu ta đi chơi vậy, Quang Anh vẫn đang phải dùng thuốc mà."
Khang thở dài nhỡ lại anh vẫn cảm thấy sợ cậu nhóc đó, 3 tháng ở bệnh viện không nhờ Duy thì cậu ta sẽ hâm dở đòi chết, anh còn tưởng mình mới là kẻ đã giết đứa bé đó ấy.
"Thằng Duy bảo có hẹn cậu ta đi biển vào ngày sinh nhật, 3 hôm nữa là sinh nhật Quang Anh rồi."
---
"Đậu đậu, uống sữa đi."- em gượng cười đổ sữa ra bát, nhóc lại lủi thủi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Chiếc đuôi sói thấy em đi cũng cụp hẳn, "ai em ấy ngốc thật mà, nhìn thôi cũng đoán được coi sói này đã quá tuổi uống sữa cơ mà."
Tiếng chuông cửa làm em giật mình khi thẫn một lúc, cậu nhóc đưa mắt nhìn ra cửa kính, thở dài một hơi dài thành tiếng.
Khang vội cất điện thoại của mình vào túi, nhìn Long đang nhâm nhi hộp bánh lọc miệng còn thổi phì phù.
"Oh nhóc con, tôi dự định đi nghỉ dưỡng có muốn theo cùng không hửm?"
"Em sao ạ? Em đi được sao?"
"Mày không đi ông đây sẽ gặp rắc rối đó nhóc, tiền đổ vào chuyến nghỉ dưỡng này của chồng mày đấy."
"A ha tất nhiên là được! Cũng nên thư giản đi nhóc, như vậy mới khỏi bệnh, nhóc mới có thể nhớ ra mọi người chứ!"
"Vậy em vào chuẩn bị."- Quang Anh hớn hở vào nhà còn con sói xám đã đứng đợi sẵn.
" Mày nghĩ nó sẽ không phát điên đấy chứ?"
Đức Duy khó chịu quay đi, ai mà biết được chứ, nhưng nếu em phát điên anh sẽ là người an ủi em.
----
"Đến rồi, phòng của em đây nhóc, tự đi tìm đi nhé."- Long đưa chìa khóa bỏ vào tay em một cávh gấp gáp rồi rời đi.
Đứng trước bãi biển rộng lớn xa xa, em đưa tay vuốt tóc mình.
" Đậu đậu, chúng ta đi nào! Đợt chiều anh sẽ dẫn em đi biển nhá!"
Đôi mắt em cụp xuống mệt mỏi với tiếng thở dài trước chú cún Đức Duy, cảm giác thiếu vắng dần lấn át trong trái tim em, em nghĩ mình là đứa trẻ cô đơn không lấy nổi một người bạn.
----
"Thật là! Đừng quậy nữa!! Dọn phòng dùm cái đi!!"- Dương tức giận hét toáng lên trước cảnh hỗn loạn, trước mắt anh là tụi bạn trời đánh quậy tung phòng khách sạn lên, họ lấy gối đập vào nhau rồi vật nhau trên giường, thật sự khiến mọi thứ hỗn loạn lên.
Hiếu ngắm nghía cây đàn của mình rồi lặng lẽ ra ngoài, ngoảnh lại " Tao đi mua đồ nấu lẩu, ai đi cùng không?"
Sơn lật chăn lao ra cửa, "Đi lẹ thôi mày, tao đang đói."
Dương bất lực với sự thảnh thơi đó, anh loay hoay để vali gọn lại rồi cũng ra ngoài hóng gió, tận hưởng kì nghỉ này.
Quang anh cũng vừa đi tới phòng, vô tình cả hai chạm mặt, Dương chẳng thể quên được hình ảnh về em trong hơn 1 năm qua, chẳng biết em đã đi đâu và trải qua những gì, nụ cười anh dần méo mó.
"Quang Anh... Sao em lại ở đây? Thời gian qua em ở đâu vậy?"
Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, đó là em chẳng thể nhớ nổi những mối quan hệ quanh em là những người như thế nào, giọng em nhỏ nhẹ "Xin lỗi... Em phải đi rồi, tạm biệt ạ."
Rồi nhanh chóng em vụt đi nhưng cánh tay đã bị chặn lại, "Quang Anh,... Nếu gặp khó khăn, em tìm đến anh đi, anh luôn ở đây mà... Em đã trải qua những gì? Tại sao lại ốm đi như vậy, da cũng đã nhợt nhạt thế này..."
Kì nhỉ này giống như lời hứa hẹn cần thực hiện của Duy dành cho em vậy, khi thấy cảnh Dương vuốt tóc em, thăm hỏi ân cần anh đã khó chịu, thế nhưng Duy lại nghĩ như vậy thật tốt... Trước đây anh làm tổn thương em chỉ có Dương bên cạnh em thôi mà...
Thấy chú cún của mình đột nhiên rời đi xa khiến em giật mình gỡ tay Dương chạy đi.
"Nếu em chọn quên đi anh, em có thể đến với cậu ta mà không rào cản nào cả... Như vậy không phải rất tốt sao?"
Thật tuyệt khi Duy được ở cạnh em, nhưng tệ ở chỗ anh lại phải trong bộ dạng là chú cún.
---
Quang Anh đưa tay mình lên bầu trời xanh thẳm với tiếng sóng vỗ rì rào bên tai bất giác nở nụ cười mỉm nhẹ.
"Đi nào Đậu Đậu!"- nói rồi em nhảy xuống những con sóng vỗ vào bờ, chú chó sói to lớn cũng theo sát sau.
Đức Duy vui lắm, vì sau 3 tháng nằm viện em cũng đã cười với anh, Quanh Anh leo lên người Duy rồi xem anh như phao hơi lênh đênh trên nước để em tắm nắng.
" Quang Anh!"
Em ngước nhìn vào trong nơi giọng nói ấy phát ra, Dương đưa tay vẫy với em, anh dần đến gần.
"Đến chiều tụi anh mở tiệc thịt nướng, lẩu, không biết em có muốn tham gia không?"
"Mình sao? Mình cũng được mời đến một nơi đông người như vậy?"
"Em yên tâm, anh nấu ăn ngon lắm!!! Sẽ rất an toàn! Sau khi xong tiệc anh sẽ đưa em về phòng của em."
Thấy ánh mắt mong đợi ấy, Quang Anh gật đầu. Có lẽ đã mở cờ trong bụng Dương quay mặt đi mừng cho chính mình.
Chú sói to lớn nhắm hờ mắt chẳng buồn quan tâm mấy như cố gắng đem tâm trí này quăng lên trời xanh.
Lát sau thấy chàng sinh viên kia ngại quá mà rời đi nó mới mở mắt nhìn em, khuôn mặt đã hồng trắng hơn rồi... Em thật đẹp trong ánh nắng... Trong đôi mắt của Đức Duy, bàn tay trắng trẻo xoa xoa bờm của sói khiến nó thích thú.
"Đậu đậu có muốn ăn thịt nướng không hở? Tối anh dẫn em đi nhá!"
....
Đêm xuống bên dưới chòi phía biển có 5,6 thanh niên luân phiên nhau chuẩn bị bữa tiệc tươm tất. Quang Anh rụt rè trong chiếc áo sơ mi mỏng trắng và chiếc quần rộng làm em trông như 1m60.
Bất ngờ trước mắt em là bó hoa tulip vàng rực rỡ, Dương đưa nó đến cho em, nở nụ cười ngại ngùng chưa từng yêu, "Anh thấy bó hoa này rất đẹp, lại rực rỡ như nụ cười của em, nên anh đã mua nó."
Cả đám phía sau ồ lên kinh ngạc, sau đó là vỗ tay reo hò cổ vũ. Quang Anh bối rối nhìn Dương ngại ngùng:
"Nhưng sao tặng em... Em có tốt gì để được những thứ đẹp đẽ này..."
"Không!! em xứng đáng với tất cả Quang Anh à..."
"Mau vào ăn nhé!"- Dương xoa đầu em cố xóa đi cảm giác gượng gạo.
Chính cái xoa đầu ấy lại khiến em nhớ đến một mảnh kí ức, người con trai với giọng nói dịu dàng, anh ta xoa đầu em, nở nụ cười tươi rực rỡ.
Bước chân của Đức Duy ngày một nặng nề, anh vẫn không rời đi khi thấy toàn bộ cảnh đó, hình ảnh vợ mình được cậu trai sinh viên trao bó hoa như lời mở đầu của một quá trình tán tỉnh.
Trong góc khuất của bóng tối, anh khom lưng châm một điếu thuốc rồi đỏ rực làn khói nhạt.
Hiếu không thể ngưng nhiều chuyện, bộc bạch:" Mày đang hẹn hò à? Cậu nhóc ấy dễ thương ghê."
Dương liền đưa tay chặn miệng cậu bạn của mình, "Em ấy vẫn còn xem tao là bạn."
Sau đó mọi người niềm nở kéo ghế mời em ngồi, cuộc trò chuyện, ăn uống thâu đêm của họ kéo dài đến đêm muộn khi bầu trời đã tối đen bởi những tầng mây kín, Quang Anh chỉ nhấp môi chút rượi nhưng hai tai đã đỏ bừng.
"Sao đây? Dẫn nhóc ấy về đi Dương, bọn tao ở lại dọn cho."
"À... Ừm, vậy nhờ tụi mày nhé, tao lên phòng trước."- Dương ngại ngùng nhìn em, chàng niên thiếu với mái tóc đen mượt mà, khi say càng thêm cuốn hút với đôi môi hồng ngọt ngào khiến anh nhìn không rời mắt.
Hiếu ra ký hiệu cho Sơn với Hào dọn dẹp anh tới khoác vai Dương, " Tao biết mày trai tân lần đầu yêu nhưng cũng nên tém tém ánh mắt si mê ấy đi thằng ngốc, cầm lấy đi."- Hiếu nhét cho anh một hộp nhỏ vào tay.
"Mẹ mày!!! Đừng đùa nữa!!"- Dương đã ngại càng thêm ngại hơn, ném trở lại cho Hiếu hộp bao cao su rồi đỡ em rời đi.
"Trời, mình giúp nó mà... Người ta là beta thì cũng phải dùng biện pháp an toàn mà."
----
"Quang Anh, em đi nổi không thế?"- Dương để em ngồi trên ghế tay cầm bó hoa tulip của mình đặt lên đùi em, " Ha, em hợp với nó thật Quang Anh."
Để chờ em tỉnh rượu anh đã ngồi cạnh em dưới ánh đèn vàng nhạt xa xa là những con sóng, sâu thẳm và lạnh lẽo... Như trái tim em đã chết dần, tay em chạm lên bụng.
Người đàn ông đấy lại xuất hiện, anh ta khóc khi thấy em nhưng em không tài nào nhớ nổi anh ta là ai, chỉ biết rằng mình không thể quên anh ta, anh ây còn dịu dàng ôm em mà khóc nức nở trong cơn đau máu trào ra từ miệng, đôi mắt anh ướt đẫm vuốt tóc em nhẹ nhàng, nụ cười trấn an và đôi mắt dịu dàng đến lạ.
"Người ấy bây giờ đang ở đâu?"
Dương liếc nhìn em, đôi mắt em trơ trơ nhìn ra phía biển bất giác hỏi anh.
"Là... Là ai thế?"
Em im lặng, phải rồi từ bao giờ chàng trai mang ánh mặt trời ngày nào lại u ám đến vậy? Anh phải làm gì trong tình huống này đây?
Dương bối rối với bàn tay đang cố chạm vào vai em để ôm em vào lòng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng anh sẽ cố gắng cho em cảm giác an toàn nhất.
Cuối cùng anh cũng làm được, Quang Anh không quấy rầy chuyện đó, em tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng đến thế nhưng trái tim em không chút lay động, như thể ngả vào chiếc gối để nghỉ ngơi.
Duy đứng đó nhìn em bên Dương, cuối cùng cũng có một người chịu nghe câu chuyện của em và cho em cảm giác an toàn, điều mà anh có lẽ chẳng làm được.
Sự dằn vặt vì không cứu được em và con đã hình thành nên con quỷ trong lòng anh, nó như nhắc anh rằng anh chính là người đã "giết con mình" và cả trái tim người anh yêu khi hết lần này đến lần khác tổn thương em...
Đức Duy rời đi với tiếng thở dài đôi mắt đỏ hoe nhìn em dần xa khỏi tầm mắt... Có lẽ đó là kết thúc của chúng ta, phải, chúng ta sẽ kết thúc ở đây...
.
.
.
.
.
_____
Tôi cũng kết thúc ở đây quá mn, má cái đề Toán vs Anh, cả 2 đứa Lê vs Sơn nữa móa🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip