Chương 26
Hôm ấy trời mưa tầm tã, đế giày và ống quần dính bùn bẩn, điếu thuốc tàn dần trong vũng nước lạnh tênh. Quang Hùng hiu mắt nhìn xa xa trong màn mưa mù mịt, bó hoa cúc trắng thật đẹp trên bia mộ nhỏ.
"Ta thích đặt tên cháu là Nguyễn Quang Huy, tiếc là cháu phải mang họ Hoàng, tiếc hơn nữa là ta không thể nhìn thấy cháu ra đời trong nụ cười mấp mé... Ta xin lỗi.... Rồi một ngày mẹ cháu sẽ đến thăm cháu thay ta, xin lỗi cháu."
Anh lại trở về nhà nơi có chút hơi ấm kì lạ vì căn nhà không mở cửa quá nhiều toát ra hơi ấm, người giúp việc đã dọn dẹp tàn thuốc cùng những chai rượu đi rồi.
Anh áp máy lên tai mình, đầu dây bên kia vẫn ngữ điệu cũ.
"Hùng, hôm nay cô gái Hoàng Giao lại tới nhà mình, con bé chu đáo gửi quà cho mẹ suốt, hay tối nay con về bữa nhá!"
"Con mệt, mẹ dừng lại được chưa?"
Bà mím môi, "Con à, em con thằng bé bây giờ trải qua nhiều tổn thương như vậy, mẹ chỉ muốn con có bạn đời, sinh cho em một đứa cháu để Quang Anh được xoa dịu, mẹ biết con sẽ thiệt nhưng con còn đợi gì được đây?... 1 năm rồi đấy con à, đợi đến bao giờ đây?"
Lời nói ấy anh đã nghe trăm lần rồi, anh mang nó theo đến phòng của em, y tá đang dọn dẹp ống tiêm cho em, cơ thể An ngày càng gầy đi, đôi tay không còn mịn màng nữa. Họ nói anh cố chấp nhưng họ không thể biết được nỗi đau của anh lớn nhường nào và cả nỗi sợ khi em không còn trên cõi đời này nữa.
Hùng nắm lấy tay em, nụ cười chua chát nhìn em trìu mến, "An à, anh biết mình sai rồi em... Làm ơn tỉnh lại nhìn anh đi... Làm ơn đừng rời xa anh được không?"
Vẫn là khoảng không im lặng như thế, anh tự cười nhạo bản thân rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em, "An à, dù có phải chết anh vẫn đợi em."
Anh mệt mỏi khép đôi mắt mình lại bên cạnh em với mùi men rượu nóng, họ nắm tay nhau, anh không thể quá gần em vì như thế sẽ khiến cho những chiếc máy kia kêu rít lên cảnh báo.
_____
.
.
.
"À Quang Anh... Em... Em"- Dương bối rối nắm lấy tay em, níu em lại khi em chuẩn bị vào phòng.
"Sao thế?"
"Ngủ... Ngủ ngon nhé, mai em có thể sang phòng anh chơi hoặc đi tham quan với bọn anh, em thấy sao?"
Quang Anh gật đầu dù sao em cũng chỉ có một mình.
Đây là lần đầu tiên Dương làm thế, anh chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi, anh ôm lấy em, gương mặt đẹp trai của mình ghé lại sát gần em hơn... Hơn nữa cho đến khi em có thể cảm nhận hơi thở của anh qua da môi của mình.
Quang Anh vội đẩy anh ra, cầm lấy bó hoa tulip rồi đóng cửa lại.
Thấy chú cún lớn nhìn, em cười mỉm, "Đậu Đậu, xin lỗi vì không thể đưa em theo, em nhìn nè bó hoa này đẹp chứ?"
Thấy cún của mình không hưởng ứng mấy em nhìn bó hoa mà thở dài, "Anh không tính nhận đâu nhưng ngại quá mà giờ bỏ thì tiếc thật."
Em vội cầm nó vào bếp để rút ra cắm vào bình. Sau khi xong đã leo lên giường ngủ vì quá mệt.
Nhưng đêm nay vẫn có người lấy khăn ấm lau mặt cho em, đóng cửa sổ để gió không lùa vào sẽ làm em bị ốm.
Nghĩ lại Đức Duy phẩi dạy cho cu em kia cách tán người mình thích à? Sao lại nôn nóng như vậy? Quang Anh của anh không phải người dễ dãi đâu!
"Ah... Là anh... Là anh đúng không? Người tên Đức Duy ấy."
Duy nhìn em trong ánh sáng rực của trăng đêm phản chiếu anh thấy em tỉnh giấc nhìn mình.
Anh phì cười, rồi ngày mai em sẽ lại quên đêm nay thôi, tình trạng này cứ liên tục lặp đi lặp lại mỗi đêm em sẽ tỉnh dậy làm gì đó rồi lại quên mất, có khi em nhớ nhưng lại nghĩ đó là giấc mơ, điều ấy chứng tỏ rằng khả năng hồi phục trí nhớ của Quang Anh là một điều hão huyền.
"Ừ... Anh tên Đức Duy đây."- anh ngồi xuống bên cạnh em, giọng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi.
" Chỉ thế thôi sao?"
"Hì, em còn muốn gì nữa chứ? Nói anh nghe nào?"
"Bình thường ai đó gặp tôi, họ sẽ giới thiệu bản thân trước vì tôi không thể nhớ đến tên họ."
"Anh là Hoàng Đức Duy, bạn thân thuở nhỏ của em, thế... Thế thôi."
"Nhưng tôi lại có cảm giác lạ, như thế chúng ta rất thân nhau, tôi còn mơ thấy mình nói rất yêu anh một người tên Đức Duy, tôi đã yêu từ khi còn là một đứa trẻ."
"Vậy thì em nhớ nhầm rồi, tôi không thể yêu em."
"Ha đúng rồi, sao lại có người yêu tôii được nhỉ.."
"Vì tôi đã quá yêu em cơ mà, nên tôi không dám yêu em nữa... Em sẽ hạnh phúc hơn nếu như gặp được người thật sự yêu mình và tôn trọng em hơn là kẻ đã bỏ rơi và quên đi em tận mấy năm trời, hết lần này đến lần khác tổn thương em."
Anh đưa mắt nhìn bình hoa tulip trên bàn, những bông hoa rực rỡ. Quang Anh lại khác em không thể rời mắt khỏi người này, anh ta có đôi mắt thật cuốn hút của loài sói.
Em thấy lòng ngực mình nóng ran vì những tiếng đập, em thật sự yêu người đàn ông này sâu nặng đến thế ư? Đến mức mất trí nhớ rồi vẫn còn nhớ rất rõ anh ta trong đầu chỉ có anh ta, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của anh ta, tim đập mạnh khi đối diện với anh ta, miệng còn chẳng thể mở lời vì bối rối.
"Nhưng anh đừng đi... Thay vì biến mất xin hãy ở lại với tôi."
Quang Anh đi đến ôm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ nhỏ với anh, "Được rồi, đừng khóc nhè nữa em là trẻ lên ba hửm? Khóc như vậy ai mà nỡ bỏ đi đây?"
Đức Duy cuối cùng vẫn không qua ải này, anh bế em trở lại giường rồi đắp chăn cho em, "Anh không đi đâu đồ ngốc, mau ngủ đi, thức khuya sẽ đau mắt."
"Duy... Tôi thật sự không nhớ gì về anh cả, nhưng anh cứ ám ảnh lấy tôi, ruốc cuộc anh và tôi là gì chứ? Anh đang ở đâu vậy? Còn sống hay đã chết rồi? Tại sao tôi lại không thấy anh nữa? Có thể trả lời được không?"
"Anh vẫn ở đây mà không phải sao? Đừng nghĩ nhiều ngủ đi, anh vẫn sống, vẫn bên cạnh em, đấy."
"Tôi có cảm giác lạ lắm, tim tôi hình như nó không nghe lời tôi, mỗi khi thấy anh trong mơ nó lại như vậy, anh xem có phải tôi sắp chết rồi không?"
Quang Anh cầm tay anh át lên lòng ngực mình nơi trái tim em, "Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như nó tìm được chủ nhân vậy, anh nói xem có phải trước kia tôi yêu anh đến chết không thế?"
"Đừng nói nữa, rồi em sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi nhiều, cậu bạn Đăng Dương đó học vấn tốt lại tài năng, ga lăng, tốt bụng như thế chắc chắn tốt hơn anh gấp trăm lần, anh chỉ mang đến tổn thương cho em thôi ngốc ạ."
"Thật sao?... Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì với người đó dù anh ta rất tốt nhưng anh cứ đeo bám lấy tôi mà, thật khốn nạn khi ở bên anh ta tôi nhớ đến anh, cả những hành động anh ta làm tôi đều nhìn thấy anh."
Em mệt mỏi tay bám víu áo anh dần buông lỏng vì buồn ngủ.
"Thật sự rất yêu anh, làm sao đây..."
Đức Duy ôm lấy em trong lòng mà phì cười, đó là những gì em nhớ về quá khứ thôi, rồi em sẽ ghét bỏ anh vì tại anh mà con của em chết... Đúng rồi, Duy đã dần mặc định như vậy... Bóng ma tâm lý ấy kéo anh về với thực tại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip