Chương 4

Buổi sáng em thức dậy sớm, vừa bước chân khỏi giường đã lấy làm lạ, "ủa? Mình nhớ đã hóa thú rồi, sao lại mặc quần áo thế này nhỉ?" em đưa mắt nhìn quanh phòng.

Là mùi thơm nhẹ ấy, Quang Anh bắt đầu mếu máo, "Không lẽ... Không lẽ ở đây có ma sao?"- em rái cá rùng mình co ro chạy xuống nhà, trên đường đi phát ra những tiếng uỳnh uỳnh chói tai từ tầng 3 xuống đến cầu thang tầng 1.

Đức Duy giật mình ngước lên nhìn em, "Sao lại chạy thục mạng thế hả?"

Em nhìn anh vẫn còn ấm ức chuyện bánh quy nên không trả lời, chỉ hời hợt ngượng mà đánh sang chuyện khác, "Em dậy sớm nấu ăn."

"Không cần đâu, gọi đồ ăn ở nhà hàng không hề độc hại đâu, sao phải cực thế."

"Quang Anh thích nấu ăn, ở đây chẳng có việc gì làm."

Em cặm cụi cắt thịt lát mỏng chuẩn bị xào, tay còn bốc vài miếng cho vào miệng khiến anh bật cười, "Này, em ăn như vậy sẽ đau bụng đấy! Nếu ăn sống thì ít nhất em phải mọc tai của mình hay đuôi đi chứ, đang làm người ăn như thế dễ bị bệnh đường ruột."

Cậu nhóc còn không thèm đáp lại anh, "Thái độ ấy là gì vậy chứ? Bộ em quên sáng nay ai là người an ủi em rồi à? Không có thằng này sáng nay em mà khỏe mạnh chạy nhong nhong sao?"

"Anh ăn bánh kẹp đi, Quang Anh nghĩ anh nên có gì bỏ bụng trước mới uống cà phê chứ?"

"Ừm... Cảm ơn."

Cứ vậy hai người làm việc của nhau không ai nói gì cả, thi thoảng anh lại đưa mắt nhìn Quang Anh trong bếp, cậu nhóc chậm chạp kia lâu lâu lại bối rối quên mất mình đang làm gì, cứ phải nhìn quanh để đoán việc tiếp theo. Như em không nhớ mình sẽ đảo món thì xào lên, và lấy thịt từ lò vi sóng, hay món củ cải xào em lại quên bén phải nấu, cứ rửa ra rồi để một lúc sẽ quên mất mà làm việc khác.

Chàng ngốc kia khờ khạo, lúng túng cũng rất dễ thương, như đứa trẻ hiếu động làm anh cứ phải lo lắng.

"Duy hôm nay ngày nghỉ mà? Anh dậy sớm làm gì?"- Huân xuất hiện đã xà vào lòng anh chạm lên má.

"Anh còn dự án chưa xong đâu, em kiếm gì làm đi anh bận quá."

"Anh, anh không muốn đi chơi với em à? Chỗ này đẹp lắm ấy! Hay mình đi hôm nay đi!"- Huân đưa cho anh vé du lịch thác nước cuối tuần, Duy chỉ biết thể hiện sự bất lực bằng cách xoa mắt mình.

" Đợi hôm nào rảnh đi, giờ em kiếm việc gì làm đi, bây giờ còn chuyện ăn sáng nữa, em phải phụ Quang Anh chứ? Cậu nhóc đó nấu ăn cho chúng ta, em không ngại sao?"

Huân cứng miệng mà nhìn anh, bộ anh quên mục đích ban đầu là tìm cách tống cổ tên nhóc đấy à?

"Duy... Anh nói sẽ đuổi cậu ta đi, đường đường chính chính đến với em mà? Bây giờ anh thương hại cậu ta sao?"

Duy bất lực thở dài, "Em ngốc sao? Quang Anh có làm gì sai đâu mà anh vô cớ đuổi? Anh không thương hại ai cả! Đừng có linh tinh!"- Anh bực nhọc quay đi xử lý việc của mình.

" Rõ ràng là thế mà! Anh hết thương em rồi! Anh bênh cậu ta!!"- Huân tức giận mà mắng anh.

Cậu đi lên phòng gặp em ở bếp còn cố ý đi qua đẩy em khiến Quang Anh xuýt ngã, "Anh ấy bị gì vậy? Sao đột nhiên khó chịu?"

---

"Quang Anh nấu xong rồi, anh ăn đi."- em soạn cơm ra bàn cho anh rồi ngồi ngoan đợi Huân xuống ăn cùng, thế mà mãi chẳng thấy.

Anh lại phải lên phòng để xem xét, vừa mở cửa Huân đã đưa mắt nhìn anh, có ám chỉ trách khứ.

" Anh xin lỗi, anh cũng muốn đuổi đi nhưng em biết đấy, nếu người nhà anh phát hiện thì ta tiêu chắc, với lại em ấy cũng đâu làm gì?"

"Thế anh đánh cậu ta đi."

"Hả?... Sao lại khi không đánh Quang Anh?"

"Thì anh bảo ghét cậu ta mà? Không đánh cậu ta được sao?"

"Em bị ngốc à? Anh không đánh người vô cớ, em đừng trẻ con nữa, anh xin lỗi mà, xuống nhà ăn đi."- Duy bế Huân trong tay đi xuống bếp cuối cùng thì cũng thuyết phục được cậu người yêu hay ghen của mình.

Quang Anh thấy hết tất cả, nhưng cũng chẳng biết làm gì, em cảm giác mình lạc lõng trong căn nhà này vậy, họ hạnh phúc, họ yêu nhau. Em chỉ lặng nhìn họ vui vẻ, em chỉ biết cặm cụi mà ấm ức không thôi.

---

Cuối cùng hàng em đặt cũng đã tới vào buổi chiều, Đức Duy thấy em mừng rỡ lắm, cứ cầm đơn hàng ấy ra sân nhà, lại thấy nhóc ấy loay hoay đi tìm dao rọc giấy vì mở không được.

" Đây rồi!!"- nhóc mừng rỡ tiến tới lấy dao rọc giấy trên bàn của anh nhưng Duy đã chộp lấy trước.

"Trẻ con dùng dao nguy hiểm."

"A! Quang Anh 18 tuổi rồi! Không phải trẻ con! Quang Anh nấu ăn cầm dao sao Duy không ngăn!"

"Được rồi đừng quấy, anh sợ nhóc thất thế cắt trúng tay thôi."- anh tiến đến cắt gói hàng giúp em.

Sau khi xong xuôi lại thấy nhóc ấy loay hoay bên ngoài vườn đến chiều tối, cả người lấm lem bùn bẩn.

Xong việc em lại chạy vào trong với đôi chân cứ khập khiễng trông buồn cười lắm.

"Nhóc làm gì vậy?"- anh ngạc nhiên hỏi khi thấy em mang ra một hộp giấy lớn trông rất nặng, có vẻ là đồ nội thất.

" Giá treo đèn, em mua về để sưởi cho hoa."

"Biết đóng đinh lại không?"

"Biết ạ."

Duy cũng yên tâm mà quay đi, lát sau anh quay lại thì trợn cả mắt khi thấy tay em rỉ máu, thằng nhóc này có biết đóng gỗ đâu!!!

"Nhóc làm cái trò gì thế hả? Thật là."- anh bực bội mà kéo em ra.

"Đưa tay xem nào."

"Không... Không sao đâu ạ."

"Sao trăng gì? Rách cả tay rồi không sao chỗ nào? Cái này đặt người ta làm cũng được mà! Ngồi xuống đấy đi."- anh đẩy em xuống sofa rồi chạy lên phòng ngủ, Huân tò mò nhìn anh.

" Anh bị thương hay gì mà lấy băng gạc?"

"Nhóc Quang Anh đóng giá đèn bị rách tay, anh quấn lại cho nó kẻo nhiễm trùng."

"Hơ?"- chưa để cậu nói tiếp là anh đã vụt đi mất, đây có thể gọi là gì? Thái quá hóa vấn đề à? Sao tự dưng hốt hoảng hơn cả người bị thương vậy?

Cậu lật chăn nhanh chóng xuống tầng 1, cảnh anh bôi thuốc, thổi vết thương, quấn gạc cho em được Huân thấy hết.

Lúc đầu miệng anh một mực nói muốn đuổi Quang Anh đi, bây giờ người ta sứt mẻ có tí lại làm quá lên như vậy thì có thể lý giải sao đây?

Quang Anh bối rối nhìn anh, muốn đẩy tay anh ra nhưng Duy cứ một mực giữ tay em lại để quấn những ngón tay em lỡ để búa chèn phải.

Xong việc của em anh đóng đinh giá đỡ đèn cho em rồi chôn giá ở đất sân nhà.

" Như thế này vừa ý chưa?"

Em gật đầu, "Vâng... Vâng vừa ý rồi ạ."

"Vào tắm đi, mặt nhóc lấm lem bùn rồi, lần sau muốn làm mấy cái giá như vậy cứ gọi người đến làm cho."

Đức Duy vào nhà thì thấy Huân ngồi ở phòng khách, mỉm cười nhìn anh, "Sao vậy? Bộ bất ngờ gì mà đờ ra thế hả?"

"Không, đâu có đâu, em ăn gì không, anh đặt đồ về nhá?"

Huân đứng dậy ôm lấy cổ anh mà hôn lên môi anh, "Ăn anh được không? Hửm?"

"Ha, được chứ, nhưng ăn bữa phụ trước món chính đi mà."- anh vui vẻ vùi đầu vào hõm cổ em.

Đôi mắt cáo của Huân nhìn em đứng ở sân vườn với vẻ mặt thách thức, như muốn nói người trong trái tim anh vẫn không hề thay đổi, mãi mãi là cậu.

Tiếng chuông điện thoại anh reo ở trên bàn, anh vội nhấc máy.

" Gì vậy? Gọi anh có chuyện gì?"

"Em đang ở sân bay, muốn tá túc nhà anh một đêm."

Duy nhướng mày, "Sao không về nhà bố mẹ?"

"Em gọi rồi mà họ không bắt máy, tối em ngủ một đêm cũng được mà, giờ đặt phòng khách sạn nữa rườm quá."

Anh chửi thầm, đã lén lút vụng trồm rồi còn không yên nữa, "Ừ vậy tới đi."

Đức Duy cúp máy nhìn Huân, khó nói để giải lý hợp tình, "Huân này, hôm nay em họ anh đến ngủ, em chịu khó về trọ đi."

"Hả? Anh đùa em sao? Tự dưng khi không đuổi em về trọ chứ?"

"Anh xin lỗi, anh có đuổi đâu, thằng em họ anh tính khí thất thường nó ở đây nhỡ nó làm gì em hay nói với bố mẹ anh chuyện em ở đây thì chúng ta tiêu chắc."

"Em không cần biết! Anh đuổi cậu ta đi!"

Duy bắt đầu mất kiên nhẫn nắm lấy vai Huân, "Anh xin em đấy! Nếu em còn thương anh thì ngoan nghe lời anh đi! Để chuyện này đến tai bố thì không hay đâu"

Huân suy nghĩ hồi lâu rồi khó chịu nhìn anh, "Tối nay anh ngủ một mình, không được để ai vào phòng ngủ cùng anh đấy nhé! Nhất là cậu ta!"

"Em nói ai cơ?"

"Còn ai nữa hả? Là thằng điên ấy chứ ai?"- Huân giận dữ đến đỏ cả mắt chỉ Quang Anh đang ở trong bếp, chẳng chút kiêng dè, hay ái ngại lo sợ em sẽ tổn thương.

" Huân anh lạy em, đừng có cư xử như vậy? Sao em lại nói nhóc ấy nặng lời chứ?"

"Anh đó! Anh là của em!"

"Anh là của em mà? Có chỗ nào không phải của em không?"

"Có đấy! Hồi nãy ai là người băng bó cho cậu ta vậy hả? Anh cư xử như thể cậu ta là vợ anh ấy! Anh còn chẳng bao giờ lo lắng cho em như thế!"

Duy bất lực thở dài, "Có mà, em chỉ cần bị thương là anh sẽ lo lắng sốt vó hơn ai hết, làm ơn đi Huân, đừng sơ hở là ghen tuông vô lý, em nhìn đi em 22 tuổi rồi đó, nhóc Quang Anh mới 18 thôi, nó không đi làm nên không khôn ngoan, em thì có đủ tư chất của người trưởng thành sao anh phải lo lắng 24/7, em mạnh mẽ thế này chẳng lẽ em lại muốn anh coi em là người yếu đuối?"

"Cũng sắp đến thời gian em ra trường rồi, cố gắng học hành đi, có gì khó khăn hãy gọi anh, đừng có ghen tuông bậy bạ, anh vẫn là của em."- Duy nhẹ nhàng xoa đầu Huân, thơm cậu thay lời an ủi rồi Long cũng tới chở cậu về trọ.

----

" Vào nhà đi."

Cậu thiếu niên kéo vali của mình vào đến cửa trông rất nặng nề mà anh cũng không mấy quan tâm lắm.

Quang Anh vội giữ lấy túi xách của cậu, "Để em cầm dùm cho ạ."

"Không cần đâu, anh tự cầm được."- Gia Anh vội từ chối.

"Không sao đâu ạ, em cầm bớt cho kẻo ngã."

"Vậy phiền em quá."- Cậu ngạc nhiên nhìn em, khác với những gì cậu tưởng tượng về một omega xuất thân cao quý sẽ có tính cách ương bướng, nhưng trước mắt cậu lại thấy nhóc rái cá này đáng yêu, hiền lành giống những gì cậu được nghe kể.

" Mau vào nhà đi."

Giọng anh gọi lạnh tênh khiến Gia Anh bừng tỉnh, cậu vội vào trong.

"Tối nay em ngủ ở chỗ nào vậy?"

"Kia kìa."- anh chỉ vào sofa phòng.

Gia Anh kinh ngạc nhìn lại anh, " Thật ấy hả? Nhà anh còn nhiều phòng mà."

"Lên tầng 3 ngủ đi, chỗ đó có phòng cho khách đấy."

Cậu vội kéo đồ lên cũng may có Quang Anh xách dùm mấy túi đồ. Ở nhà omega này mặc quần đùi ngắn, áo phông nên không tránh khỏi việc Gia Anh dò xét.

"Cảm ơn anh dâu nhé! Anh tên gì nhỉ?"

"Em còn bé lắm, mới 18 thôi nên cứ gọi em là em đi, em tên là Nguyễn Quang Anh ạ!"

"À, anh tên là Gia Anh 20 tuổi, căn phòng này em đã ngủ à?"

"Sao anh biết ạ? Em đã dọn đồ hết rồi mà?"

"Là pheromone hoa quỳnh, nó đang tràn quanh căn phòng giống với mùi trên tuyến thể của em... Nhóc đang tiết ra không kiểm soát đấy."- Gia Anh vội che mũi mình lại.

Có thể đoán chắc rằng Quang Anh chẳng nhận ra cơ thể mình đang biến đổi kì lạ, tuyến thể của em đỏ hồng lên. Chính là độ tương thích phù hợp, việc tiếp xúc với alpha có độ tương ứng cao sẽ gặp phải tình trạng này, là bản năng loài thú muốn thu hút bạn đời.

" Em không có thuốc ức chế sao?"- Gia Anh khó thở mà phải quay mặt đi, mở vội cửa sổ.

"Thuốc ức chế? Là cái gì vậy?"

Đến nước bất lực cậu vội che đũng quần mình lại mà đẩy em ra ngoài, đành phải bất lịch sự thôi, gặp anh dâu chưa được 1 tiếng đã sảy ra cớ sự này chứ!

Quang Anh khó hiểu đi xuống nhà, tình cờ gặp anh đang chuẩn bị đi tắm, anh đưa cho em hộp thuốc mà Long vừa mang đến.

"Uống một lần 2 viên mỗi khi nhóc khó chịu, sau 4 ngày thì không được dùng thuốc nữa đâu đấy!"

"Thuốc gì vậy ạ?"

"Là omega mà không biết đến thuốc ức chế sao? Nhóc đang tỏa pheromone không kiểm soát kìa! Nhóc không nhận ra à?"- anh bất lực vỗ trán mình, may là ban đêm anh đã giải phóng pheromone cho em nên mới tránh được việc động dục, nhưng rái cá ngốc này làm anh bất lực quá!

"Nhóc thấy trong người sao rồi?"

"Em nóng ở trán, em nghĩ em bị sốt thôi."

"Đến kì mẫn cảm đó đồ ngốc!!! Chết thật mà!!! Bố mẹ nhóc đã nuông chiều nhóc kiểu gì vậy? Đến cả kiến thức giới tính đơn giản cũng không biết!!"

Nếu tối qua anh không phóng pheromone xoa dịu em thì có phải hôm nay rắc rối rồi không? Bây giờ vẫn còn nhẹ đó!

"Nghe đây, em là omega, mỗi tháng sẽ sảy ra 4,5 ngày mẫn cảm, sẽ làm em bị nóng như sốt cao vậy, và em đang tỏa pheromone, em nhìn đi nhóc, cả căn bếp kia đều có pheromone của em, nếu em còn không uống thuốc thì anh tiêu chắc!"

Quang Anh rụt rè thu mình lại, cúi đầu hối lỗi trước anh, "Em xin lỗi, em không biết mình đã gây ra."

"Được rồi, em bị rối loạn pheromone cũng là điều bình thường, giống anh nên chuyện này anh sẽ không trách, uống thuốc và làm ơn ở yên trong phòng đi."

"Vâng."- em gật gù lau nước mắt mà nhìn anh, chàng trai này quá đỗi dịu dàng với em, dù mắng nhưng cũng là răn dạy kĩ càng như một người bố có trách nhiệm.

---
" Ah... Mẹ kiếp."- Gia Anh ngửa cổ dựa vào cửa phòng, sau một lúc chật vật cậu rửa tay mình vỗ lên mặt.

---

Ăn tối xong em bận rửa chén, Duy thì ngồi ở phòng khách bận với công việc, Gia Anh ngồi xem tivi siết thời gian. Có lẽ vì thói quen mà cậu đã rút điếu thuốc lên miệng để hút, điều ấy Duy cũng không cấm, nhưng Quang Anh không ngửi được.

Em đặt dĩa trái cây lên bàn cho anh rồi ngồi xa cậu

"Ra ngoài hút thuốc đi."

"Em mới hút dở thôi mà, anh bảo vệ vợ quá."- cậu nói là thế những vẫn ngoan ngoãn ra ban công hút.

Ánh mắt cậu ta không thể rời khỏi em ở cự ly gần như vậy, quả thực siêu phẩm, trông họ có vẻ không khắng khít lắm? Chắc là vì bị ép cưới nhau.

Gia Anh đưa mắt nhìn em đang ngồi xem tivi trên ghế, đôi chân trắng tuốt lộ trần từ đùi non đến gót chân đều hoàn hảo. Cậu dụi thuốc hiu mắt nhìn lên cổ em, và xương quai xanh lộ rõ kia, cổ họng nuốt nước bọt khiến yết hầu lên xuống khi trông thấy tuyến thể trắng tinh chưa bị đánh dấu.

Một omega sắc đẹp có, đảm đang dịu dàng có, thì ai chẳng mê, điều ấy làm lòng cậu dấy lên cảm giác mong muốn có được em hơn bao giờ hết.

" Duy ơi, tối nay em ngủ đâu ạ?"

Cậu nhướng mày, "Không phải anh dâu ngủ với anh em à?"

"Tối nay nhóc ngủ phòng anh đi."

Duy lại đưa mắt sắc lạnh nhìn Gia Anh, "Đừng có tọc mạch chuyện nhà anh."

"Ừ vâng."- Gia Anh vội làm ngơ, đi đến bếp bảo rằng mình khát.

Trà gừng mật ong em pha cho anh để trên bài thơm ngát khiến Gia Anh mê mẩn, tính rót từ cốp ra ly thủy tinh thì anh giật lấy bình trà.

" Em lấy nước trong tủ lạnh đi, phần này của anh."

"Ơ? Sao lại không được uống trà mật ong vậy?"

"Thứ này không phải của em."

Gia Anh ngầm hiểu, chắc chắn là người kia làm, nhưng theo như quan sát cậu nhìn thấy màn hình máy tính của anh để ảnh của một người lạ lắm, trong ảnh hình như họ đang ở một khu vui chơi và Duy đã nắm tay người đó, cười rất tươi, nếu mà để cả ảnh nền máy tính như vậy chắc không phải người bình thường rồi, trong thân tâm anh đã yêu một người khác, không phải vợ hiện tại. Gia Anh cười mỉm như vừa chiến thắng một cuộc chơi vậy.

"Được rồi, em uống nước lã cũng được."

---

Gia Anh cuối cùng cũng chịu lên phòng nghỉ ngơi, còn anh vẫn cặm cụi với máy tính chăm chỉ.

"An-... Anh uống đi ạ, thức khuya không tốt đâu."

Anh nhìn trà gừng của em cười mỉm, "10 giờ rồi đấy nhóc, tắt tivi lên phòng ngủ đi."

"Thế còn anh? Anh định ngủ ngoài này á?"

"Ừ."- Duy vẫn còn nhớ lời hứa với Huân sẽ ngủ một mình nên anh chỉ đành để bản thân chịu thiệt.

" Sofa không êm đâu, hay anh ngủ ở phòng anh đi, em ngủ ngoài này cho."

"Không cần, nhóc lên phòng anh ngủ đi, muộn rồi."

Anh kiên quyết muốn em ngủ ở phòng mình nên Quang Anh chỉ đành bất lực bỏ lên phòng.

"Cảm ơn nhé!"

Em khựng lại mà nhìn anh.

"Ý anh là ly trà đấy! Cảm ơn vì đã pha trà cho anh."

Nụ cười ấy của anh lại làm tim em xao động, cái cảm giác rất thích nhưng vội giấu đi làm em buồn lòng.

Em biết thân phận của mình chỉ là vợ ép cưới, anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy của em dù cho em có yêu Duy đến mấy.

----

2 giờ sáng Gia Anh dậy đi vệ sinh ở tầng 1, nhìn thấy anh họ ngủ ở phòng khách đột nhiên cậu ta cười mỉm.

"Là vợ chồng hợp pháp nhưng ngủ hai nơi? Vậy chẳng phải không có lấy tình cảm nào cho nhau sao?"

Cậu đi đến phòng của em, nhóc rái cá kia vẫn giữ thói quen không khóa cửa phòng nên Gia Anh có thể đẩy cửa đi vào.

Quang Anh ngủ say đến mức chăn bị lật ra cũng không biết, hắn lúng túng trước vẻ đẹp của em, làn da trắng, hàng mi cong, má đỏ hây khiến tai hắn đỏ bừng vì ngại.

Chỉ ngắm thôi mà lòng cậu nôn nao nóng nực, tay chạm lên môi em miết nhẹ, ngón tay cái của cậu cạ vào răng em, tay kia nắm lấy tay em mà sờ nắn.

"Mềm mại quá... Ha... Đáng yêu thật."- cậu xoa nắn tay mềm của em đặt nó lên má nóng bừng của mình.

"Um... Ưm."

Nghe tiếng em ưm a trong cổ cậu sợ em tỉnh mà vội rụt tay, pheromone của cậu cũng nhanh chóng tràn ra không kiểm soát vì hưng phấn khiến em bị ảnh hưởng.

Hai luồng pheromone hòa vào nhau khiến lòng cậu sục sôi nhưng tiếng bước chân ở dưới tầng 1 khiến Gia Anh bừng tỉnh, vội rời khỏi đó về phòng.

Đức Duy mở cửa phòng em vội bịt mũi lại, "Ha... Nồng quá lại phát tình nữa sao? Nhóc có uống thuốc ức chế thật không thế?"

Anh nhướng mày khi trông thấy hai hương thơm hòa lẫn nhau, một mùi hoa quỳnh và một mùi khác nữa.
Vì lưu lượng pheromone trong phòng dày đặc nên anh cũng bị ảnh hưởng không ít, tiếng lục lọi tìm đồ trong tủ của anh. Đức Duy bắt đầu lộ tai của mình khiến anh bối rối.

"Nguy hiểm quá,... Độ tương thích của chúng ta cao quá!!"- Duy chưa kịp xoa dịu em thì bản thân đã bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình của em, không tự chủ mà phóng thích pheromone thu hút bạn tình trước mắt, miệng anh bắt đầu có hiện tượng tê liệt chảy dãi, đuôi lộ phe phẩy liên tục, tai anh dựng đứng rục rịch ánh mắt sáng xám nhìn em ở trên giường, chút lý trí cuối cùng anh vội chạy khỏi đó thật nhanh.
"Ha... Đây là lần đầu tiên mình phát tình mãnh liệt như vậy, cảm giác... Chóng mặt quá..."

"Ah... Khó thở... Ưm... Ức!"- em thở gấp bừng tỉnh, cảm giác nặng trĩu trên đỉnh đầu.

Cơ thể nóng lên đột ngột khiến em ôm lấy ngực mình nức nở, " Lạ... Lạ quá... Nóng... Nóng quá!"- Quang Anh loạng choạng tới nhà vệ sinh để rửa mặt cho mát thì trông thấy bóng đen to lớn ở cầu thang tầng 1, hoảng sợ em ngã ra sàn nhà.

"Tối quá...không thấy gì cả....ưm."- lại là mùi hương nặng gắt ấy, như mùi rượu gạo khiến em say sẩm.

" Ah... Đừng đến đây!! Mau cút ra!!"- em sợ hãi lùi lại khi bóng đen cao lớn ấy đến gần, nhịp thở cũng trở nên dồn dập vì pheromone alpha bao vây.

Đôi mắt của nó sáng lên như tia lửa trong đêm vậy, em tái mép mặt mày không còn giọt máu cố gắng chạy nhưng bị nó lấy tay đè lên người mà giữ lại.

Sợ đến mức hóa rái cá mà vùng vẫy, con sói to lớn thấy em bất tỉnh trên sàn nhà thì hít hít như kiểm tra xem em đã chết chưa, nó cắn lấy ngang bụng chú rái cá và em nằm gọn trong miệng nó dưới hàm răng sắc nhọn.

Chú sói trừng mắt cảm nhận lãnh thổ này có kẻ đột nhập, vừa gắp em trong miệng nhưng lại đưa mắt hung dữ nhìn quanh.

Nó tiến lại cầu thang tầng hai và đã thấy Gia Anh nép ở đó, cậu ta kinh hãi nhìn con sói to gấp hai cơ thể mình, nó đang rất giận dữ trước pheromone của cậu đang tiết ra với mục đích thu hút Quang Anh.

Móng của nó vuốt qua khiến thành vịn cầu thang bằng gỗ kia nát vụt, tiếng động lớn làm Gia Anh tỉnh khỏi cơn hoảng sợ nhận ra mình sắp chết.

"Mẹ nó!! Con quái vật này đâu ra vậy!!"- cậu ta hoảng loạn chạy lên tầng 3 đến mức ngã mấy lần.

*Đụp
Chú rái cá Quang Anh bị tuột khỏi miệng nó trong lúc nó giận dữ nên rớt xuống sàn. Nó lại dừng lại, hít lấy em, dùng đầu mũi lật em qua lại như tưởng em đã chết.

Từng đó thôi đã có đủ thời gian cho cậu ta chạy lên phòng đóng vội cửa lại.

Con sói đen to lớn kia đưa mắt nhìn lên căn phòng, quyết định tha cho cậu, gắp lấy em trong miệng rồi mang về tổ của mình đó là căn phòng của Duy.

Nó vẫy vẫy đuôi lớn của mình mà nhìn con rái cá bất động, chân phải đưa lên đẩy đẩy nhưng chẳng thấy Quang Anh tỉnh dậy, nó lại tiếp tục ngửi em dò xét.

Nó không thấy em tỉnh lại lên đã quấn em trong lòng để sưởi ấm, tạo nên một cái tổ lớn và em nằm gọn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip