chap1.

Giữa một thành phố lớn nhất cả nước có một toà nhà đứng vững chắc giữa trời khiến người khác phải ganh tị về độ uy nga hùng vỹ của nó và không sai nó chính là công ty DGHOUSE của gia tộc Nguyễn, nhắc đến họ Nguyễn thì ai nghe thấy cũng phải nể phục mà một lòng tìm cách lấy lòng họ, bởi vì sao? Còn phải nói bởi vì gia tộc Nguyễn đã đứng vững ở đất nước có thể nói là lớn nhất thế giới trong suốt 5 đời trở lại đây và nó là con số khiến ai cũng phải dè chừng vậy tại sao lại không có những thành phần lật đổ nó, không phải là không có mà là không thể đã có rất nhiều công ty vang danh ở các nước bại dưới tay họ con số đó có thể nói hàng trăm thậm chí là nghìn. Tuy nhiên, có những người đã ủng ấp kế hoạch rất rất lâu chỉ là vẫn chưa đủ để thực hành vì không biết kết quả sẽ như thế nào, họ lấy những công ty đã thất bại kia mà nhìn theo và cũng chẳng ai biết được là những nhân tố bên trong lợi hại như thế nào mà duy trì trong 5 đời qua và chẳng ai muốn mạo hiểm mà trở thành nạn nhân tiếp theo.

Nếu nói trồng hoa thì phải có người trồng người nuôi và người sở hữu nó thì công ty này cũng vậy. Đều là những nhân vật khác gờm.

__________________________

Tại một quán bar ở  thành phố lớn nhất cả nước và nó có tên là IYSCH là quán bar lớn nhất cả nước nói về độ hùng vỹ thì có thể nói là ngang với công ty DGHOUSE nhưng nếu so sánh một cách chính xác  thì quán bar này bị bỏ xa một cách tàn nhẫn. Nếu nói về quán bar này thì hầu như những người trong giới thượng lưu đều đến đây, thậm chí là tổ chức những buổi tiệc quan trọng, tuy nó mang danh là quán bar nhưng bên trong có 10 tầng mỗi tầng đều có mỗi điểm thú vị riêng nhưng đa số thì mọi người đều đến đây để giải sầu và cá cược và tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu là con trai cả và là con trai duy nhất của gia tộc Nguyễn, bố cậu là nắm giữ công ty DGHOUSE. Cậu vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa cả đời cũng biết đến hai chữ “cực khổ”  nhưng đó những suy nghĩ và những  lời nói ngoài kia về cậu, tuy cậu ở trong hoàn như vậy thật nhưng cậu lại không có những suy những suy nghĩ như vậy.
Trên một con đường lớn có một chiếc xe Rolls-Royce Droptail màu đen phóng như tên lửa khiến nhưng chiếc xe hàng đắt còn lại cũng chỉ để làm nền. Rất nhanh nó đã tới chỗ đừng trước một quán bar cụ thể thì quán bar này tên là IYSCH, mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt trầm trồ không khỏi ganh tị, cậu nhìn thấy ánh mắt những người kia liền cảm thấy không thoải mái liền kêu tài xế lái xe vào tầng hầm, những người kia đều nhìn theo hướng chiếc xe đi mà không ngừng to nhỏ với nhau:

“oh wow, không phải đang chạy về phía dành cho khách vip sao”

“người này nhân vật cỡ nào nào vậy chứ”

“ây da, các cậu nhìn chiếc xe đó đi là phiên bản giới hạn đó, cả thế giới này chỉ có 4 chiếc thôi đó”

“theo như tớ biết thì không phải cả 4 chiếc đó đều thuộc về nhà họ Nguyễn hết rồi sao, không lẽ nào”

“thôi đừng đoán mò nữa, mau vào trong đi”

Ở tầng hầm, bên trong chiếc xe cậu đang nghe điện thoại nhưng nhìn thì không dược vui vẻ cho lắm:

“ba con nhờ dì gọi con về dùng bữa, con..”

“hai người cứ ăn trước không cần chờ con, chúc ngon miệng ạ”

Nói xong cậu liền tắt máy mà quăng chiếc điện thoại đấy mà tiện tay lấy một cái khác.

“cậu chờ tôi ở đây, trong lúc đó cậu đi đâu hay ăn gì đi không cần ở trong xe chờ tôi”

“vâng, thưa cậu”

Cậu định đi  thì liền nhớ ra gì đó:

“à còn nữa, nếu bố tôi có điện cho cậu thì cứ việc nói”

“vâng”

Nói xong cậu liền đi, thì tài xế liền có người gọi tới không ai khác chính là bố cậu.

Ở phía cậu đi đến quầy thì chủ quán nhìn liền nhận ra “hey Mr. Nguyen, nice to see you again” cậu cũng vui vẻ mà đáp lại:

“hello, nice to see you, how are you?”

“oh, everything is still the same”

“give me the same”

“okay, sir”

Cậu lền không để ý mà nhìn xung quanh chọn bừa một chỗ để ngồi, cậu nhìn ánh đèn xung quanh mà rới vào trầm tư không biết đang suy nghĩ gì thì có một người tới khuất nhiễu không khí này khiến cậu không vui.

“hello, có phiền nếu tôi mời em một ly”

Cậu nhìn ly rượu người kia đưa cho cậu cũng biết bên trong có gì.

“sorry, he has me”

Chưa kịp để cậu trả lời thì đã có người lên tiếng người vừa nãy cảm thấy xấu hổ nên đã bỏ đi.

“cậu tới đây khi nào, sao không báo trước”

“báo trước?, làm gì”

“được rồi được rồi”

“không phải lúc nãy cậu đã nhìn ra trong ly rượu đó có gì rồi sao”

“thì làm sao”

“thôi, tôi thua cậu”

“sao nay lại đến đây, có chuyện gì à”

“những chuyện lặt vặt thôi”

Cậu cứ như thế nói chuyện mà không hay biết có người luôn quan sát cậu rất lâu. Cho tới lúc cậu ra về:

“hôm sau gặp”

“bye”

Cậu đi ra tầng hầm thì phát hiện có người đi theo cậu, cậu cũng không vạch trần  mà vẫn đi vào xe.

“về đinh thự Nguyễn”

Người kia thấy chiếc xe đã chạy đi liền nhấn một gọi:
“thưa cậu chủ, là con trai cả của họ Nguyễn”

“thú vị đấy”, “làm tốt lắm”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip