Có Em Cạnh Bên
Nguyễn Quang Anh_Cậu
Hoàng Đức Duy_Anh
LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!
Duy_ em
Quang Anh_Anh
----------------------
Buổi chiều hôm ấy, khi công việc vừa kết thúc, Duy không để Quang Anh đi về như thường lệ.
Anh đứng chờ sẵn trước cửa phòng làm việc của cậu, tay cầm một chiếc túi giấy, bên trong là một hộp quà được gói cẩn thận.
"Em xong việc chưa?"
Duy hỏi, ánh mắt đầy vẻ háo hức.
"Dạ, xong rồi. Anh chờ em có việc gì thế?"
Quang Anh ngạc nhiên nhìn anh.
Duy không trả lời ngay, chỉ mỉm cười và đưa túi giấy cho cậu.
"Anh có một món quà khác cho em. Nhưng em phải mở ngay bây giờ."
Quang Anh tò mò nhận lấy túi, mở ra. Bên trong là một chiếc áo len màu xanh nhạt, được dệt tỉ mỉ và mềm mại. Cậu cầm chiếc áo lên, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.
"Anh tặng em cái này để làm gì ạ?"
Quang Anh cười khẽ, nhưng trong lòng cậu có chút ấm áp.
"Trời bắt đầu lạnh rồi,"
Duy đáp, giọng anh trầm ấm
"Anh nhớ em hay quên mang áo khoác. Lần trước em còn cảm lạnh một tuần, anh không muốn chuyện đó lặp lại."
Quang Anh cúi đầu, môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười
"Cảm ơn anh, nhưng em không sao đâu. Em quen rồi mà."
Duy lắc đầu, tiến lại gần hơn.
"Không được nói quen rồi"
"Anh không muốn em phải chịu lạnh một mình. Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em... từng chút một."
Câu nói của Duy khiến Quang Anh lặng người. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
"Anh..."
Quang Anh định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.
"Được rồi, giờ mặc thử xem có vừa không?"
Duy cười, ánh mắt anh dịu dàng như ánh hoàng hôn.
Quang Anh gật đầu, cầm áo len bước vào phòng thay đồ gần đó. Khi cậu trở ra, chiếc áo len ôm vừa vặn cơ thể nhỏ nhắn của cậu, làm tôn lên làn da trắng và đôi má hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.
"Đẹp lắm."
Duy không tiếc lời khen, ánh mắt anh sáng lên đầy sự hài lòng.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút bối rối.
"Cảm ơn anh... nhưng lần sau anh đừng tốn kém thế này nữa."
Duy bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Đừng nói vậy, Quang Anh. Mỗi điều anh làm cho em, anh đều tự nguyện. Vì em xứng đáng được yêu thương."
Cậu lặng người, tim đập nhanh hơn. Những lời nói của Duy mang theo sự chân thành mà cậu không ngờ tới.
"Bây giờ thì về thôi. Anh chở em, và trên đường, anh sẽ ghé mua món kem matcha em thích nhất."
Duy nháy mắt, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.
Quang Anh bật cười, ánh mắt cậu sáng lên.
"Anh nhớ cả chuyện đó à? Lâu rồi em không ăn kem matcha."
"Anh nhớ mọi thứ về em."
Duy đáp, giọng nói đầy dịu dàng.
Họ cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà, ánh đèn đường vừa kịp bật sáng, chiếu rọi hai bóng người đi sát cạnh nhau. Trái tim của Quang Anh, dù vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng dường như đang bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh.
Còn Duy, anh tự nhủ sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười này, để không bao giờ phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip