Mở đầu
lần đầu gặp nhau giữa anh và nó là vào ngày mưa tầm tã sau lễ khai giảng. Ở ngoài đường mưa như trút nước, những cơn mưa nặng hạng cứ thế tí tách rơi tạo ra một khung cảnh âm trầm.Bên trong hội trường nơi giây trước náo nhiệt giờ đây đang yên tĩnh, ở đó có một bóng người đang dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Không gian yên ắng không tiếng người, bỗng có tiếng đàn cất lên cắt ngang bầu không khí yên ắng đấy. Đức Duy đang nghỉ ngơi nghe tiếng nhạc thì ngước lên, đập vào mắt nó là một bóng người đang ngồi chơi đàn. Vốn nó có niềm đam mê với âm nhạc, khi thấy có người đang chơi đàn ngay trước mắt nó vô thức mà cứ nhìn chằm chằm cái dáng người đang chơi đàn đấy một cách say mê, bất cẩn nó lỡ làm rớt chiếc điện thoại tạo ra tiếng động khá to làm đối phương đang đàn cũng khựng lại mà quay lại nhìn
Quang Anh đang tập đàn cho tiết mục sắp tới của mình để dành cho ngày thứ 2 chào đón các em học sinh mới, đang phiêu theo điệu nhạc thì bỗng có tiếng làm rớt đồ làm anh quay lại nhìn, cùng lúc Đức Duy cũng nhìn lên thế là mắt anh chạm mắt nó. Đức Duy khựng lại vài giây chưa kịp nói câu gì thì anh đã mỉm nhẹ với nó, tim nó vô thức thịch một cái vì nụ cười ấy. Tuy cười mỉm..nhưng sao lại xao xuyến lòng nó như thế.
Kể từ cái lúc chạm mắt với anh ở hội trường ấy, ngày nào tan học nó cũng nán lại trường một tí chỉ để gặp anh và nghe anh đánh đàn. Anh thì cứ mỗi lần tập đều có cảm giác ai nhìn mình, khi biết là nó anh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó rồi đánh đàn. Nhưng trong thâm tân anh thì đang dần ghi nhớ hình bóng của nó, bóng hình hằng ngày tan học đều đứng đó nhìn một chơi đàn một cách say mê
Vào ngày trời mưa như trút nước ấy, một chuyện tình được mở ra, liệu hai con người gặp nhau dưới mưa ấy sẽ bước vào cuộc đời của nhau như nào? nhẹ nhàng hay đầy giông bão, không ai biết được, cũng không ai trả lời được nhưng khoảng cách giữa họ lại ngày càng thu hẹp và cũng là lúc chuyện tình ấy bắt đầu có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip