10. "Anh....em thích anh."

"Em bị điên à? Chúng ta là anh em đấy!"
....

"Mày nói chơi hay nói giỡn vậy Duy? Hoàng Đức Duy?"

Bóng tối, cả công viên tối đen như mực, có hai thằng nhóc đang vò đầu bứt tai vì một đề toán khó mà Hoàng Đức Duy vừa đặt ra. Đặng Thành An thế mà lại trầm ngâm, lần đầu tiên trong cuộc đời nó có một lúc phải lặng thinh như thế.

An ngồi trên chiếc xích đu, hoang mang nhìn về phía người bạn của mình.

Hoàng Đức Duy đứng dưới gốc cây, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi đến. Bóng tối như nuốt chửng lấy cậu, và Duy cũng chẳng thèm tìm đến ánh đèn, cậu của bây giờ giống như đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi. Lạc lối không thấy đường trở về.

"Tao không có đùa với mày đâu An. Mẹ nó."

Tiếng chửi tục phát ra suýt thì dọa cho Thành An hết cả hồn.

Nó đứng phắt dậy, đi qua đi lại vài vòng, như đang tiếp thu cái thông tin mà Đức Duy nói. Rồi sau đó chạy đến, lay lay vai của Đức Duy:"Mày điên rồi! Quang Anh là anh trai mày mà Duy!?"

Duy sẵn còn bực tức trong người, cậu hất thẳng tay An ra, nghiến răng:"Tao biết! Mà con mẹ nó anh ấy còn chẳng phải anh trai ruột của tao!"

Đặng Thành An cũng không hề bất ngờ về hành động của Đức Duy, nó ngồi thụp xuống đất, vò vò mái tóc đến rối tung rối mù. Thật sự không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Nửa đêm mười một giờ, Hoàng Đức Duy đột ngột gọi cho nó. Ban đầu Thành An cũng rất bất ngờ, vì rất ít khi cậu chủ động liên lạc với nó, đặc biệt là vào đêm muộn đến thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.

Thế là Thành An lật đật dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, sau đó nó nhận được lời thỉnh cầu của Duy gọi nó đến nơi này ngay trong đêm, dù Thành An cũng chẳng hiểu tại sao thằng học sinh gương mẫu như Hoàng Đức Duy sao lại bỏ nhà đi vào lúc nửa đêm thế này. Nhưng nó vẫn nhanh chóng mặc đồ, sau đó tức tốc chạy đến.

Để rồi khi ra đến nơi, Hoàng Đức Duy quăng cho nó một quả bom to đùng mà Thành An nghĩ rằng cả đời nó sẽ chẳng bao giờ có thể trải qua cú sốc nào giống thế này nữa.

Hoàng Đức Duy với vết bầm ở khóe miệng, quần áo dính bẩn. Thản nhiên nói câu chuyện động trời ấy cho An nghe, nó nghe xong mà ngu đi cả gần mười phút.

Nó lại vò vò mái tóc mình, nhìn Duy mà nói không nên lời. Đặng Thành An thề, cả cuộc đời nó chưa bao giờ có được cái khoảng khắc mà nó vắt nát óc cũng chẳng biêt nói gì như bây giờ. An nhìn Duy, mấp máy môi.

"Mày nhắm nói được gì nghe hay ho thì nói. Tao đủ mệt rồi."

Thế là Thành An ngậm mõm.

Đức Duy thở ra một hơi dài, không khác gì với An, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bế tắc đến thế.

Lâu thật lâu sau đó, An mới lên tiếng:"Sao trước khi nói với anh ấy, mày không suy nghĩ cho kỹ vào?"

Đức Duy mím môi, cậu ngồi bệt xuống đất, chẳng quan tâm đến việc bẩn hay sạch nữa. Duy tựa đầu lên gốc cây to lớn phía sau, khẽ nói:"Lúc đó tao nóng quá."

"Ai làm gì mày?"

"Địt mẹ nó, mày đéo thấy cái bà Thanh Vy kia có ý với Quang Anh à!? Tao chẳng có ưa nổi cái ánh mắt của nó nhìn anh ấy! Lỡ Quang Anh cũng thích bả thì tao biết làm thế nào? Tao không muốn mất Quang Anh như thế!"

"Bây giờ mày làm thế này thì giữ được anh Quang Anh à? Mày cũng phải ra đây ngồi với tao đây này!"

Đức Duy nín lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Bởi vì bản thân cậu cũng công nhận, Thành An nói hoàn toàn đúng.

Là cậu quá nóng nảy, mất bình tĩnh đến mức mất luôn cả lý trí. Nếu lúc đó Duy chịu đợi một chút, cho cái đầu lạnh đi một chút, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không bế tắc đến thế này. Cũng sẽ không đến mức không dám về nhà gặp Quang Anh.

Duy siết chặt tay đến mức trắng bệch cả đầu ngón tay. Trên người cậu vẫn còn nguyên bộ đồng phục của trường, bây giờ đã dính bẩn khắp nơi. Nhìn cậu lem luốc vô cùng, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ học sinh gương mẫu khi ở trong lớp. Giờ nhìn Duy chẳng khác thằng nhóc quậy phá nào đó đang trốn gia đình để lén đi chơi.

Thành An chưa bao giờ nghĩ đến mình lại tìm thấy cái cảm giác quen thuộc kiểu thế ở trên người của Hoàng Đức Duy đấy.

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì hai đứa cũng không nên ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vào lúc mười hai giờ đêm đúng không? Mai cũng cần đi học mà đúng không?

Duy bây giờ không tiện về nhà, vì một là nhà đã khóa cửa, Duy không thể leo rào vào nhà. Hai là vì thể nào cũng sẽ chạm mặt Quang Anh, khi ấy không thể nào mà em chào anh, anh chào em như bình thường được.

Nghĩ thế, An bấm bụng mở lời:"Hay tối nay mày ngủ nhờ nhà tao đi. Có gì mai tính tiếp."

Đức Duy nhìn An, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn một ai đó xa lạ.

Tính tình Duy không tốt lắm, kết giao được với Thành An một phần cũng do thành tích tốt. Và ban đầu cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ không quá thân với thiếu gia nhà giàu thế này đâu.

Ấy thế mà khi mọi chuyện xảy ra, người bạn đầu tiên Duy nghĩ đến lại là Đặng Thành An. Mà cậu cũng không nghĩ đến việc Đặng Thành An thật sự đã đến đây với cậu.

"Cám ơn mày, An"

Thành An mỉm cười xua tay:"Khùng quá ba, ơn nghĩa gì. Đi, về ng-"

"Duy."

Một giọng nói khác cắt ngang lời An, Đức Duy vừa nghe thấy thanh âm ấy đã lập tức quay phắt sang. Xác định được mình không nghe nhầm, đôi mắt cậu sáng rực lên, gọi:"Anh!"

Thành An không tin được luôn đó, Quang Anh thế mà cũng ra đây rồi đây nè.

Anh đứng ở phía xa, chiếc áo khoác mỏng không cản được những cơn gió lạnh của buổi đêm muộn, Quang Anh nắm chặt tay lái của chiếc xe đạp cũ kỹ. Anh nhìn Đức Duy đang ngồi bệt hẳn xuống đất, hiện trường vẫn giống như lúc anh rời đi.

Một tiếng "anh" đó của Duy thật sự có sức sát thương rất cao với Quang Anh. Anh mím môi, cơ thể chợt run lên, không biết là do lạnh hay do lý do nào khác.

Đôi mắt Duy vẫn thế, vẫn sáng trong nhìn anh. Giống như chuyện hồi chiều chưa từng phát sinh vậy.

Thật khó chịu.

"Duy, đi về."

Thành An nhìn cậu bạn thân của mình gấp gáp đứng lên, gấp gáp chạy đến chỗ của Quang Anh. Tưởng chừng chỉ cần mọc thêm cái đuôi thôi là giống lắm rồi đấy.

Nhưng An vẫn hiểu cho Duy. Ở trong trường hợp của Duy, Quang Anh chịu nhìn đến cậu thôi cũng đã may lắm rồi. Đừng nói đến việc anh đích thân đến đón Duy về.

Cũng may trước khi chạy đi, Duy cũng còn mừng rỡ nói cám ơn với nó. Chưa cạn tình cạn nghĩa cho lắm.

Thành An thở dài, book xe quay về nhà.

Duy ngập ngừng đứng phía sau Quang Anh, dáng vẻ như trẻ con phạm lỗi. Bình thường nó sẽ rất dễ lấy lòng anh, nhưng hôm nay thì không, Quang Anh thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một cái.

Anh leo lên chiếc xe đạp, nói:"Lên đi, về nhà, muộn rồi."

"A-Anh để em chở cho."

"Bảo lên!"

Cậu mím môi, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau.

Hình như Đức Duy đã quên mất, lần cuối cùng mình được anh trai chở đi là như thế nào rồi. Có thể là ba năm trước, có thể là năm năm trước, mà cũng có thể là mười năm trước.

Kể từ lúc Đức Duy nhận thấy mình đã trưởng thành, cậu bắt đầu quan tâm đến vấn đề mặt mũi. Bắt đầu không chịu để Quang Anh chở đi học, ngược lại càng hứng thú với việc chở anh đi hơn. Khi ấy dù Quang Anh nhiều lần từ chối vì trông cái thây của Đức Duy chẳng giống có thể đạp xe đèo theo anh đi cả quãng đường thế được.

Thế mà nó lại làm được đấy.

Nhiều năm qua đi, Quang Anh cũng thôi việc muốn đèo Duy đi. Cứ thế cứ thế, Duy đã quên mất cảm giác được ngồi sau lưng anh trai là như thế nào.

Đường phố mười hai giờ đêm có chút lạnh, Đức Duy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Gió và hơi sương lẻn vào xuôi theo từng khe hở của tấm áo đồng phục, Duy hãy còn nhỏ, cái rét len lỏi theo từng tế bào vào tận xương cốt khiến cơ thể cậu bất giác run lên. Duy theo bản năng núp sau lưng anh, tìm đến nơi mà cậu nghĩ là ấm áp nhất.

Giống như ngày còn bé, nhóc Duy vẫn hay vui vẻ vùi vào tấm lưng anh, để anh chắn gió che nắng cho cậu.

Bỗng, Quang Anh dừng xe lại khi đang cách nhà gần một kilomet nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng, cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Duy.

Duy cầm lấy theo bản năng, sau đó ngơ ra. Quang Anh mãi chẳng thấy cậu mặc áo, anh có chút bực dọc, nói cậu:"Mặc vào."

"Nhưng còn anh thì sao?"

Quang Anh thật ra cũng chẳng khác gì Duy là bao, thậm chí bộ quần áo của anh còn mỏng manh hơn cả cậu. Duy dễ dàng nhận ra rằng đó là quần áo khi Quang Anh đi ngủ.

Anh chỉ khoác đúng một chiếc áo, sau đó đến đón cậu về.

Quang Anh dường như đang mất kiên nhẫn với cậu, anh đè thấp giọng nói:"Anh nóng. Mày mặc đi, nhanh lên còn về. Muộn lắm rồi."

Duy thật sự không hiểu là Quang Anh đang nghĩ gì trong đầu, thái độ chán ghét nhưng hành động lại rất nâng niu cậu. Nó khiến Duy có cảm giác như mình đang bị anh trêu đùa vậy.

Thế nhưng cậu vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn mặc áo của anh vào.

Chiếc áo này là chiếc áo mà Quang Anh rất hay mặc, mùi hương của riêng anh phủ đầy chiếc áo, thứ mùi hương đó ngay lập tức ôm trọn cả cơ thể của Đức Duy. Tựa như Quang Anh đang ôm lấy cậu vậy.

Duy kéo phần cổ áo lên, rúc vào nó, để được cảm nhận rõ thứ thuộc về riêng Quang Anh thêm nữa.

Đức Duy nhìn anh, nhìn thấy được anh đang phát run vì lạnh, những sợi lông tơ dựng đứng lên. Lòng cậu đau xót khó tả, nhưng cậu không biết phải làm thế nào cả, bởi vì nếu trả áo cho anh, chắc chắn Quang Anh sẽ không chịu nhận.

Thế nên Đức Duy cúi thấp đầu, từ từ đưa tay lên vòng qua eo anh, ôm lấy anh. Cậu tựa đầu vào lưng của Quang Anh, truyền cho anh chút hơi ấm ít ỏi của mình.

Duy cảm nhận được rất rõ ràng cái cách anh cứng người lại khi tay cậu vừa chạm vào cơ thể anh. Nhưng Quang Anh cũng chẳng nói gì, như đang ngầm đồng ý cho Đức Duy ôm anh vậy.

Về đến nhà, Quang Anh cố gắng nhẹ nhàng mở cửa để không phát ra tiếng động, anh quay sang nói với Duy:"Bố đang ngủ. Đi nhẹ thôi."

Thế là cậu và anh rón rén đi lên đến phòng.

"Thay đồ đi, đợi anh một chút."

Duy nhìn anh đi ra khỏi phòng, ngoan ngoãn cởi cúc áo. Thay xong bộ quần áo sạch, lại ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ anh mình. Tay cậu vẫn còn ôm lấy chiếc áo khoác của anh quyến luyến không chịu rời.

Lát sau, Quang Anh quay lại với một chiếc khăn trên tay, Đức Duy nhìn kỹ thì thấy cái khăn đang bọc lấy cái gì đó. Cậu không kịp hỏi thì anh đã kéo ghế đến gần, sau đó nhẹ nhàng đặt khăn lên vết bầm tím ở khóe môi cậu.

Cơn đau và ấm áp từ nơi vết thương khiến cậu suýt xoa, rụt cổ theo bản năng. Quang Anh thấy vậy, dùng tay kia giữ lấy cổ Duy, sau đó thổi nhẹ lên vết thương. Anh vừa thổi, vừa lăn cho cậu.

Duy nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, tủi thân không biết từ đâu ồ ạt kéo đến. Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt to tròn của cậu, giọng Duy nghẹn lại:"Anh....em thích anh."

Động tác của Quang Anh sững lại giữa không trung. Ở khoảng cách này Duy có thể cảm nhận được, mi mắt anh đang run, cả cơ thể như bị chính câu nói cậu vừa phát ra điểm huyệt.

Rất lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức mà Duy cứ ngỡ rằng hàng thế kỷ đã trôi qua, Quang Anh mới lên tiếng đáp lời:"Đừng đùa nữa. Hồi chiều anh đã không nói rồi."

"Đùa? Anh nghĩ rằng em đang đùa à? Anh nhìn mặt em giống đang đùa à Quang Anh!?" Duy lớn tiếng, gần như hét lên với anh.

Cũng may phòng của Duy gần như cách âm, nếu không với âm lượng của nó thì bố thể nào cũng phải thức giấc.

Duy đưa hai tay chống trán, sau đó lại vò vò tóc mình, cậu bất lực nhìn Quang Anh:"Anh thật sự nghĩ em sẽ đem chuyện này đùa được à Quang Anh?"

Quang Anh đặt khăn xuống giường, đẩy ghế đứng dậy. Anh đi đến bên chiếc bàn học của Duy, quay lưng lại với cậu.

Duy nhìn bóng lưng anh, chưa bao giờ cảm nhận được sự đau khổ như thế này kể từ ngày mẹ cậu mất. Duy như phạm nhân, đang chờ đợi phán quyết từ anh.

Quang Anh thở dài, cất lời:"Duy, anh nói lại một lần nữa. Anh là anh trai của em, luật pháp công nhận anh là anh trai của em! Đừng có bất kỳ cái suy nghĩ nào như thế nữa!"

"Nhưng anh không phải anh trai ruột của em! Chúng ta không có quan hệ huyết thống thì sai trái chỗ nào!?"

Duy đứng phắt dậy, cậu nắm lấy hai bên vai anh, siết chặt như thể muốn bóp nát cả xương của Quang Anh. Anh phát đau nhưng lại mím chặt môi không kêu lên một tiếng.

Duy gục xuống, như thể sắp tan vỡ, như thể đang khẩn cầu anh:"Anh nhìn em đi, nhìn em một lần đi mà, Quang Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip