3. Robot bảo mẫu

1106 đặt chủ nhân của nó lên giường một cách thật nhẹ nhàng. Còn chu đáo kéo chăn lên cho anh, cẩn thận giữ ấm cho Quang Anh.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy may mắn vì đã có cho mình một con robot chuyên về chăm sóc thế này. Quang Anh dụi dụi vào trong chăn, hé mắt nhìn nó.

"1106 nghỉ ngơi đi. Lên đây với ta."

Robot nhận lệnh, vén chăn ra mà chui lên giường cùng anh. Quang Anh nhanh chóng ôm lấy nó, nhiệt độ của người máy khiến anh vô cùng dễ chịu. Tay của Quang Anh rất dễ bị lạnh, nên anh vén áo nó lên, áp thẳng vào làn da nhân tạo của 1106 mà giữ ấm.

Người máy không có xúc cảm, thế nên chẳng biết lạnh. Nó nghiêng người, ôm lấy anh vào lòng:"Nhịp tim của chủ nhân đang giảm, melatonin cũng đang tăng cao. Ngài cần ngủ thưa chủ nhân, nhiệt độ cơ thể của ngài hiện tại đang thấp hơn bình thường, em có thể giúp ngài sưởi ấm."

Quang Anh đang buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy sĩ lên tận trời.

Xem xem anh đây tạo ra cái gì đây này. Cái này mà bán ra thị trường thì kiếm được khối tiền khổng lồ luôn đấy.

Quang Anh chép miệng, cuộn tròn trong lòng của robot:"Được rồi, ta ngủ đây. Ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng mà ngươi nghỉ rồi thì nhiệt độ có duy trì được không?"

Đôi mắt của 1106 sâu thăm thẳm, nhìn anh đáp lời:"Không sao thưa chủ nhân, em là người máy nên có thể liên tục hoạt động. Ngài chỉ cần sạc đủ pin cho em là được."

Nhìn giống người quá, suýt thì quên mất nó hoạt động bằng pin chứ không phải đống nội tạng sắp hết thời của con người.

Thế là Quang Anh lại càng thảnh thơi hơn. Ôm con gấu bông có kết hợp máy sưởi cỡ to, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì đã thức trắng hai đêm liền để chế tạo ra 1106, giấc ngủ này của Quang Anh kéo dài đến tận mười hai tiếng. Bù lại cho khoảng thời gian anh cố mà tỉnh táo làm việc, Quang Anh ngủ thẳng đến khi trời sập tối cũng chẳng có tín hiệu muốn dậy.

Nếu như bụng anh không réo lên.

Bao tử cồn cào do cả ngày chẳng được ăn, ầm ĩ đến mức buộc anh phải tỉnh giấc.

Bên giường đã trống không, cũng chẳng còn chút hơi ấm nào. Quang Anh nhìn cái gối ôm mình ôm trong lòng, xoa xoa mái tóc rối tung rối mù mà hoài nghi nhân sinh.

Sao bên ngoài tối thui tối hù vậy nhỉ? Không phải trời sáng rồi hả?

Anh thấy đồng hồ điểm sáu giờ rồi mà, mặt trời đâu? Rồi 1106 của anh đâu rồi? Nó biến thành con gấu bông rồi hả?

Quang Anh ngủ đến ngu cả người.

Anh trèo xuống giường, ngạc nhiên phát hiện dưới chân đã mang sẵn một đôi tất mới, còn có một đôi dép lông giữ nhiệt đi trong nhà đã được chuẩn bị. Anh chớp chớp mắt, thầm suy đoán những thứ này là do con robot của anh làm.

Chứ trừ nó ra thì có ai làm được đâu?

Quang Anh xỏ dép, thích thú với cảm giác ấm áp này, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Ra rồi, Quang Anh lại càng bất ngờ hơn.

Nói sao nhỉ? Tuy anh không phải kiểu người bừa bộn gì cho cam, nhưng thời gian anh ở phòng thí nghiệm còn nhiều hơn ở nhà. Vì thế nên ngôi nhà này đã rất lâu rồi chẳng có hơi người, bụi thì bám đầy chẳng có ai dọn dẹp, đồ đạc cũng quăng tứ tung vì Quang Anh chẳng có tâm sức mà quan tâm.

Cuộc sống của anh quá vội vã, chẳng bao giờ Quang Anh để tâm đến ngôi nhà của mình.

Thế mà hôm nay, căn nhà đã lâu không có người đã sáng đèn. Được quét dọn thật sạch sẽ và bóng loáng, đồ đạc cũng được sắp xếp đâu ra đó theo đúng với quy luật. Bếp cũng đang nổi lửa, cả căn nhà đều tràn ngập sức sống của hơi người.

Quang Anh bước ra, gọi:"1106, ngươi đâu rồi?"

Ngay lập tức, âm thanh vô cảm kia vang lên:"Thưa chủ nhân, ngài đã dậy. Mời ngài đợi một chút, em đang hâm nóng đồ ăn cho ngài."

Quang Anh gãi gãi đầu, kéo ghế ra ngồi xuống bàn. Nhìn người máy đang bận rội nhưng lại vô cùng chậm rãi kia:"Ngươi làm mà không cần đợi lệnh à?"

"Dạ, vì đây là tính năng của em mà ngài đã cài đặt, thưa chủ nhân."

Quang Anh xoa xoa mái tóc của mình, anh cài nhiều đến mức mà quên luôn cả việc mình đã thiết lập tính năng này cho 1106.

Mà cũng đúng, anh tạo ra 1106 với mục đính chính là giúp đỡ và chăm sóc người nhà. Hay nói thẳng là robot bảo mẫu thế hệ mới.

Nhưng Quang Anh hơi tham, anh thậm chí còn cài thêm một số tính năng chỉ dùng trong quân đội cho 1106. Tiêu biểu là cái chương trình trung thành tuyệt đối kia.

Và cả một cái tính năng vô cùng quan trọng nữa.

Quang Anh từ từ đi đến, gọi 1106 lại. Đợi nó tắt bếp rồi trình diện trước mắt anh, Quang Anh mới từ từ nói:"Ngươi biết mình có tính năng gọi là cơ chế tự hủy đúng không?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Cách kích hoạt hẳn người hiểu." Quang Anh vuốt vuốt lại tóc, nhưng không có gương nên chẳng biết đâu vào đâu. Thế là 1106 chủ động giúp anh, để Quang Anh có thể nói tiếp:"Cái đó nguy hiểm lắm, nên khóa nó lại đi, không có lệnh của ta thì không được phép kích hoạt nó. Nhớ là chỉ một mình ta thôi, ghi nhớ đi."

Mắt của nó lại sáng lên:"Cập nhật bộ nhớ hoàn tất, thưa chủ nhân."

"Đừng, như thế không giống con người. Lần sau chỉ cần nói 'Em nhớ rồi ạ' là được rồi. Hiểu không?"

1106 nghiêng đầu, đôi mắt ấy lại sáng lên thêm lần nữa. Sau khi đôi mắt ấy trở về với màu đen nguyên thủy, nó đáp lời chủ nhân:"Em nhớ rồi ạ."

Quang Anh hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu của người máy. Anh mỉm cười, vô cùng thích thú với xúc cảm dưới tay.

1106 dọn cơm cho Quang Anh ăn, trên bàn đầy đủ các món mặn, xào và canh. Cơm trắng nóng hổi, thịt kho tiêu thơm lừng, bên cạnh còn có một tô canh bí thịt băm đang nghi ngút khói, còn có thêm cả một đĩa rau luộc các loại.

Quang Anh liếm môi, nuốt nước bọt cái ực:"Sao mà ngươi nấu được đám này hay vậy? Nguyên liệu trong tủ lạnh còn ít lắm mà?"

Thật ra Quang Anh còn chẳng biết tụi nó có còn hạn sử dụng hay không. Anh cắm cọc ở phòng nghiên cứu quá lâu rồi, đến mức mà nguyên liệu nấu ăn ở nhà có bao nhiêu món anh còn chẳng biết mà.

Thế mà 1106 lại nấu được cả mâm đầy đủ thế này đây.

Nó đứng bên cạnh anh, đôi mắt vô hồn, gương mặt cũng vô cảm, giải thích cho anh:"Tủ lạnh còn lại rau và bí vẫn chưa hỏng. Còn lại đều đã quá hạn hoặc không thể ăn được nữa, em nấu cho ngài được rau luộc và canh."

Quang Anh gắp miếng thịt cho vào miệng, đôi mắt sáng rực lên vì nếm được đồ ăn ngon:"Thế thịt kho ở đâu đây?"

1106 phát hiện thấy anh thích, một bên nó âm thầm ghi nhớ lại khẩu vị của anh, một bên trả lời:"Dạ thưa chủ nhân, khi nãy em có đi vứt rác cho ngài. Hàng xóm của ngài thấy ngài trở về nên có tặng một ít thịt, em dùng làm thịt kho và số còn dư thì băm nhuyễn nấu canh. Và tủ lạnh cũng đã dọn sạch, xin chủ nhân hãy bổ sung nguyên liệu, nếu không ngài sẽ đói mất ạ."

Quang Anh gật gù, suy nghĩ.

Anh cũng đâu có ở nhà thường? Có nên mua không nhỉ? Đồ ăn ngoài cũng được, tuy hơi dở nhưng cũng chẳng bị đói.

Thôi để tính sau, ăn trước đã.

Quang Anh thề là anh chưa bao giờ được ăn những món cơm nhà nào ngon như thế này. Cũng chỉ là thịt kho, canh rau bình thường, ở cái thời khí hậu vẫn chưa biến đổi quá nhiều, những quán cơm bình dân nào thiếu những món này? Còn nhiều nữa là đằng khác.

Nhưng kể từ ngày Trái Đất bắt đầu xuất hiện những thay đổi khôn lường, việc sử dụng nhiên liệu đã ngày càng phải hạn chế hơn. Nền kinh tế thế giới giảm mạnh, đồng tiền lạm phát, thiên tai và lũ lụt cũng không ngừng kéo đến.

Và tất cả cũng chỉ được bình ổn và khắc phục trong mười mươi năm đổ lại đây. Nên những món ăn dân dã thế này sớm đã không còn nữa, mà để anh tự nấu thì có hơi....

Thôi, không dám nghĩ tới.

Quang Anh ăn rất ngon, vừa ăn, anh lại vừa tìm chuyện để nói cùng người máy:"À mà, ta nghĩ ra tên để đặt cho ngươi rồi này."

1106 đang trong trạng thái nghỉ, nghe giọng anh liền lập tức ngẩng lên:"Vâng, thưa chủ nhân."

Quang Anh chan ít canh vào cơm, dùng đũa khuấy lên:"Gọi ngươi là Duy đi, được không? 1106 tuy cũng hay, nhưng con người vẫn cần có tên mà."

Tiếng máy móc lại vang lên, giọng nói vô cảm ấy đáp lời:"Duy...ạ?"

Quang Anh uống miếng canh, gật đầu:"Hoàng Đức Duy, ngươi chịu không?"

Đôi mắt của 1106 - Hoàng Đức Duy bừng sáng. Người máy chẳng có cảm xúc, thế nên thứ duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của người máy chỉ có đôi mắt ấy. Nó bíp một tiếng, xác nhận:"Em nhớ rồi ạ. Em là Hoàng Đức Duy, rất vui được phục vụ chủ nhân."

Quang Anh hài lòng, mâm cơm đã dùng xong được anh gom gọn lại, để vào bồn rửa bát. Duy đứng ngay bên cạnh anh, nhìn thấy anh đang xắn tay áo lên, đoán rằng anh đang định rửa bát, nên nó nhanh chóng lên tiếng:"Em có thể làm, thưa chủ nhân. Ngài cứ để em."

"Ngươi tránh xa ra một chút đi." Quang Anh dùng tay, xua xua nó:"Tuy ngươi có chống nước nhưng vẫn phải hạn chế động nước. Ngươi mà chập mạch thì khổ lắm."

Đức Duy cho rằng chủ nhân lo lắng điều này có hơi không cần thiết, nhưng nó vẫn nhận lệnh, lùi về sau lưng anh đứng.

Dạo này đã vào đầu đông nên nhiệt độ bắt đầu xuống rất nhanh, khi Mặt Trời khuất núi cũng là lúc nhiệt độ về với độ âm. Ở Việt Nam thế mà cũng có tuyết rơi, chuyện này nếu nói cho những người ở thế kỷ XXI biết, chắc chắn họ sẽ không tin.

Ai mà ngờ được một đất nước ở gần xích đạo của Trái Đất mà cũng có thể đạt được độ âm chứ.

Đến cả các nước Châu Phi hiện nay cũng chẳng còn nắng gay gắt. Ánh nắng Mặt Trời thì ngày càng ít, giống như Kỷ Băng Hà đang dần trở về vậy.

Quang Anh chạm tay vào nước, cơn lạnh làm anh rùng mình. Nhanh chóng rụt tay trở về.

Người máy phía sau nhận thấy điều đó, nhanh chóng tiến lại, ôm lấy anh từ phía sau.

Quang Anh giật bắn, đang định hỏi nó muốn làm gì thì một luồn ấm áp dần dần lan tỏa theo từ nơi mà Duy chạm đến. Từ từ ôm trọn lấy anh, giúp anh sưởi ấm.

Quang Anh bật cười, lấy bao tay đeo vào:"Biết ta lạnh à?"

Âm thanh vô cảm kề ngay sát bên tai Quang Anh, âm lượng đã được chỉnh xuống để không khiến màng nhĩ của anh bị ảnh hưởng. Chất giọng đều đều ấy đáp lời anh:"Thân nhiệt của ngài hạ nhanh, đặc biệt là ở tay. Ngài không cho em giúp rửa bát, nên em sẽ giúp ngài giữ ấm cơ thể."

"Haha, Duy thông minh ghê á. Đúng là robot cao cấp có khác."

Nói đến đây, Quang Anh chợt nhớ đến một chuyện. Anh vừa rửa bát, vừa nói:"Ở thế kỷ XXI có một bộ phim là tuổi thơ của đa số người đó. Tới giờ vẫn hay nghe, nhân vật chính là một con robot từ thế kỷ XXII."

Nghe đến là robot, người máy đang bám lấy anh cũng vô thức tập trung hơn. Quang Anh vớt hết đống đồ thừa dính trên dĩa bỏ vào túi rác, lại nói:"Nó là con mèo đó. Mèo máy thông minh lắm, vừa đáng yêu, biểu cảm sinh động y như người vậy. Lại còn có mấy cái bảo bối thú vị lắm, rất có ích, ta cũng muốn tạo ra robot giống như thế."

Người máy trên lưng Quang Anh hơi cử động, cảm giác như những gì mà Quang Anh vừa nói cũng có ảnh hưởng đến nó, nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào chủ nhân của mình, đáp lời anh:"Chủ nhân sẽ làm được mà. Chủ nhân đã tạo ra em rồi, tuy em chưa phải là tốt và thông minh như chú mèo máy kia. Nhưng từ những kinh nghiệm của em, chủ nhân chắc chắn sẽ tạo ra một robot khác tốt hơn em. Vì chủ nhân rất giỏi, nên chắc chắn chủ nhân sẽ làm được."

Quang Anh tròn mắt, anh quay đầu, ngạc nhiên nhìn nó.

Thật ra Quang Anh kể câu chuyện ấy ra cũng chỉ muốn nói chuyện phiếm. Chú mèo máy ấy chỉ là một nhân vật không có thật của giới 2D, dựa theo công nghệ hiện giờ của loài người, làm gì có chuyện có thể tạo ra robot thông minh nào tương tự như chú mèo xanh đó được.

Ngay cả thầy của của Quang Anh còn chẳng có được cái tự tin đó. Thế mà con robot mới ra đời được một ngày này lại có thể mạnh mẽ khẳng định rằng anh sẽ làm được nữa chứ.

Tư duy chẳng bằng ai, nhưng nó thật sự đang rất cố gắng để an ủi chủ nhân của mình.

Quang Anh bật cười, anh tháo bao tay ra, xoa xoa đầu của nó:"Hôm nay học được cách an ủi hả? Giỏi quá ta."

Đức Duy cầm lấy tay của Quang Anh, nó vén áo của mình lên, nhét cả hai tay của anh vào bên trong. Cơn nóng ấm ngay lập tức truyền đến, tay anh chạm vào làn da mềm mại của nó, nhẹ nhàng miết lên đó.

Không tồi, múi bụng nè.

Duy có lẽ đang tái hiện lại hành vi giữ ấm tay tối hôm qua của anh. Tuy có hơi khù khờ nhưng vẫn rất dốc lòng chăm lo sức khỏe cho Quang Anh, còn biết học hỏi nữa chứ.

Ưng cái bụng quá trời.

Sự ấm áp này khiến anh rất thích thú, Quang Anh tiến gần lại, từ từ ôm lấy nó. Tay anh vẫn để ở bên trong tấm áo thun đỏ đậm, vòng qua lưng của Đức Duy, nó cũng đưa tay lên đặt lên vai anh. Tái hiện lại hình ảnh hai người đang ôm nhau.

Nhiệt độ cơ thể của Duy còn dễ chịu hơn cả máy sưởi, xua đi cái lạnh của mùa đông trong anh.

Bàn tay thon dài, rõ đến từng khớp xương nhẹ nhàng di chuyển, vỗ nhè nhẹ lên vai Quang Anh. Anh thoải mái đến mức cứ thế tựa đầu lên vai nó, dụi dụi mái tóc vào cổ của người máy.

"Hai người làm cái gì vậy?"

Giọng nói kẻ thứ ba vang lên, Quang Anh nhận ra chất giọng quen thuộc ấy vội vàng ngẩng đầu buông Đức Duy ra. Nhưng người máy của anh thì không như thế, nó càng ôm anh chặt hơn nữa, giữ lấy anh vào thành trì của nó.

Đôi mắt của người máy chuyển sang màu đỏ, giấu chủ nhân vào nơi an toàn nhất. Chậm rãi nhìn về người vừa tiến vào lãnh địa.

"Đã phát hiện mục tiêu, đang phân tích mức độ nguy hiểm của mục tiêu. Chủ nhân, xin đừng rời khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip