4. Mua đồ
"Ấy! Không phải." Quang Anh vội vàng kéo áo của người máy, vội vàng giải thích:"Người quen người quen. Là Bảo Nam, không cần bảo vệ."
Đức Duy nghe anh nói vậy, chế độ bảo vệ được tắt đi. Đôi mắt cũng trở về màu đen bình thường, nhẹ nhàng thả Quang Anh ra khỏi mình.
Anh phủi phủi áo của Đức Duy, sau đó chạy ra phía cửa.
Đúng là Bảo Nam.
Người con trai ấy đang ngay trước cửa nhà anh, nhìn chăm chăm về phía bếp. Nơi anh và Đức Duy vừa mới ôm nhau, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người máy, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.
Quang Anh đi đến trước mặt hắn, cau mày nói:" Sao tự nhiên em đến đây?"
"Anh không muốn em đến à?" Phạm Bảo Nam đóng cửa lại, hiên ngang bước vào nhà. Hắn chỉ vào Duy, nói:"Anh với nó đang làm gì đây? Anh làm gì vậy!?"
Người máy cảm nhận được sự thịnh nộ của loài người xa lạ, nó vội vàng đi đến bên cạnh chủ nhân. Đề phòng việc chủ nhân gặp nguy hiểm.
Nhìn nó chắn trước mặt Quang Anh, Bảo Nam lại càng điên tiết hơn. Dù hắn biết đó chỉ là một con robot chẳng có cảm xúc, Quang Anh đối với nó chỉ như chủ nhân và người hầu. Nhưng nhìn cái cách Quang Anh ôm nó khi nãy mà xem? Có khác gì hai người yêu nhau đang ân ái không!?
Quang Anh kéo Duy lại, sợ rằng để nó tiếp xúc với Bảo Nam thì lại có gì bất trắc. Thế là Quang Anh giấu nó ra sau lưng, vội giải thích:"Anh lạnh nên mới ôm Duy. Duy có thể điều chỉnh thân nhiệt của em ấy, giống như máy sưởi vậy. Anh có làm cái gì đâu mà em nổi xung lên?"
Hắn cắn môi, lại nhìn con robot vô cảm đang núp sau Quang Anh. Đến cả một ánh mắt nó cũng chẳng thèm cho Bảo Nam, chỉ chăm chăm nhìn Quang Anh, để ý từng nhất cử nhất động của anh.
Cứ như chẳng xem Bảo Nam là người sống vậy.
"Nhà thiếu lò sưởi cho anh à? Mà anh phải ôm nó? Lại còn...ôm kiểu thân mật như thế nữa, anh có suy nghĩ cho em không vậy."
Quang Anh vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Em ghen đấy à? Em có điên không? Duy là người máy anh tạo ra đấy! Nó có khác gì con anh đâu?"
"Anh còn đặt tên cho cả nó! Người máy thì chỉ cần gọi bằng số hiệu là đủ rồi, anh đặt tên để làm gì?"
Đôi mắt của Đức Duy lại chuyển thành màu đỏ, lần này nó không cảnh báo mà là đưa cho Bảo Nam một ánh nhìn đầy cảnh giác. Giống như chỉ cần hắn bước lên một bước, nó chắc chắn sẽ ra tay.
Chỉ là nặng hay nhẹ thì tùy vào tâm trạng của chủ nhân.
Quang Anh mệt mỏi thở dài, anh chẳng hiểu rốt cuộc nhóc người yêu của mình bị cái gì. Anh chỉ đang sử dụng thử thứ mà mình đã tạo ra, thậm chí đó còn chẳng phải con người. Thứ cảm xúc duy nhất mà Đức Duy có với anh đó chính là lòng trung thành tuyệt đối của kẻ hầu cận và chủ nhân. Anh đối với nó cũng chỉ là sự yêu thích của chủ với thứ mà mình đã dành hết cả tâm sức để làm ra nó.
Rốt cuộc là đang ghen cái gì?
Quang Anh vò vò tóc mình, nói:"Bảo Nam à, Duy là robot mô phỏng nhân loại. Em có thấy có con người nào không có tên không? Em lớn rồi, em phải biết phân biệt phải trái đi chứ? Cả cơ thể của Duy đều là giả, tư duy và cả hành động đều là do anh lập trình. Em ghen là ghen cái gì vậy? Em có thấy đến cả nói chuyện mà nó còn chẳng giống con người không?"
"Nhưng mà..." Bảo Nam đỏ cả mắt, hết nhìn Duy rồi lại nhìn Quang Anh:"Anh cũng đừng-"
"Được rồi, anh không muốn tranh cãi với em. Rốt cuộc em đến đây vì cái gì?"
"Sao anh cứ hỏi? Anh không thích em đến à?"
"Có bao giờ em chịu đến hả? Em chê chỗ này nhỏ mà?"
Bảo Nam ngẩng ra.
Thật vậy, hắn vẫn luôn không muốn đến nhà của Quang Anh, dù Bảo Nam biết rõ địa chỉ và cả mật khẩu.
Lúc nào cũng vậy, cũng chê nơi Quang Anh ở quá bé, có quá nhiều bụi. Dù cho anh đã từng rất nhiều lần giải thích là do mình quá bận, nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ ấy. Lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên về chuyện đổi nhà cho anh, có điều cứ thấy nói mãi mà có làm đâu.
Quang Anh chẳng quan tâm đến việc mình ở đâu, nơi đây là nhà của bố mẹ anh, anh cũng không có ý định chuyển đi nơi khác. Kể cả khi kết hôn thì cũng không muốn bán đi nó, thế nên anh cũng chẳng quan tâm quá nhiều về những lời nói gió bay của Bảo Nam.
Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi.
Hắn thấy anh giận, vội vàng bước đến trước mặt anh:"Không có, em không có chê. Tại hôm nay em đến phòng nghiên cứu mà không thấy anh, gọi điện thoại cho anh cũng không được, nên em hơi lo."
Quang Anh nghe vậy cau mày, quay lại hỏi Duy:"Ủa không phải mới sáu giờ sáng à?"
Con ngươi của robot đã trở về với màu đen, nó nhìn anh, nhanh chóng đáp lời:"Thưa chủ nhân, bây giờ là mười tám giờ, không phải sáu giờ. Mặt trời đã lặn rất lâu rồi ạ."
Quang Anh:"...."
Anh hốt hoảng, la lên:"Trời đất ơi! Sao ngươi không gọi ta dậy!? Điện thoại của ta đâu rồi!? Trời ơi, quên cả đi làm. Chết rồi chết rồi, Duy ơi điện thoại đâu?"
Bảo Nam nhìn anh hoảng loạn, bây giờ mới nhận ra tại sao hôm nay, người yêu việc hơn mạng như Quang Anh nhà mình lại không ở phòng nghiên cứu. Hắn còn cho rằng là do anh say mê con robot ở nhà chứ.
Hóa ra là do anh ấy ngủ đến quên cả thời gian.
Quang Anh thậm chí còn chẳng biết được cái điện thoại của anh đang ở phương trời nào nữa là, nói gì đến việc nghe điện thoại.
Đức Duy chậm rãi lấy một món đồ ra, đưa bằng hai tay cho Quang Anh. Anh cầm lấy nó, vội vàng mở lên.
Mở xong, Quang Anh suýt ngất.
Không chỉ có mười cuộc gọi nhỡ của Bảo Nam, còn có hẳn hai mươi cuộc gọi nhỡ của các giáo sư và cả thầy của anh. Thế mà Quang Anh lại ngủ rất ngon, anh ngủ ngon đến mức chẳng biết gì luôn mà.
Quang Anh ngỡ ngàng trong bàng hoàng.
"Hèn gì em cứ gọi cho anh mãi mà anh không nghe. Là nó giữ điện thoại của anh à?" Bảo Nam vừa nói, vừa đưa đôi mắt đầy ý tứ nhìn Duy.
Đức Duy nghe nhưng chẳng đáp lời, phải đợi đến khi Quang Anh nhìn sang, đưa ánh mắt đầy thắc mắc qua nhìn nó, nó mới nói:"Tối qua lúc ngủ, điện thoại có thông báo. Ngài chê phiền quá nên vứt cho em, bảo em giải quyết. Nhưng mà em nghĩ điện thoại hẳn là quan trọng, nên em giữ hộ ngài ạ."
Quang Anh à lên một tiếng, đúng là tối qua anh có lơ mơ dậy giữa đêm thật.
Quang Anh thở dài, cất điện thoại đi. Anh quay sang người yêu, tuy vẫn coi hơi giận nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:"Được rồi, lỗi của anh. Hôm qua mệt quá nên anh ngủ hơi sâu, làm em lo rồi."
Bảo Nam thở phào một hơi, đi đến nắm lấy tay của Quang Anh:"Lần sau anh đừng như thế nữa. Em không muốn mình cãi nhau đâu."
Gì đây? Lỗi của anh nên mới cãi nhau hả?
Quang Anh cau mày, gật gật.
Thôi bỏ đi, chấp nhất làm gì với người yêu mình. Cũng là người yêu của mình chứ của ai.
Nhân dịp này, Quang Anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đã bán mạng ở phòng nghiên cứu suốt một tháng để vẽ bản thiết kế và các mã code sẽ sử dụng. Sau đó là hai ngày liền hoạt động hết công sức để tạo ra thành phẩm. Cơ thể của Quang Anh đang ra tín hiệu cầu cứu rồi đây này.
Anh nhớ lại khi nãy Duy vừa báo rằng tủ lạnh đã hết đồ ăn. Suy đi nghĩ lại, dù sao nhà cũng có người nấu cơm, ăn ngoài mãi cũng không tốt mà lại còn đắt. Thôi thì nên đi siêu thị một chuyến vậy.
Sẵn nhân cơ hội, làm dịu mối quan hệ của mình với thằng nhóc này. Đám cưới cũng sắp cử hành rồi mà dăm bữa nửa tháng lại cãi một trận, Quang Anh nhức đầu không chịu được.
Thế nên, Quang Anh nắm tay hắn, cười nhẹ:"Đi siêu thị với anh không? Mua ít đồ ăn, tủ lạnh nhà anh sạch bong rồi."
Bảo Nam thấy anh chủ động muốn làm lành, ngay lập tức vui vẻ nói:"Được, để em đưa anh đi."
Quang Anh gật đầu, nói rằng anh cần đi thay đồ. Quang Anh đã mặc bộ đồ này cả hai ngày trời rồi, anh cảm thấy giống như mình đang bốc mùi vậy. Khó chịu lắm.
Thế là Quang Anh rời đi để lại một người một máy ở ngoài phòng khách.
Phạm Bảo Nam trừng mắt nhìn con người máy cao ráo trắng trẻo đang đứng đực ở trước mắt mình. Đầu nó gục xuống, đôi mắt thì nhắm lại, có vẻ như là đang ngủ.
Bảo Nam không hiểu, cái thứ này thì có ích gì? Từ lúc Quang Anh vác nó về, hắn vẫn chưa thấy nó làm được gì giúp đỡ cho Quang Anh, còn hại anh hôm nay chẳng thể đi làm được. Trừ cái vỏ ngoài đẹp đẽ ra thì chẳng được cái tích sự gì.
Mà cái mã đó cũng là do Quang Anh khéo tay chứ bộ, nếu không cũng chẳng được đẹp như thế.
Càng nhìn, hắn lại càng tức, nhịn không được đá một cú mạnh vào chân của Duy.
Ngay lập tức, một âm thay đinh tai nhức óc phát ra từ người máy. Tần số và âm lượng cao đến mức khiến màng nhĩ như muốn bị đục thủng, Bảo Nam vội vàng bịt tai lại, tránh xa nó ra:"Cái gì vậy!?"
Hai giây tiếp theo, bóng người còn chưa kịp khoác xong chiếc áo vội vã chạy ra. Anh chạy thật nhanh đến bên cạnh Duy, gấp rút nói:"Có chuyện gì vậy!? Tắt cảnh báo!"
Nghe lệnh anh, âm thanh được tắt đi. Đức Duy ngẩng đầu lên, sau đó nhìn xuống chân mình.
Quang Anh như nhận ra gì đó, anh cúi người xuống xem xét cái chân trơn nhẵn của Duy. Bóp bóp nắn nắn xem có bị gì hay không, xem xong rồi, Quang Anh đứng lên, chỉ vào Bảo Nam nói:"Anh đã nói là em đừng có đánh Duy. Linh kiện của nó rất đắt, hỏng mất rồi không có mua lại được đâu."
Bảo Nam tặc lưỡi, quay đi.
Quý giá vậy sao?
Quang Anh cau mày, phủi phủi vỗ vỗ đầu của Duy. Xác nhận nó thật sự ổn rồi thì mới thở phào.
Quang Anh thật sự không dọa, toàn bộ linh kiện để chế tạo ra Duy đều là những linh kiện tân tiến nhất hiện tại. Giá cả đều ở trên trời, một con ốc của nó thôi cũng đã bằng cả căn nhà này của anh rồi đấy.
Nếu như chính phủ không hỗ trợ chi phí cho cuộc thí nghiệm này, với số tài sản trong tay hiện giờ của Quang Anh, có lẽ anh cũng chỉ mua được mỗi cái khung.
Quang Anh mặc lại áo, cầm lấy điện thoại bước đi:"Rồi đi nè. Muộn mất rồi."
"Dạ." Bảo Nam bước theo sau anh, đợi Quang Anh mang giày rồi chạy ra ngoài để anh khóa cửa.
Thế mà sau khi đeo giày xong, Quang Anh lại ngoắc ngoắc tay, gọi người máy đang đứng yên chờ lệnh kia ra:"Duy ơi, đi thôi."
Bảo Nam:"..."
Bảo Nam:"!?"
Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, con robot đó đã tuân lệnh bước đến. Quang Anh có để sẵn một đôi dép dùng riêng cho Duy, là đồ cũ của anh. Anh cúi xuống, chỉ cho Duy cách mang.
Robot học hỏi rất nhanh, Quang Anh nói một lần là đã ghi nhớ. Nhập thẳng vào dữ liệu của nó.
Quang Anh nhìn đôi dép cũ kỹ trông lệch quẻ vô cùng với bàn chân thon dài trắng nõn kia. Lẩm bẩm về việc tý nữa phải mua đôi mới cho Duy.
Quang Anh khóa cửa, quay lại. Đập vào mắt là gương mặt hết sức khó ở của Bảo Nam.
"Em sao vậy? Tự nhiên lại mặt cau mày có thế?"
"Anh dắt nó theo luôn á?" Bảo Nam chỉ vào mặt của Duy, nói:"Nhất định phải dắt theo à?"
Quang Anh đẩy tay của hắn xuống, anh nhìn Duy, rồi lại nhìn Bảo Nam:"Ừ, nó là robot bảo mẫu. Nó phải biết cách đi mua đồ chứ? Bây giờ anh rảnh nên anh sẽ dạy luôn, mai mốt anh bận rồi làm sao dạy được?"
Dù vậy, hắn vẫn rất khó chịu.
"Vậy anh ở nhà đi, em dạy là được."
Quang Anh:"...."
"Nam ơi, em còn chẳng phân biệt được trứng gà ta với trứng vịt đấy. Em dạy kiểu gì?"
Đấy là chưa nói đến Bảo Nam có thành kiến siêu lớn với Duy. Kể từ lúc Duy từ chối nhận hắn làm chủ nhân cho đến giờ, lúc nào cũng này nọ với Duy làm anh khó xử vô cùng. Giờ để hắn và Duy đi cùng nhau mà không có anh, Quang Anh lo hắn sẽ ném Duy xuống sông mất.
Quang Anh nói rồi, dù Duy có chống nước thật, nhưng nếu thành phần quan trọng như trung tâm điều khiển có vấn đề thì chắc chắn là cứu không nổi.
Bảo Nam vẫn còn muốn phản bác, nhưng Quang Anh đã quyết. Anh nắm lấy tay hắn, bên kia thì nắm lấy Duy nói:"Cứ đi đi. Dù sao Duy cũng đâu làm phiền được đến mình."
Robot không có tư duy, nên chẳng thể đối đáp linh hoạt được như con người mà hoàn toàn nằm trong khuôn khổ máy móc. Nếu như không có lệnh, nó cũng sẽ không đáp lời.
Nếu Quang Anh không chủ động với nó, nó cũng sẽ không tương tác gì với cả hai người. Khác gì tệp đính kèm đâu chứ?
Nhưng đấy là Quang Anh nghĩ thôi, chứ Bảo Nam thì không.
Không có một thằng đàn ông nào lại vui vẻ nhìn chồng sắp cưới của mình quan tâm cưng nựng một "sinh vật" cũng mang hình hài giới tính nam cả. Đặc biệt là khi Quang Anh giống như thật sự xem nó là con mình sinh ra vậy.
Anh kèm cặp Đức Duy mọi lúc mọi nơi, vừa mới vào siêu thị là đã vác nó đi lựa một đôi dép mới. Hắn hỏi thì Quang Anh cũng chỉ đáp là Duy cần một thứ xứng đáng với khối linh kiện trị giá chục tỷ này của nó. Không thể đi đôi dép cũ mèm bị anh vứt xó được.
Đùa, nó là robot thôi mà? Nó cần gì đến dép? Kể cả có đạp đinh thì cũng có máu đâu mà chảy? Cũng có biết đau đâu?
Mua đắt thế cho nó làm cái mẹ gì vậy?
"Duy, thích màu vàng không?"
Hệ thống bắt đầu phân tích màu sắc.
Khóe môi Bảo Nam giật giật. Má nó chứ, có ai đi hỏi con robot thích màu gì hay không hả?
"Dạ có, thưa chủ nhân."
Mày trả lời thật luôn á hả? Mà khoan đi, mày thích màu vàng thật à?
Quang Anh chẳng quan tâm, thật ra anh biết, anh đưa màu gì lên mà Duy chẳng thích. Chủ yếu là do anh thấy đôi này hợp với Duy thôi.
Quang Anh thẩy nó vào bên trong xe đẩy, để Duy đẩy xe đi. Còn mình thì thảnh thơi nắm tay Bảo Nam, chuyển mục tiêu đến quầy thực phẩm.
Mặc dù anh Phó Giáo sư này chẳng phải kiểu người kén ăn, cuộc sống vội vã quá mức khiến nhu cầu ăn uống của anh chạm đáy, chỉ cần no bụng chứ chẳng cần phải quá ngon. Có điều anh lại có yêu cầu khá cao về độ sạch sẽ và tươi sống.
Nhà khoa học yêu sức khỏe của mình vô cùng, anh chẳng muốn mình thay vì chết vì biến đổi khí hậu thì lại tạch vì ngộ độc thực phẩm đâu.
Bảo Nam đi theo phía sau anh, nhìn anh chọn lựa thực phẩm.
Quang Anh cầm trên tay hai khay thịt, một khay là ba rọi, một khay là sườn non. Âm thầm suy nghĩ xem cái nào sẽ thích hợp hơn, làm thành món gì ngon hơn. Phân vân mãi chẳng chọn được, cuối cùng, Quang Anh lấy cả hai.
"Quang Anh." Bảo Nam gọi anh lại, lắc lắc tay của anh. Quang Anh nhìn sang phía hắn, nói:"Sao vậy? Muốn ăn gì hả?"
Hắn lắc đầu, nhìn vào hai khay thịt anh vừa mua, nói:"Mẹ em dặn là nên ăn nhiều rau chút, anh mua một khay là được rồi. Đồ để đông lạnh hoài cũng đâu có tốt."
Quang Anh nhíu mày, quay đi.
"Với khi nãy anh lựa cái bàn chải ý, mẹ em hay bảo loại đó không tốt đâu. Còn đồ ăn vặt của anh nữa, ba cái bánh mì ý, anh ăn ít thôi. Mẹ em bảo nó không tốt lắm đâu."
Một câu mẹ ơi, hai câu cũng mẹ ơi.
Anh thở dài, trả lại một khay thịt theo ý của Bảo Nam, sau đó nhìn hắn:"Được chưa?"
Bảo Nam thấy anh chịu làm theo ý mình thì hí hửng lắm, gật đầu cái rụp. Quang Anh đánh mắt đi, nói thêm:"Mẹ còn dặn gì nữa?"
Anh đã chủ động hỏi thì hắn cũng cứ thế liến thoắng một tràn dài:"Mẹ nói em là hôm trước đi ăn, mẹ thấy anh cứ ăn mỗi cá ý. Bình thường anh mua thịt cũng ít, ý em là cũng không cần nhiều như khi nãy, nhưng mà anh cũng nên bổ sung thêm rau đúng không? Tốt cho sức khỏe. Còn nữa, anh bớt ăn đồ ăn ngoài lại đi, không tốt đâu."
Quang Anh cầm lấy vỉ trứng, kiểm tra lại hạn sử dụng. Sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong rổ xe.
Anh trầm ngâm, lắng nghe bạn trai nhỏ đang liên tục luyên thuyên cạnh mình.
"Với mẹ bảo là anh nên bớt làm việc lại đi. Dù sao sau này anh cũng kết hôn với em mà, anh còn phải chăm-"
"Em có thấy anh rảnh không?"
Quang Anh rốt cuộc cũng chịu không nổi, lên tiếng.
Được rồi, anh thừa nhận là những gì cô nói không sai. Nhưng nhìn đi, anh có thời gian để làm không?
Đến cả ngủ mà Quang Anh còn phải chắt chiu từng phút một. Nói gì đến nấu cơm, lựa đồ dùng? Nếu như thật sự có thời gian thì ai mà muốn nạp những thứ không đảm bảo ấy vào người? Đặc biệt là nhà khoa học như anh?
Thế mà cậu bạn trai cứ suốt ngày luyên tha luyên thuyên. Quang Anh ban đầu còn không nói gì, xem như hắn đang quan tâm anh thôi. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy, ai mà chịu cho nổi cái cảnh mình bị xét nét hai tư trên bảy như thế?
Bảo Nam thấy anh khó chịu, vội vàng nói:"À không, em chỉ đưa lời khuyên thôi. Mắc gì anh giận?"
Quang Anh thở dài, thôi không nói nữa.
Anh chuyển qua người máy của mình, cầm hai bắp cải lên hỏi nó:"Cái nào được?"
Duy nhìn chăm chăm vào thứ mà an cho nó xem, sau chừng năm giây, người máy trả đáp án:"Bên phải sẽ ngon hơn ạ. To và tươi hơi, tỉ lệ-"
Quang Anh vội vàng bịt miệng nó:"Rồi, tới đó thôi. Đừng phân tích."
Ở thời đại khí hậu biến đổi lớn thế này. Mọi thức ăn rau củ hầu hết đều dùng thuốc để duy trì độ tươi và đảm bảo chúng sẽ có thể trưởng thành cây. Bây giờ để mà phân tích ra, anh sợ chủ cái siêu thị này sẽ đến tác động vật lý cả hai mất.
Quang Anh đặt bắp cải mà Duy chọn vào xe đẩy, cái còn lại thì trả về quầy hàng.
"Sao anh không...hỏi em? Bộ nó biết cái nào ngon hơn chắc, nó còn chưa được ăn."
Quang Anh:"...."
Anh bất lực tới mức chẳng biết nên nói gì, chỉ đành giải thích lại lần nữa:"Nam, tại sao nó biết hả? Là tại anh đã lập trình cho nó như thế, em biết Chat GPT của loài người thế kỷ XXI rồi nhỉ? Độ nhạy và thông tin của Duy còn nhanh và đúng hơn nó gấp trăm lần đấy. Đương nhiên anh phải hỏi Duy rồi?"
"Với lại em phân biệt được à? Em cũng có biết chọn đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip