2; vấn vương
Hoàng Đức Duy có một căn hộ xa xỉ với Quang Anh - người yêu (tạm) cũ của nó. Với bản mặt dày mo đủ đắp phấn phủ không chảy nền thì việc sinh sống ở đây là điều hiển nhiên với Duy.
Nguyễn Quang Anh thì đã rời đi. Thậm chí còn chẳng lấy theo bất cứ thứ gì trong nhà, trừ con tim nó.
"Tao không tin mày vẫn còn mặt mũi ở đây Duy con ạ."
Thanh Bảo vừa có một chuyến đáp đất về Sài Thành cho concert âm nhạc lớn sắp diễn ra vào tuần sau. Tin đồn của cậu học trò và em cưng nhà bên khiến anh hoang mang cả đường dài, trong lòng chỉ mong là tin lá cải.
Đức Duy rõ cười tưới rói khi đón người anh thân thiết ghé chơi. Câu đầu tiên nó nhận được lại là:
"Thằng Rhyder đâu rồi?"
Thanh Bảo vừa nói vừa lách người vào nhà. Tay xách hai túi bóng kính toàn đồ ăn vặt quen thuộc của tụi trẻ thời nay. Hoàng Đức Duy cứng đơ khi thầy nó liên tục nhắc đến cái tên của người thương.
"Tụi em chia tay cả tháng rồi, anh trên núi xuống à?"
"Gì? Mày nói cái gì?"
Quay lại với hiện tại. Mùi hoa nhài vang vãng trong phòng khách, ít nhiều làm Thanh Bảo dịu đi cái nóng trong người.
Anh thổi nhẹ vào tách trà trên tay. Tay gõ bàn theo nhịp, Đức Duy nghe loáng thoáng được giai điệu của "Cho Bảo" trong đầu.
Nó ngồi bên cạnh. Miệng mấp máy không biết bắt đầu từ đâu. Thanh Bảo nhẹ nhếc môi. không biết ai đã nói cho cu cậu nghe về việc khi nó căn thẳng thì cơ mặt thể hiện rõ thế chưa?
"Rồi. Mày sắp xếp từ để kể cho bố nghe chưa con zai?"
Hoàng Đức Duy như vừa đánh xong một trận chiến sinh tử. Nhìn cách nó lo lắng như mấy ông bố ngồi đợi vợ đẻ khiến Thanh Bảo phì cười.
"Lâu quá đấy, tao gọi hỏi thằng Rhy cho rồi."
"Ơ đừng anh."
Đức Duy vội ngăn cái tay đang cầm điện thoại gõ linh tinh của anh nó lại. Hệt như đứa trẻ lo sợ phụ huynh hỏi chuyện giáo viên. Nó hít một hơi thật sâu tận thanh quản.
"Làm như bố bắt mày trả bài."
Anh bỏ điện thoại lên bàn trà. Tay với lấy điều khiển tắt tv đang phát nhạc trong album của mình. Bầu không khí chùng xuống, sự vật xung quanh có lẽ cũng đang ngóng chờ lí do từ miệng Hoàng Đức Duy.
"Quang Anh nói chia tay em..."
Đức Duy lúi húi. Nó cuối đầu như thể đang kể lại một chuỗi tội trạng sai trái của bản thân. Có lẽ bản thân nó nghĩ vậy.
Hai ngón tay nó bấu chặt vào nhau. Nó im lặng hồi lâu khi lần nữa thừa nhận "Quang Anh đã chia tay nó."
Thanh Bảo chẳng nói gì. Anh nhẹ vỗ vai đứa nhóc trước mắt. Hoàng Đức Duy đối với anh như đứa em trai ruột thịt, có quậy phá cỡi nào cũng là đứa nhỏ Thanh Bảo thương nhất.
"Anh không biết đâu, em có lỗi với Quang Anh nhiều lắm."
Đức Duy nhẹ xòe tay ra, vừa kể vừa đếm. Chắc nó sợ Thanh Bảo không hiểu nó đã làm bao nhiêu việc, hoặc nó sợ chính bản thân đã quên mất tội lỗi của mình.
"Em qua lại với người khác, không phải yêu đâu, chỉ là vờn người ta một chút thôi."
Thanh Bảo nhẹ cau mày. Anh gật đầu, ra hiệu rằng bản thân nghe thấy điều nó nói.
"Cái lần mình ăn nhậu ngoài Hà Nội vì lâu ngày mới gặp nhau ấy. Lần đó em chửi lộn rồi đánh nhau với ảnh, giận quá nên bỏ đi ở bụi nhà anh Dt."
Cổ họng Đức Duy khô khốc đến lạ. Mắt nó cay xè dù chẳng đụng gì đến ớt. Thanh Bảo nghe thấy giọng nó ngập ngừng, anh thở dài.
"Còn nữa không?"
Nó lắc đầu rồi cũng chẳng dám ngẩn mặt nhìn anh. Nước mắt nó lăn dài dù đã quen với việc này. Hoàng Đức Duy kể câu chuyện đến thuộc lòng, nó ép bản thân phải nhớ nó là người sai.
Thanh Bảo đứng dậy, tay cầm theo tách trà nóng nhấp một ngụm. Nó làm anh cũng đau đầu theo nó mất.
"Tuần sau gặp mặt rồi đấy, mày tính sao?"
Điều Thanh Bảo nhắc đã nằm trong đầu Hoàng Đức Duy hơn nửa tháng trời từ khi biết chuyện. Concert của Vion đang hot rần rần mấy ngày gần đây và độ khốn nạn của nó khi mời Captain boy cùng RHYDER tham gia sau tin đồn chia tay đã được chính chủ ngầm xác nhận ấy.
Đức Duy với lấy hộp khăn giấy trên bàn, lúc lâu sau nó cười nhạt.
"Tham gia thì tham gia thôi anh."
Thanh Bảo gật đầu. Đi xung quanh nhà như thể đang tham quan mừng tân gia.
"Rhyder nó chuyên nghiệp, chắc không ảnh hưởng đâu. Anh chỉ sợ mày thôi Duy con."
Hoàng Đức Duy vò tóc. Nó im lặng. Điều thầy nó lo ngại tất nhiên có cơ sở. Qua 1 tháng rồi, nó còn canh cánh mãi đêm chia tay hôm ấy trong lòng cơ mà.
Đức Duy đã nằm mơ bao lần. Như một bộ phim với cái kết thảm được nó mong sẽ thay đổi. Thú thật nó được anh tha thứ bao nhiêu lần, nó còn không rõ.
"Anh, em còn thương Quang-..."
"Thôi."
Giọng Thanh Bảo ngắt ngang lời nó. Nghe gắt gỏng hệt cái lần anh ép nó phải hát vài câu trong Rap Việt năm ấy.
Đức Duy ngẩn mặt nhìn anh. Dáng vẻ nghiêm túc của thầy nó khiến nó ngơ người vài giây.
"Mày làm nó chưa đủ khổ hả Duy? Tao mà là thằng Rhy là mày biến mẹ từ đời nào rồi. Không có chia tay nhẹ nhàng thế đâu."
Ừ. Quang Anh đối sử tốt với nó quá. Tốt tới mức khiến một đứa ăn chơi như nó cũng phải tỉnh táo sau gáo nước lạnh tạt vào tim hôm đó.
Nhưng Đức Duy nó lì. Nguyễn Quang Anh phải là của nó. Nó đã mặc định như thế khi nhìn đàn anh cỗ vũ mình từ lúc thi The Voice Kid.
Quang Anh như con bướm xinh đẹp bay cao qua vùng trời của một con sâu nhỏ bé tên Hoàng Đức Duy. Anh là người nó muốn với tới, muốn ôm lấy làm của riêng, muốn thế giới biết Quang Anh là của riêng nó.
Đã từng có một Captain gạt bỏ mọi rủi ro công khai mối quan hệ với Rhyder của nó. Cũng đã từng có một Đức Duy vờn hoa bắt bướm mặc kệ Quang Anh nghĩ gì.
Đức Duy mất rồi mới nhận ra. Hình như nó chưa từng trân trọng Quang Anh như cái lúc nó tán tỉnh người nó thương.
Thanh Bảo cũng chẳng biết nên khuyên gì ở nó. Thương đứa em này đúng là thương không hết. Nhưng nó sai quá, sai với em cưng nhà người ta, người ta cũng thương yêu Quang Anh như cách Bảo thương thằng Duy vậy.
"Thôi, rồi mày cũng sẽ quên nó, như bao đứa người yêu cũ khác vậy."
"Không đâu anh."
Nó đã đáp lời Thanh Bảo ngay sau đó, quyết liệt như 2 năm trước khi nó dốc hết lòng rap cho bằng được mặc kệ yêu cầu từ huấn luyện viên.
Thanh Bảo biết Hoàng Đức Duy có cái tôi cao, tính chiếm hữu của nó cũng song song như vậy.
Anh đành thở dài. Lần này Thanh Bảo đặt nhẹ ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của nó.
"Thế giờ muốn tán thằng Rhy lại từ đầu. Lò vi sóng gì đấy à?"
Đức Duy mím môi, nhẹ gật đầu.
Thanh Bảo nhìn cái vẻ mặt nó là biết muốn lắm rồi. Có lẽ nó đã âm mưu tán lại Quang Anh từ ngay hôm chia tay.
"Nhưng thằng Rhy chắc gì còn tình cảm với mày?"
Hoàng Đức Duy trợt bật cười, như một thói quen vậy.
Cho hỏi. Có thứ gì nó muốn mà chưa bao giờ được à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip