Chương 17
Lý do cả hai không sống cùng nhau là vì Quang Anh muốn có một khoảng không gian riêng cho cá nhân, anh không muốn chung đụng quá nhiều, ngày qua ngày sẽ nhanh chán thôi. Lúc trước cùng với Đăng Dương cũng vậy, nhưng có khi nào chính điều đó mới khiến hắn ta dễ dàng buông thả như vậy không?
Khi đối phương quá tâm lý cho bạn sự tự do nhất định, bạn không trân trọng ngược lại còn dẫm đạp lên lòng tin của đối phương, với cái nguyên nhân khốn nạn rằng: Em không quản anh, thì anh tưởng điều đó là bình thường?
Quang Anh cũng nhiều lần suy nghĩ, cũng có lo âu, anh không biết đây có phải điều đúng đắn không. Bóng ma mà Đăng Dương để lại không tài nào xoá nhoà trong vết thương lòng của Quang Anh, anh sợ nếu như điều đó một lần nữa xảy ra đến từ Đức Duy thì sao?
Nhưng khi anh bày tỏ ý kiến của mình, Đức Duy chỉ ngồi im lặng nghe hết, đợi anh nói xong mới dịu dàng mỉm cười, lắc đầu bảo:
"Chỉ cần anh thích là được rồi. Với lại em nghĩ, nếu như bản thân đã muốn ngoại tình rồi thì có quản đến đâu mèo cũng hoàn mèo thôi. Cho nên Quang Anh đừng suy nghĩ nhiều, thế nào em cũng thích hết, miễn là có anh."
Đá xéo tình cũ của người yêu để tôn mình lên chắc là con đường ngắn nhất và cũng là phương án tốt nhất của Đức Duy. Nói trắng ra đếch có thằng nào không thích ôm bồ mình mỗi đêm cả, cũng chẳng phải là cao thượng đến độ nghĩ cho đối phương, nhưng Quang Anh đã bày tỏ mong muốn thế kia, nếu cậu ta làm trái thì không hay, sẽ mất điểm.
Với cả, ở riêng hay ở chung gì thì ngày nào Đức Duy chẳng sang đây cắm cọc, lúc nào Quang Anh chẳng nằm trong tầm kiểm soát của Duy. Chỉ khác cái là khi có công việc thì trở về nhà mình thôi. Không quan trọng, Duy cũng không quá đặt nặng chuyện này.
Nhưng nếu có dịp nhất định phải dụ Quang Anh về sống chung, Duy sợ để Quang Anh tự do quá sẽ không hay. Đi đâu hay làm gì đều phải có mặt Duy hết, thế mới là tình yêu.
Miệng lưỡi Đức Duy đúng là có bôi dầu ăn, nói câu nào mượt mà câu nấy, khiến cho Quang Anh ngày càng mê như điếu đổ. Anh nhìn vào ánh mắt cưng chiều dành cho mình của Duy, thầm nghĩ lần này đã chọn đúng người rồi.
Ngã vào lòng Đức Duy, Quang Anh rất ít khi làm nũng nhưng anh muốn làm điều này với người mà anh yêu nhất trên đời.
"Quang Anh yêu Duy nhất trên đời!"
Cái môi đầy đặn hồng hồng khẽ chu lên, Đức Duy nhìn thấy muốn cắn một cái. Cậu ta hôn lên môi anh chùn chụt, dụ dỗ nói.
"Yêu thì phải bày tỏ lòng thành chứ nhờ?"
Thế là được như mong cầu, Quang Anh nhếch môi nhìn Duy đầy ẩn ý, sau đó đẩy vai Duy nằm xuống còn bản thân mình thì ngồi lên trên.
"Để anh cho Duy sướng nhé?"
Đức Duy mắt loé sáng, Quang Anh nay bạo thế, tự chủ động còn nhìn cậu bằng cái ánh mắt giết người như thế nữa. Thật sự í, bình thường trông Quang Anh baby hiền lành ít nói, chứ một khi muốn quyến rũ thì mấy thằng nhóc như Duy chỉ có cưng thôi.
Cưng dựng cú.
Hai tay bấu lấy eo Quang Anh, hông dẻo dai bắt đầu hẩy lên ma sát với mông tròn trịa, Đức Duy ranh ma chuẩn bị vào việc. Nhưng chưa gì anh đã gạt phắt tay cậu ra, lắc đầu bảo.
"Duy chỉ việc nằm yên thôi, mọi thứ để anh lo."
Đức Duy vẫn chưa nhận ra điều bất thường, vẫn hớn hở ra mặt. Nhưng cậu ta thấy thật may mắn, vì lúc ngẫu hứng đã vô tình hỏi ra một câu mà đó như là cái phao cứu mạng của Duy bấy giờ.
"Lần đầu thấy Quang Anh chủ động với em đấy. Sao thế, sợ em mệt à?"
Quang Anh bắt đầu cởi nút áo Đức Duy, nay mặc sơ mi caro trông bảnh phết. Anh bình thản đáp.
"Đúng là sợ em mệt thật. Nhưng mà muốn làm top thì phải chủ động thôi?"
Một khoảng không rơi vào trầm lặng.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Đù má? Quát đờ phắc? Cứ tưởng bé yêu sẽ đáp lại bằng những câu từ khiến Duy hứng tình, ai ngờ chốt một câu muốn hết hừng. Đùa? Quang Anh đang đùa thôi có phải không?
Đức Duy tỉnh hồn giữ chặt lấy cổ tay bé xíu của Quang Anh, rùng mình hỏi lại như thể không tin được vào tai của mình:
"Ý anh là sao? Là anh muốn làm top? Là đang muốn đè em?"
"Đúng vậy." Quang Anh thản nhiên gật đầu: "Anh luôn thắc mắc tại sao anh luôn là người bị đè chứ? Anh cũng có thể làm Duy sướng được mà? Nhỉ?"
"Nhỉ nhỉ cái đéo gì!"
Đức Duy hốt hoảng ngồi bật dậy là Quang Anh giật mình té xuống ghế, anh nhăn nhó cau mày liếc Duy, chu mỏ lên cãi.
"Duy hỗn à? Dám chửi tục nữa?"
"Chứ cái đéo gì nữa? Đụ má? Anh nghĩ sao mà đòi làm top vậy bé cưng? Thằng nào xúi anh vậy nói em nghe?"
Duy bắt đầu mất kiểm soát về ngôn từ, mặt rõ hoang mang nhưng lời ra nghe chướng tai lắm cơ. Quang Anh ghét nhất là Duy nói tục, anh không thích chút nào cả. Trông mắt Quang Anh thì Đức Duy luôn là một cậu bạn trai nhỏ tuổi đáng yêu gương mẫu hay khóc thôi, làm gì có chuyện Duy hỗn như thế.
Hay anh làm Duy sốc? Mà việc này có gì mà quan trọng đến mức phải sốc chứ?
"Không ai xúi cả, anh muốn thử thôi mà." Quang Anh buồn thiu, lẩm bẩm: "Anh cũng muốn thử làm Duy sướng một lần chứ bộ."
Eo ơi, trông cái bộ dạng ngồi một cục cậy cậy móng tay hờn dỗi coi có khác gì cục bột không? Giận không nỗi luôn, không nỡ lớn tiếng luôn chứ đừng nói là mắng. Mặc dù chuyện này đúng là Quang Anh chẳng có gì sai cả, nhưng thật sự nó không được một chút nào. Làm sao mà Duy, một thằng như Duy có thể nằm dưới một em bé mũm mĩm như Quang Anh chứ. Nói thật nhé, nếu như có ngày đó xảy ra, Duy đi chết mẹ luôn cho rồi.
Mẹ kiếp, hết nứng ngang luôn.
Duy hơi nhức đầu, tự dưng rất nhức đầu. Cậu ta đập đập trán của mình, rồi nhìn sang Quang Anh có vẻ vẫn đang nung nấu ý định lắm cơ, chưa có bỏ cuộc đâu Duy biết.
"Cho anh thử một lần đi mà Duy."
Địt mẹ, mắc gì hồi ở với thằng Đăng Dương đéo đòi mà tự nhiên giờ ở với Duy giở chứng lên đòi làm top ngang vậy trời?
Cứu Duy với, chẳng lẽ quả báo đến sớm vậy hay sao?
Nhìn sắc mặt trắng bệch, rồi lại lúc xanh lúc tím của Đức Duy, Quang Anh muốn cười chết luôn. Trời ơi, anh chỉ đùa thôi mà, sao thằng nhóc này lại nghiêm trọng quá thể như vậy chứ? Nói thật Quang Anh không mường tượng được bộ dạng của Đức Duy khi nằm dưới là như thế nào, nhưng anh cũng không có nhu cầu biết. Hàng tốt như Duy, sao nỡ bị đâm được.
Quang Anh cười ha hả lên, bưng cái mặt đang đăm chiêu của Đức Duy quay sang nhìn mình. Ơ kìa, sao mắt đỏ rực vậy? Đang mếu đấy à? Sắp khóc luôn? Làm gì tới mức đó chứ?
"Anh giỡn thôi mà bé ơi, em đừng có khóc chứ."
Thật ra Đức Duy có khóc đéo gì đâu, chẳng qua là do sợ quá nên tức nổ mắt. Nhưng tự dưng Quang Anh kiến tạo cho cậu ta làm gì, để hai mắt cậu ta khẽ loé lên, thuận theo ý trời.
"Em nghĩ kĩ rồi. Nếu, nếu như Quang Anh muốn thì em có thể. Em chưa từng từ chối anh bất kì điều gì anh biết mà."
Nỉ non nghe thương cực.
Nói thật nhé, nếu như Quang Anh không dỗ trước, có cái quần mà Duy dám bán thảm kiểu này. Sợ chết mẹ luôn chứ ở đó mà "nghĩ kĩ" cái con khỉ.
Nhưng Quang Anh tội nghiệp lắm cơ, đã không nhận ra sự giả tạo của Duy thì thôi, còn cuống quýt lên an ủi cậu ta nữa.
"Không, không anh đùa thôi. Em đừng hi sinh cho anh nhiều vậy chứ. Duy ơi, anh giỡn cho vui thôi em đừng căng thẳng." Quang Anh thấy mình sai quá trời, vội lau đi nước mắt rơi lã chã trên mặt Duy.
Đức Duy bĩu môi, trông cũng cưng, Quang Anh mê đắm mấy cái biểu cảm này của bạn trai nhỏ tuổi lắm. Cậu ta nhìn anh, lấm lét hỏi lại.
"Thật không?"
"Thật mà." Quang Anh cười dịu dàng.
"Anh không muốn làm top thử sao?" Đức Duy giả vờ gặng hỏi.
"Không muốn. Không cần." Quang Anh nhiệt tình từ chối.
"Quang Anh ơi." Đức Duy tự nhiên gọi tên anh làm nũng: "Em biết là trước kia hắn ta không cho anh làm vậy, nhưng em thì khác, em luôn thương anh. Cho nên anh muốn gì em cũng chiều anh hết, anh đừng có giấu trong lòng rồi bứt rứt nha."
Rồi tự cộng điểm cho bản thân.
Quang Anh cảm động còn không hết.
Anh ôm lấy Đức Duy, không biết yêu người này sao cho xuể. Lúc nào Duy cũng tinh tế, cũng chiều anh hết mực, đến chuyện này dù không thích vẫn gồng mình chỉ một điều là vì anh muốn. Quang Anh làm sao có thể tổn thương được Duy chứ.
Hôn lên môi cậu một cái, mỉm cười lắc đầu: "Anh không có bứt rứt gì hết, anh cũng muốn cho Duy mà. Thôi đừng khóc nữa, vào phòng đi để anh xin lỗi cưng nha."
Quang Anh kéo tay Duy đi, chẳng để ý phía sau người kia đã nhìn mình bằng ánh mắt xảo trá thế nào. Khi Quang Anh cho rằng mình đang hối lỗi và muốn bù đắp, thì Đức Duy luôn cho rằng điều đó chính là sự đương nhiên, không phải cảm động gì cả. Cậu ta yêu Quang Anh, đúng. Có thể cho anh tất cả những gì anh thích, anh muốn, anh yêu cầu, đúng. Nhưng về chuyện vị trí trên giường bị đảo lộn thì không, đừng hòng.
Duy cũng đang tính tới đường nếu Quang Anh vẫn lì, Duy sẽ đáp ứng cho Quang Anh nằm trên.
Nằm trên người Duy rồi nhún xuống.
Đến khi nào phát khóc cầu xin tha thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip