Chương 45

Thành An lồm cồm bò khỏi người Quang Anh, sau đó ngượng ngùng kéo tay em ngồi dậy. Mặc dù người bị đè là Quang Anh nhưng em không ngại, người ngại ngược lại là Thành An.

"Xin lỗi nha, tui kéo hơi mạnh tay."

"Ừ, haha, không sao." Quang Anh cười cười, xua tay: "Vậy An ngủ đi."

"Ê, tính đi nữa hả?" Thành An thấy người kia sắp sửa đứng lên: "Ngủ ở đây đi, có gì đâu mà ngại."

"Tui tưởng An ngại." Quang Anh nói: "Do giường cũng không lớn lắm."

"Mệt quá, bạn bè cả mà ngại gì trời." Thành An đập đập vào chỗ trống, kêu em: "Với lại, ngủ một mình sợ ma cha ơi."

Thì ra là Thành An sợ ma. Haha, lớn vậy rồi mà còn sợ mấy cái vô hình không đâu, Quang Anh không bao giờ sợ mấy cái đó đâu nhé.

"An yếu thế." Quang Anh mỉm cười, đặt lại gối ngay ngắn rồi trèo lên giường, em ngủ ở vị trí của em, còn Thành An đang nằm ở chỗ của Đức Duy.

Nhạy cảm nha. Tự nhiên đương không nói người ta yếu, yếu là yếu cái gì? Thành An nhát gan được cái tự ái có thừa, cậu đập vào cái cục bông đang quấn cái chăn cứng ngắt kia, gào lên:

"Ê tui không có yếu nha, nói nghe mất quan điểm vl."

Quang Anh nói với một tâm thế chân thành, lúc này bị Thành An lặp lại với giọng điệu khác làm em ngớ ra, mặt đỏ lựng lên mắc cỡ vô cùng. Ừ nhỉ, tự dưng nói người ta yếu vậy trời?

"Xin, xin lỗi, tui lỡ miệng. Thôi, An ngủ đi mà." Xấu hổ quá, em trùm chăn lên đầu kín mít giả vờ ngủ để lơ luôn.

"Thôi đừng ngủ, nói chuyện chút đê." Thành An kéo chăn ra, Quang Anh lại trùm lên, kéo ra, trùm lên, cứ như thế Thành An chọt lét vào eo em, khiến cho Quang Anh vì nhột mà ré lên.

"Dừng lại đi mà, hahaaa." Hai đứa cứ như con dòi, lăng quăng loi nhoi trên giường làm nó nhăn nhúm lại một mớ.

"Thua chưa? Hả, có chịu nói chuyện không?" Vẫn lì nha, cứ chọt vào eo em mãi thôi.

"Lần này thì Anh chịu thuaaaa An rồiiiii."

"Anh hay là anh cơ? Tính làm lớn làm láo à? Lớn hơn tui có một tháng thui nhó." Cuối cùng cũng tha cho em, thứ gì mà nhây vãi.

"Ủa, An biết tui sinh tháng mấy à?" Quang Anh ngạc nhiên, thật ra bạn bè biết ngày sinh nhau thì không có gì lạ, nhưng mà em và cậu chưa gặp nhau lâu, nên cứ tưởng chỉ dừng ở mức quen biết thôi.

"Thì nhan nhãn trên wiki còn giề? Ông nổi tiếng lắm đấy ông ạ!" Thành An nhún vai đáp, sau đó cũng ngã xuống giường nằm luôn.

"Không thay đồ à?"

"Lát thay. Giờ xàm tí rồi ngủ nha."

"Ừm."

Cả hai đứa cùng nhìn lên trần nhà, ánh đèn vàng tím thơ mộng làm cho tâm hồn cũng được chữa lành chút đỉnh. Ngoài trời thì mưa, trên giường thì ấm, Thành An nhẹ nhàng mở lời trước:

"Ông có hối hận không?"

Biết thừa Thành An muốn hỏi gì, Quang Anh cũng không muốn giả vờ hỏi lại làm chi cho mất thời gian: "Không. Sao phải hối hận, cũng đã từng là một tình yêu đẹp nhất rồi mà."

Em cười nhạt, một nụ cười chất chứa đầy tâm sự.

"Nói dối không tốt đâu Quang Anh."

"Không có, thật đó. Không hối hận chút nào, ai cũng đối với tui tốt cả. Chỉ là, chắc chưa đủ duyên với nhau nên phải dừng lại thôi." Em vẫn nhìn về phía xa xăm vô định, bất giác mỉm cười: "Mặc dù, cũng có hơi đau lòng."

Thành An vươn tay vỗ nhẹ đầu Quang Anh, xem như an ủi. Cậu quay sang nhìn em, thủ thỉ: "Càng đau thì phải càng khóc, khóc xong rồi thì quên đi, đừng để trong lòng nữa. Đừng để người khác nắm bắt cảm xúc của mình, chẳng nên chút nào."

"Biết rồi mà." Quang Anh cũng đồng tình, gật đầu: "Thôi ngủ đi, bốn giờ rồi."

"Ok, ngủ ngon nha. Mưa lạnh ngủ đã."

Thành An cười hì hì như đứa con nít, Quang Anh cũng mắc cười chọc ghẹo vài câu rồi cũng nhắm mắt lại, theo thói quen trùm chăn lên đầu tiếp. Cậu cầm lấy đồ của Quang Anh lúc nãy đưa vào toilet thay ra, nhanh chóng trở lại giường để ôm ấp mớ chăn ấm áp giữa trời mưa đêm. Từ từ nằm xuống, Thành An khẽ nhìn qua bên cạnh đã thấy người này hơi thở đã đều đều, ngủ gì mà nhanh dữ thần vậy? Cậu đưa tay tháo chăn xuống để Quang Anh không bị ngợp thở, gương mặt trắng trẻo lộ ra với đôi mắt an yên nhắm nghiền ngủ say.

"Quang Anh."

Không ai đáp.

"Quang Anh ơi?"

Không câu trả lời.

Chắc chắn đã ngủ, Thành An đưa tay lên mặt Quang Anh, một vòng trượt nhẹ lên gò má mịn màng mà ve vuốt. Đẹp thật! Đây là lần thứ ba mà cậu được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trong trẻo hệt như bạch nguyệt quang này. Một lần là ở bệnh viện, một lần là ở nhà cậu, và lần này là ở đây.

Quang Anh lúc ngủ không chút phòng bị, hoặc là em đang cảm thấy an tâm nên không cần phải gò bó bản thân. Và có lẽ vì quá mệt rồi, nên em mới đi vào giấc nhanh như thế.

Thành An bật cười trước cái điệu bộ đáng yêu của em khi nhớ lại lúc nãy vì lỡ miệng, thầm nghĩ cái sự ngây thơ này khi ở cùng thằng Duy chắc chắn luôn bị nó ăn hiếp mất.

Nghĩ tới đó, ánh mắt Thành An tối sầm xuống, sắc mặt sượng cứng.

Cậu thừa nhận, cậu rất ghen tị về điều đó. Tại sao, luôn không phải là cậu?

Trượt xuống phiến môi hồng hào căng mọng, nơi đây cậu đã từng bạo gan đặt lên đó một nụ hôn. Nhớ lại vẻ mặt tức tối của Đức Duy khi đó nhưng chẳng làm gì được, Thành An cảm thấy rất hào hứng.

Và nếu như bây giờ, nếu như cậu chụp một tấm ảnh Quang Anh đang ngủ say bên cạnh mình gửi cho Đức Duy, thì cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tức điên lên, lao đến đây như tên lửa rồi đấm vào mặt cậu mấy phát, thậm chí có thể là giết luôn cũng nên.

Nhưng nhìn Quang Anh ngoan ngoãn đang ngủ say thế này, cậu lại không nỡ.

Thành An thở dài một hơi, ôm lấy nhiều cảm xúc trăn trở mà phải ngủ thôi. Cậu tốc chăn lên chui vào trong, không phải cậu cố ý mà là vì chỉ có một cái chăn thôi, Quang Anh chẳng chịu đưa cho cậu cái thứ hai nên đành phải vậy. Thành An nhẹ nhàng kéo Quang Anh sát vào người mình, ôm lấy eo em rồi vùi vào hõm cổ thơm phức mùi sữa, yên tâm kết thúc một ngày đầy rẫy chuyện không hay.

Cảnh tượng này, Đức Duy có ghen tới đỏ mắt cũng đành chịu thôi. Tức cười thật!

Sáng. Quang Anh tỉnh ngang giấc vì tiếng chuông điện thoại của Thành An, cả hai đứa đều thở ra một hơi đầy bất mãn. Thành An với tay nghe máy, giọng nhừa nhựa vì bị phá giấc nghe
cũng chán chường lắm.

Cúp máy, Thành An thấy Quang Anh đầu xù như con nhím ngồi vất vưởng lim dim, cậu mắc cười dữ lắm rồi nhưng không cười nỗi vì bản thân cũng chưa hẳn tỉnh táo. Thành An đưa tay vò đầu Quang Anh, nói:

"Công ty gọi lên có chút việc, phiền ghê."

"Ừ, để tui đưa An xuống."

"Không cần đâu, ông cứ ngủ đi, tui tự xuống được."

"Thôi, ai làm vậy kì lắm. Đi đánh răng đi nói nhiều quá."

Thành An gật gù đồng ý, vọt vào toilet vệ sinh. Cậu nhìn thấy hai cái bàn chải nằm yên vị trên giá đỡ, biết ngay của ai.

Đạp thùng rác bật lên, Thành An thẳng tay vứt cái màu vàng vào trong. Xong ló đầu ra í ới gọi: "Quang Anh ơi, có bàn chải hong dợ?"

"Ờ quên, để tui đi lấy." Quang Anh xỏ đôi dép lông hình con cừu vào, loẹt xoẹt đi lấy bàn chải đưa cho An: "Nè."

"Anh thật quan tâm An cảm ơn nhó."

Còn có thời gian đùa nữa cơ. Quang Anh cười lắc đầu: "Lẹ đi ba ơi."

"Xong liền!"

Lầng quầng cũng chín giờ hơn, Quang Anh tiễn Thành An dưới sảnh. Hai đứa cũng kì kèo qua lại cái vụ quần áo, Thành An dứt khoát nói:

"Nói tiếng nữa tui xé luôn tại đây à. Mặc xong thì phải đem giặc rồi mới trả chứ trời!"

"Ông nhiều chuyện vãi ạ luôn đấy An, đã nói là để đây tui giặt có gì đâu mà khách sáo dữ vậy?"

"Thôi xe tới rồi, quyết định vậy đi, mốt rehearsal tui trả cho. Baiiii."

Thành An chạy tọt ra phóng cái vèo lên xe, Quang Anh tức đến nỗi chống nạnh luôn mà.

Lắc đầu quay vào trong, công nhận trộm vía nay thứ bảy nên thang máy chật cứng ha. Quang Anh chen chúc đứng vào, người bé tí nên lọt thỏm giữa mấy anh chị cô chú là chuyện thường.

Chỉ có cao hơn em bé ba tuổi đang đứng mút kẹo kia thôi à.

Đến tầng mười, Quang Anh đi ra bước tới cửa ấn mật mã vào nhà. Vừa bước vào chưa kịp xoay người đóng cửa đã bị ai đó phía sau đẩy một cái rồi nghe cửa đóng sầm một tiếng ngay tức khắc.

Quang Anh hoảng sợ quay lại, định hét lên vì sợ cướp nhưng người kia đã bịt miệng em ngay tức khắc. Bàn tay lớn với xúc cảm quen thuộc, thêm giọng nói trầm vang khiến em thôi ngờ vực.

"Là em, đừng làm ồn."

Đức Duy như thường lệ luôn trở về nhà, từ khi Quang Anh rời đi cậu lúc nào cũng mang tâm thế là anh sẽ trở về nên không dám lơ là một ngày nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng ngặt nỗi, khi Đức Duy bước xuống xe cũng là lúc thấy Quang Anh đang vẫy tay với ai đó tạm biệt. Trong lòng chưa kịp mừng rỡ vì anh đã về với cậu rồi, thì lại đanh mặt nhìn Quang Anh vui vẻ với một khác không phải là mình.

Mũ đen, kính đen, khẩu trang đen, cả bộ đồ cũng full đen thêm áo khoác trùm đầu nên khi lẩn vào thang máy đông người Quang Anh không phát hiện cũng đúng thôi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đứng ấn mật mã, Đức Duy cũng phát hiện ra anh đã đổi số mất rồi. Nén lại sự sục sôi đang chảy sâu trong cơ thể, Đức Duy chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đây nói chuyện chứ không hành động thiếu suy nghĩ.

Mặc dù cưỡng bức anh, là điều cậu không phải không dám.

Đức Duy gỡ tất cả các vật vướng víu ra, tóc đỏ vì sức nóng mà hơi dính ướt, cậu đưa tay ngửa mặt vuốt ra đằng sau. Xương hàm khẽ nghiến lại để giữ bình tĩnh không lọt khỏi mắt Quang Anh, cậu ta càng tiến tới gần, anh càng lui xa.

"Quang Anh chịu về với em rồi đấy à? Cũng hơi lâu đấy, nhưng em đợi được mà."

"Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, một là mày cút, hai là tao sẽ báo cáo!"

"Sao lại bất hợp pháp? Đây là nhà của em với anh mà."

"Mày thật sự không hiểu tao nói gì sao Đức Duy? Chuyện chúng ra đã thật sự kết thúc rồi!"

Quang Anh xoay người tính chạy ra khỏi nhà trốn đi, nhưng Đức Duy nhanh chóng ôm ngang người anh kìm cặp ném lên giường, khoá luôn cửa phòng lại.

Ngửi thấy mùi nước hoa lạ, Đức Duy biết rằng đêm qua thằng khốn nào đó đã ngủ lại đây, chính xác hơn là ngủ cùng với Quang Anh trên một chiếc giường! Nó đã ngủ ở đây, thay cậu mà ngủ tại đây!

Đức Duy híp mắt nhìn Quang Anh, cơn ghen đang râm ran chạy dọc hết khắp cơ thể, từng tế bào như lửa đốt mà nóng hừng hực lên. Cậu ta bò lên giường, nắm lấy hai cổ chân bé xíu của Quang Anh kéo tuột xuống không cho anh chạy, sau đó tàn nhẫn bóp lấy mặt Quang Anh nghiến răng hỏi:

"Đêm qua anh cùng thằng nào ở đây? Trả lời!"

"Mày không có tư cách để tra hỏi tao đâu Đức Duy!"

Không dễ gì mà một người cứng đầu như Quang Anh chịu khai ra, lúc còn yêu thì còn dụ dỗ được đôi chút, bây giờ anh đã ghét cậu rồi, có làm gì mạnh tay hơn cũng bằng không thôi.

Đức Duy hô hấp khó khăn, cậu ngắm nhìn gương mặt mà mình yêu nhất đang căm phẫn nhìn mình, không có nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa.

Bao nhiêu hờn ghen tích tụ bấy lâu, Đức Duy cúi xuống mặt đối mặt với Quang Anh, tay vẫn giữ nguyên hành động khiếm nhã đó, gầm gừ nói:

"Đêm trước ở cùng với tình cũ, đêm qua thì là ai? Quang Anh, nói cho em biết, có phải anh và tụi nó chưa làm gì hết đúng không? Đúng không hả anh?"

Như một lời tự bao biện, Đức Duy thấy mình còn ngu hơn con chó, nhưng nếu đổi lại được cái gật đầu của Quang Anh thì nó cũng nguyện.

Nhưng tính Quang Anh trước giờ không thích lòng vòng, cũng chả muốn lừa dối làm gì mấy cái chuyện đương nhiên. Anh cười khích một tiếng, nhếch môi đáp:

"Tụi tao chỉ làm tình thôi, vậy có tính là đã làm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip