Chương 50
Thành An lẳng lặng đút tay vào túi quần, lắng nghe Đăng Dương kể.
"Tao cứ nghĩ, em đã cho tao cơ hội để quay lại, một lần nữa ôm lấy em, yêu em, thương em. Nhưng rốt cục, chỉ toàn là tự tao vọng tưởng."
Đăng Dương thở dài, mỉm cười chua chát lắc đầu: "Mày biết không, tao đúng là một thằng khốn ham của lạ, tao lừa gạt tình cảm của em để lên giường với một đứa khác, để rồi phải đánh mất em." Hắn cúi đầu, lẩm bẩm: "Tao tiếc."
Thành An thở ra một hơi khói dài, mơ màng nói: "Quang Anh là một viên ngọc quý báu, nhưng cả hai lần đều nhúng phải bùn lầy." Cậu quay sang nhìn hắn, ý tứ trách móc rõ ràng: "Cả mày và thằng Duy, có phước nhưng không biết hưởng. Tự tay đánh mất hạnh phúc thì giờ đứng đây than khóc với ai?"
"Tao biết chứ, biết rõ là đằng khác." Đăng Dương thừa nhận: "Tao oán trách thằng Duy cũng chỉ vì một phần muốn lấp liếm tội lỗi cho chính bản thân, nếu như tao đường hoàng chân chính, thật lòng thật dạ với em thì có hàng trăm ngàn cái độc địa của nó cũng chẳng hề hấn gì." Hắn cắn chặt môi, trong lòng chỉ toàn nỗi niềm chất chứa: "Người đáng hận nhất, là chính tao."
"Mày biết thế là tốt." Thành An nhìn điếu thuốc cháy phân nửa, trong họng đắng ngắt: "Nhưng tại sao mày nghĩ rằng bản thân đã hết cơ hội? Đêm hôm đó trong khách sạn đừng có nói là tụi mày chỉ ngồi tâm sự?"
"Chính vì được ôm em nên tao mới ngộ nhận." Đăng Dương không vòng vo, cảm thấy thật vô nghĩa: "Quang Anh cho tao tất cả, một lần nữa sau gần một năm chia tay đã cho tao chạm vào em, hôn em, lấp đầy bên trong em. Thế nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi tao là vương vấn, còn em thì đã sớm hết tình."
Đăng Dương cười nhạt, một nụ cười méo mó: "Sau hôm đó, em nói rằng từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau, xem như em trả hết thanh xuân lại cho tao." Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời cao, tủi thân vô cùng: "Năm năm rốt cục, em chỉ trả lại bằng một đêm. Em xem tao như bạn tình không hơn không kém, em buồn thì gật đầu chấp nhận, nhưng nói chuyện yêu đương thì tuyệt không!"
"Mày đang oán trách ngược lại cậu ấy đấy à?" Thành An nhếch môi: "Nực cười."
"Vì tao cảm thấy không công bằng!" Đăng Dương đột nhiên trở nên cáu gắt: "Tại sao tao chỉ phạm một chút lỗi lầm em liền từ bỏ. Còn thằng khốn kia, năm lần bảy lượt làm tổn thương em thì em vẫn cố chấp bỏ qua cho nó? Cho đến khi bộ mặt thật của nó lòi ra, em kiệt sức rồi mới buông tay? Tao đéo phải hơn thua, nhưng Quang Anh đúng là yêu nó hơn tao, em ấy yêu một thằng chỉ mới gần gũi mười tháng, chưa kể đến nó còn đéo thật lòng với em!"
Từ sau khi bắt đầu nổi tiếng, Đăng Dương đã biết tiết chế lại cảm xúc của mình. Rất hiếm khi hoặc thậm chí là không thể nhìn thấy hắn ta bức xúc điều gì đó, sự hoà nhã và bình thường mọi thứ xung quanh là những gì mà Đăng Dương đã học và đã làm được. Nhưng bây giờ thì không, chính xác hơn là nếu như có liên quan đến Quang Anh thì sự bình tĩnh mà hắn luyện tập trong khoảng thời gian dài đó đều bằng không. Chỉ cần chạm đến Quang Anh, nhắc tới tên em, đó chính là giới hạn của hắn.
Nhưng trái ngược với thái độ căm phẫn của Đăng Dương, Thành An chỉ dửng dưng nhịp nhẹ mũi giày. Cậu thở ra một hơi dài toàn là khói thuốc, xem thường cảm xúc của đứa bạn thân mà nói:
"Cho tới tận bây giờ mà mày vẫn đinh ninh cho rằng thời gian sẽ thắng được chân tình à? Nghe thì tưởng đúng, nhưng rốt cục chỉ có mấy thằng ngu tin vào những điều hư ảo đó thôi."
Thành An vứt điếu thuốc dưới sàn, dẫm nhẹ lên để dụi tắt đóm lửa yếu ớt trên đầu thuốc lá, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, tự dưng không đầu không đuôi:
"Và nếu như có nói đến thời gian, thì mày chưa đủ tư cách để đứng đây kể lể đâu Dương."
Đăng Dương nhíu mày, khó hiểu mở miệng: "Ý mày là s-..."
"Bác sĩ, tình hình của Quang Anh như thế nào rồi vậy?"
Chưa dứt lời, tiếng động ở bên trong ồn ào vọng ra bên ngoài này. Đăng Dương và Thành An đồng thời quay đầu, thấy y tá đang kéo giường bệnh của Quang Anh rời đi và tiếng hỏi thăm dồn dập của Anh Tú đầy lo lắng vang lên. Thành An vội vã chạy vào trước, Đăng Dương dụi tắt điếu thuốc, nhanh chóng chạy theo sau.
"Bệnh nhân đang sốt cao, cộng thêm cơ thể bị suy nhược nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển phòng cho cậu ấy để trực tiếp điều trị, trong thời gian này chưa được phép vào thăm."
"Cảm, cảm ơn bác sĩ. Vậy tầm bao lâu thì chúng tôi mới được vào vậy?" Anh Tú sốt sắng hỏi, mắt không rời khỏi hình ảnh Quang Anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt trông đáng thương vô cùng.
"Tầm ba tiếng sau là được."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."
"Người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân không sao rồi. Chúng tôi sẽ điều trị cho cậu ấy một cách tốt nhất, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."
"Thật sự rất biết ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ."
Anh Tú liên tục cúi đầu, Đức Duy đứng bên cạnh chỉ dám âm thầm nhìn Quang Anh. Bác sĩ rời đi, để lại một đám bần thần ở lại đó. Thành An liếc nhìn Đức Duy, nhưng bây giờ chẳng còn sự tiếc thương hay bi luỵ của trước đó, chỉ toàn là nỗi căm hận cùng điên tiết.
Đức Duy không thấy, nhưng nếu có thấy đi nữa cũng không muốn tìm rõ nguyên do. Đầu óc của cậu ta hiện tại thực sự trống rỗng, chỉ lẩn quẩn cái suy nghĩ muốn ôm lấy Quang Anh lần cuối trước khi chấm dứt tất cả mà thôi.
Anh Quân đứng đó chứng kiến ánh mắt không bình thường của Thành An dành cho với Đức Duy, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ, nhưng không rõ là vì sao lại có cảm nhận đó.
Anh chỉ biết, là Thành An rất khác. Khác xa với Thành An ở cái ngày nói lời tỏ lòng với Đức Duy. Ánh mắt này, không thể là đối với người mình yêu được.
Nếu như không muốn nói hệt như là tình địch.
Anh Tú tay chân bủn rủn ngồi thụp xuống dãy ghế dài, Trường Sinh có tiến tới ôm lấy vai anh nhưng bị gạt phăng ra. Anh Tú kiệt quệ vuốt mạnh trên mặt một cái, mệt mỏi nói:
"Nghe thấy hết rồi đó, không chết được. Giải tán hết đi, đứng đông làm gì choáng hết chỗ người khác."
"Không, em..."
"Mày ở lại."
Anh Tú cắt ngang lời Đức Duy, anh biết nó nghĩ gì. Đến nước này rồi Đức Duy sẽ không dám tiếp tục giở trò với Quang Anh nữa, không, đúng hơn là nó không nỡ làm cho Quang Anh tổn thương.
Đức Duy yêu Quang Anh đến mức nào, anh có thể cảm nhận được. Thằng nhóc này tuy có cách thể hiện tình yêu rất độc hại, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự mãnh liệt và chân thành của nó đối với em trai anh. Anh đúng là đã từng rất hận nó, bây giờ vẫn vậy, nhưng nói không thương thì là nói dối.
Anh thương cho sự bộc phát của nó, thương cho sự non nớt của nó, thương cả việc nó yêu đến điên cuồng nhưng cuối cùng chỉ vì quá mức ghen tuông mà hành động ngu dại. Đến lúc này, anh không còn nghi ngờ tình cảm của nó nữa, ngược lại, anh muốn khuyên giải nó nhiều hơn. Vì thật ra sâu bên trong thằng nhãi này, nó chẳng còn gì sau khi thật lòng si cuồng Quang Anh. Thứ mà nó nhặt lại được mà vụn về chấp vá, chính là đoạn thời gian tươi đẹp nhất của cả hai.
Đăng Dương cùng Thành An đồng loạt nhìn về phía Anh Tú, không thể hiểu nỗi tại sao anh lại quyết định như vậy. Nó làm khổ, làm nhục Quang Anh bấy nhiêu chưa đủ sao? Bây giờ anh còn vì cái mặt giả tạo này của nó mà bị gạt?
Nhanh hơn một bước, Đăng Dương túm lấy cổ áo Đức Duy, gằn giọng nói: "Mày ra ngoài nói chuyện với tao."
Đức Duy mặc dù bây giờ tiều tuỵ mất tinh thần, nhưng không có mất trí nhớ, cậu ta trừng vào mắt Đăng Dương không khiêm nhường, có điều vẫn theo hắn đi ra ngoài.
Hai thằng giữa trời đêm lạnh đứng dưới hiên cũng không tránh được gió là mấy, Đức Duy đút hai tay vào túi quần, trầm giọng hỏi:
"Anh muốn nói cái gì?"
"Bây giờ mày còn hỏi tao câu đó hả thằng chó? Mày hành hạ Quang Anh ra nông nỗi này còn hỏi tao muốn cái gì ở mày sao? Đầu óc mày chứa cái cứt gì trong đó vậy?"
Trước kia luôn là thù địch, bây giờ vẫn vậy và còn hơn thế nữa. Hệt như quả báo của lẫn nhau, hiềm khích chưa kịp hoá giải đã vội dành hết tình cảm cho một người, để rồi oán càng thêm oán.
"Nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế, mày nên mở cái họng chó của mày ra mà phân bua đi. Đừng ra vẻ im lặng bí ẩn như thế, rách nát như mày mà còn bày đặt giữ khoảng cách sao? Kinh tởm!"
Đăng Dương bồn chồn mò mẫm túi quần lấy ra hộp thuốc lá, vỏn vẹn còn đúng một điếu. Hắn đốt cháy đầu thuốc, vội vã rít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Nếu không, hắn sẽ giết chết thằng nhãi ranh này mất!
"Mày có tư cách hỏi cung tao sao?" Đức Duy lạnh băng nói, thay đổi cách xưng hô: "Quang Anh thành ra như thế là vì anh ấy bệnh thôi, chứ anh ấy vẫn còn yêu tao lắm, mày không thấy rõ à?"
"Câm mẹ mày đi thằng chó!" Đăng Dương túm lấy cổ áo Đức Duy kéo lên, điên tiết nói: "Chính vì em ấy yêu mày, nên tao mới càng muốn đâm chết mày! Mày đối xử với một người yêu mày hết lòng như vậy sao? Quang Anh sẵn sàng từ bỏ năm năm với tao để chấp nhận mày, nhưng cuối cùng mày đã làm gì em ấy, HẢ? MÀY CHO EM ẤY ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ?"
"QUANG ANH CHƯA TỪNG TỪ BỎ MÀY! MỘT CHÚT CŨNG CHƯA TỪNG QUÊN ĐI MÀY!" Đức Duy hét lên, nắm lấy cổ tay Đăng Dương hất ra một cách mạnh bạo: "Mày là một thằng ngu! Mày đéo cảm nhận được Quang Anh đối với mày khác biệt như thế nào à? Anh ấy dùng hết tình cảm để yêu mày, dùng hết sự dịu dàng để đối đãi với mày, dùng hết cái bao dung để chứa chấp một thằng sống chó như mày! Mày thì hơn gì tao? Mày hơn tao cái đéo gì? Vậy mà anh ấy lại tha thứ cho mày, còn tao thì không!"
Đức Duy rơi nước mắt, lần đầu nó rơi nước mắt trước kẻ thù và cũng là tình địch. Nó không tự lừa mình dối người được nữa rồi, nó đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, Đức Duy không cảm thấy mất mặt, chỉ thấy bản thân vô cùng thất bại mà thôi. Quang Anh đúng là yêu Đăng Dương đến chết, anh có thể sợ hãi nó, xa lánh nó, van lạy để cầu xin nó buông tha nhưng lại chấp nhận ôm ấp Đăng Dương mặc cho hắn cũng đã từng lầm lỗi.
Quang Anh yêu Đăng Dương nhiều chừng nào, Đức Duy yêu Quang Anh nhiều hơn thế.
Nhưng mà, nhưng mà Quang Anh không cần, ngay từ đầu đã thẳng thừng từ chối tình cảm của Đức Duy rồi. Lúc đó sự hơn thua bốc đồng che mờ lí trí nên không màng tới, đúng thật, Quang Anh chưa từng có ý định muốn bắt đầu với cậu ta mà!
"Mày nói cái gì?" Đăng Dương không tin được vào tai mình khi nghe những lời Đức Duy nói: "Mày nói vậy là có ý gì? Thằng khốn? Mày nghi ngờ tình cảm của Quang Anh dành cho mày sao? Ý của mày là vì trong lòng em ấy còn có tao, cho nên mày mới có lý do làm ra những trò chó đẻ kia có đúng không? Địt mẹ mày đừng có ở đó đổi trắng thay đen!"
Đăng Dương không tin vào tai mình, chính là không tin được thằng khốn này dám ngờ vực Quang Anh chứ không phải chỉ nghe tới việc em còn tình cảm với mình mà lu mờ mất ý trí. Thằng chó này quen thói ba hoa xảo trá, nó không bao giờ nhận thấy lỗi lầm của mình mà toàn đổ cho hoàn cảnh biến nó trở nên như vậy. Quang Anh đối xử với nó ra sao, tình yêu của em dành cho nó to lớn cỡ nào chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Vậy mà thằng khốn này lại cho rằng, em quen nó chỉ là vật thế thân!
Khốn nạn, quá mức khốn nạn!
Nhưng Đức Duy không hề nghĩ tới mức đó, nó yêu Quang Anh đến chết, chưa bao giờ nghĩ xấu hay nghi ngờ gì về anh hết. Nó chỉ nói sự thật thôi, và sự thật chính là nó chấp nhận buông tay Quang Anh, trả anh về với người mà anh thật sự yêu thương.
Mà người đó, chưa từng là Đức Duy.
Và người đó, luôn là Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip