Lần cuối được bên em

Nguyễn Quang Anh thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, cơ thể gầy nhom đến đáng thương. Mọi nơi trên người em đều đầy vết bầm tìm, vết rách vẫn còn rỉ ít máu tươi, em nhắm mắt lại mặc cho cơ thể đang không ngừng run lên khi từng đợt gió thổi qua khung cửa sổ. Khoé mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, từng suy nghĩ trong đầu cứ như muốn nuốt chửng em.

Em tự hỏi, liệu bản thân đã làm gì sai mà phải trải qua những điều như vậy?

Từng cơn đau và cái lạnh cứ dằn xé cơ thể em đến cùng kiệt, mọi điều này đều do Hoàng Đức Duy ban tặng cho em. Gã là người yêu em từ năm hai đại học, hai đứa có tính cách và sở thích tương đồng nên đã cùng hạnh phúc hết thời niên thiếu.

Năm 25 tuổi, gã chạm đến ngưỡng cửa thành công với dự án đầu tư lớn, biến một kẻ bình thường thành người trong giới thượng lưu. Tình yêu lúc ấy mới đẹp làm sao, lúc đó gã chưa từng khiến em khóc..ừm, đã từng.

Hiện tại, họ đã gần ba mươi, có lẽ cũng vì thế mà tính cách Hoàng Đức Duy thay đổi hoàn toàn. Chẳng hề còn một chàng trai dịu dàng năm xưa, Nguyễn Quang Anh tiếc nuối, lưu luyến con người năm xưa.

Thời gian trôi đi, thay đổi một người nhanh đến đáng sợ, lấy đi người quan trọng nhất trong tim em. Để lại một kẻ độc tài, tham lam, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được ngôi vị mình mong muốn. Khẽ cười giễu cợt, môi mấp máy ngân nga khúc nhạc năm xưa cả hai từng cùng nhau hát.

" Duy ơi, sau này tớ muốn trở thành một ca sĩ " Quang Anh nở nụ cười, quay sang nhìn gã với ánh mắt trìu mến

" Hì hì, nếu Quang Anh làm ca sĩ tớ sẽ làm rapper. Lúc ấy tụi mình sẽ cùng biểu diễn, nói cho mọi người biết về tình yêu của tụi mình nhé " Đức Duy mân mê bàn tay em, hôn nhẹ lên đó

Khi đó, mặc cho định kiến xã hội khắc khe, chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

Con tim anh cứ ngỡ là duyên số

Thì ra đó chỉ là chuyện hư vô..

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, vội vàng lau nước mắt đọng lại trên mi. Bước xuống nhà nhìn thấy Hoàng Đức Duy say xỉn, loạng choạng đi đến ghế sofa. Gã ta gà gật gục lên gục xuống trên ghế, nén đi sự sợ hãi trong lòng bước đến cạnh gã.

" Duy..sao giờ này Duy mới về "  

Chẳng có một lời đáp lại.

" Duy.. "

" Ồn ào quá! " Gã nhíu mày, quơ tay nắm lấy tóc em giật ngược ra sau.

Đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của em, bàn tay vỗ nhẹ lên bầu má hốc hác. Lực tay mỗi lúc một mạnh, Quang Anh cảm tưởng như da đầu mình sẽ bong ra.

" Hức..em xin lỗi,..em biết lỗi rồi..Duy..ức "

Nước mắt tuôn trào, trực chờ rơi xuống, tay bấu chặt lên mặt sofa để lại vài vết cào. Nỗi sợ càng lúc càng tăng, nỗi bất an dâng lên, Hoàng Đức Duy sắp phát điên rồi. Nức nở cầu xin chỉ mong nhận lại sự tha thứ từ gã.

" Tch-..mày ồn áo lắm đấy Nguyễn Quang Anh, nhìn mày khóc làm tao càng muốn ức hiếp mày tiếp thôi " Gã ta nở nụ cười ranh mãnh, đẩy mạnh cơ thể em xuống sofa

" Duy làm ơn..e-em " quang anh chống hai tay trước ngực hắn, không ngừng run rẩy nói những lời van xin

Không nghe tiếng Đức Duy trả lời, khiến Quang Anh sốt ruột hơn, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn gã. Gã ta nhìn chằm chằm em, khuôn mặt hiện lên nét ranh mãnh như một loài thú ranh mãnh đang nhăm nhe con mồi. 

" Nguyễn Quang Anh, hôm nay là sinh nhật em đúng không? " Gã nở nụ cười bí hiểm nhìn em

Em nén sự sợ hãi trong lòng mà cất giọng trả lời "d-dạ"

" Ha, vậy để tao tặng quà cho em nhé? "

Hoàng Đức Duy không đợi câu trả lời từ em, gã ta bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người em như một kẻ biến thái, mặc em phản kháng ra sao. Tiếng nức nghẹn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng

" H-hức..duy..dừng lạ-..ứm!- "

Duy, gã ghét sự ồn ào, nhất là khi đang làm chuyện đại sự, nhưng kẻ dưới thân gã lại quá ồn ào đi. Gã phủ môi mình lên cánh môi mềm của em, tiếng mút mát chùn chụt lan toả khắp gian phòng, Đức Duy dùng lưỡi khám phá khắp khoang miệng Quang Anh. Nụ hôn dai dẳng kéo dài vài phút, đến khi Quang Anh tưởng chừng mình không thể thở nổi nữa, dùng tay đánh lên lưng gã hòng được thả. Gã dứt khỏi môi em, kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh.

Chưa đợi người dưới thân phản ứng, gã đã mạnh bạo xé toạt chiếc áo thun mỏng manh che chắn cơ thể em. Thân hình trắng nõn lộ ra trước mặt Duy, gã ta nhếch môi lộ ra vẻ thích thú, thèm khát. Lưỡi gã trườn bò khắp nơi trên cần cổ trắng ngà của Quang Anh, hai tay cũng chẳng rảnh rỗi mà sờ nắn đầu ti hồng hào của em.

Quang Anh dưới thân gã chỉ thút thít, bất lực để gã ta làm càn. Nước mắt lại trực trào rơi xuống, rõ ràng là người yêu, tại sao cơ thể em lại bài xích gã ta nhỉ? Phải chăng tình cảm đó nó đã phai mờ dần theo sự lạnh nhạt của Hoàng Đức Duy.

" Á-!..ưm~ "

Quang Anh bật ra tiếng rên khi ngón tay của gã đang chui rúc vào lỗ nhỏ của em. Một tay Duy xoa nắn ti, tay còn lại gã liên tục ra vào trong huyệt động của em khiến nó ướt đẫm. Em cắn răng cố gắng nén chặt tiếng rên của mình, nhưng mọi thứ dường như có vẻ vô ích khi gã càng lúc càng thô bạo đâm rút hai ngón tay trong em.

Quang Anh chỉ biết rên rỉ, chẳng thể làm được gì khác. Em cảm thấy bản thân giống một con điếm vậy, chỉ có thể dạng chân ra cho người khác vào. Nghĩ đến đây, em chỉ khẽ nở nụ cười khinh miệt mình.

Đức Duy rút hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Quang Anh, cởi bỏ chiếc quần vướng víu để lộ ra vật đang cương cứng. Để trước miệng huyệt của em, cạ nhẹ đầu khấc vào mép huyệt, gã ta mỉm cười, giống như đang trêu đùa dục vọng của em vậy. Em thấy hết chứ, Đức Duy, gã ta xem em giống như món đồ chơi vậy, thoả mãn rồi lại vứt đi.

Không một lời báo trước mà đâm mạnh vào huyệt động.

" Hức..a~..hic-..chậm lạ-!.. "

" Mẹ nó, cái lỗ này còn khít hơn đàn bà nữa! "  Đức Duy bật ra lời nói không biết đang khen hay đang khinh.

Gã ta chẳng hề nhẹ nhàng với em, cứ liên tục thúc sâu vào điểm gồ nhạy cảm. Cơ thể em xốc nảy theo từng cú đâm rút, Quang Anh cảm tưởng cơ thể mình sắp bị xé toạt bởi sự tàn bạo của Đức Duy. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi thở gấp gáp vì sự choáng ngợp đến từ dục vọng của gã. Nước mắt trào ra nơi hốc mắt, em vươn tay chạm nhẹ lên má gã, khuôn mặt này, là của người em từng yêu, yêu hơn cả mạng sống về 5 năm trước. Hiện tại, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là nó không còn chứa đựng người em từng yêu sâu đậm về trước nữa.

" Duy.. " em chỉ vô thức bật ra tên gã

" Ơi, tao nghe này.. " Duy trả lời, gã chẳng biết vì sao mình lại trả lời người kia nữa. Có vẻ như gã vẫn còn tình yêu và sự yêu chiều dành cho người này, chí ít là nó vẫn còn.

" Đêm nay..chỉ đêm nay nữa thôi, ta dừng lại anh nhé? Em trả anh lại về nơi tự do anh vốn thuộc về nhé " Quang Anh mỉm cười, chẳng phải nụ cười khinh hay buồn mà là nụ cười như giải thoát cho bản thân.

Không có tiếng hồi đáp từ Đức Duy. Ánh mắt gã chẳng hiểu sao lại mang một tia buồn man mác. Nhưng gã không trả lời gì hết mà nhẹ nhàng hôn lên môi em.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ vàng lên trong không gian tĩnh lặng trong màn đêm. Không còn bất kì lời nói, hay gọi gì nữa, không khí bây giờ chỉ tràn ngập mùi vị tình dục. Đức Duy chạy nước rút rồi bắn vào trong em, từng đợt tinh dịch nóng hổi trào thẳng vào hậu huyệt Quang Anh. Vật lớn của gã vẫn chôn sâu bên trong em, có vẻ gã chưa hề muốn dừng lại, Quang Anh nhắm mắt, em tự nhủ rằng điều này sẽ sớm qua thôi. Tỉnh dậy một cái mọi thứ đều sẽ thay đổi mà..

---

Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh lại với cái đầu đau nhức vì men rượu đêm qua. Gã vươn tay chạm vào chỗ trống bên cạnh, nơi đó đã lạnh ngắt từ lúc nào. Gã thầm nghĩ có lẽ em đang làm đồ ăn sáng dưới bếp rồi.

Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, gã khẽ thở dài. Lấy bàn chải cùng chiếc cốc, gã thắc mắc khi chẳng nhìn thấy bàn chải và cốc của em đâu cả. Có lẽ Quang Anh đem đi vứt để thay mới rồi ha? Gã nghĩ vậy.

Nhưng hình như Đức Duy sai rồi, em không hề ở trong nhà hay vườn gì cả. Gã bắt đầu hoảng sợ rồi, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm dáng hình của em. 10 phút, 20 phút rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ chìm vào con số 0. Duy ngồi thụp xuống nơi cầu thang, gã ôm lấy mặt mình nghĩ xem em có thể đi đâu.

Bỗng một loạt kí ức đêm qua chạy trong đầu gã, xem ra gã biết lí do em rời đi rồi. Ha, Đức Duy bật cười khanh khách như một kẻ điên, gã ôm lấy đầu mình, nước mắt rơi xuống. Chính gã đã tự đẩy người mình yêu ra xa mà? Tại sao bây giờ lại cảm thấy xót xa nhỉ.

Nhớ lại những ngày gã say xỉn mà đánh đập hành hạ em, Đức Duy mạnh bạo tát vào mặt mình. Đã hứa sẽ không làm tổn thương em, nhưng xem ra gã thất hứa rồi. Làm sao em có thể trở lại về bên gã nữa chứ? Trừ khi hắn đang nằm mơ.

Hoá ra, đây là lần cuối được ở bên em sao? Quang Anh..

Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau

Từ đầu chắc sẽ tốt hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip