1

-Quang Anh:em
Siêu nhân đỏ, luôn bảo vệ chính nghĩa,siêu mê đồ ăn=))
Tính cách:hoạt bát vui vẻ và có phần ương bướng
-Đức Duy:hắn
Là hoàng đế bóng tối,rất thích những thứ lấp lánh(là Qanh đó:>)
Tính cách:tàn bạo chiếm hữu chỉ ôn nhu với mình em,biến thái nhẹ:))

Idea:dựa trên bộ phim Chiến đội hỏa xa(otp:zett×right)


Hôm nay Quang Anh rất vui vì được đi công viên chơi cậu cùng nhưng người bạn được nghỉ sau những trận chiến khốc liệt với đám quái vật bóng tối

All:''Quang Anh à cậu ăn nhanh lên đó bọn mình đi ra kia chơi trước nha''

''Umm" Em chăm chú nhìn vào đống đồ ăn trên bàn:))

Khi hội bạn rời đi và em đang chăm chú ăn thì có người đàn ông chăm chăm nhìn em và lại gần

"Trông cậu thật lấp lánh đó nha"

"Hả,anh nói gì vậy" em ngơ ra hỏi hắn

"Cậu nhìn xem không phải nó rất tuyệt sao" hắn giơ quả bóng với họa tiết lấp lánh lên

"Ừm đúng đó"

Em trả lời xong quay lại cầm 1 miếng gà lên đưa cho hắn

"Anh ăn kh.."
Em đưa miếng gà lên thì không thấy người kia đâu.Thì ra hắn đang chú ý đến một nơi khác.Đang vui vẻ muốn tiến đến thì hắn bị chặn lại


"Này anh kia vé của anh đâu"

"Vé là cái gì"

Hắn nhăn mặt rồi đẩy người soát vé sang một bên và bước vào trong.Việc này đã lọt vào tầm mắt của em nên em vội chạy đến và đưa vé cho người soát vé

"Vé vé đây chú ơi"

Cái nơi lấp lánh mà hắn vào chính là vòng quay ngựa gỗ.Hắn cưỡi trên một con và vui vẻ ngắm nhìn sự lấp lánh của nơi đây.Em nhìn hắn vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui lây


"Anh như con nít vậy á"

Sau đó em và hắn cùng đi dạo,em nhìn hắn và hỏi

"Đây lần đầu anh đến đây à"

"Đúng nơi này thật thú vị, giờ chính là thời đại của ánh sáng rồi"

"Anh tên gì"

"Đức Duy"

"Tôi tên là Quang Anh"

Em cười tươi,chính nụ cười đó đã khiến tim hắn trật đi một nhịp.Hắn ngơ ngẩn nhìn em không rời mắt

"Trông cậu lấp lánh thật đó" hắn cảm thán

"Anh cũng rất lấp lánh đó nha" em vui vẻ đáp lại

"Thật sao,tôi cũng lấp lánh ư" hắn vui mừng tiến lại gần em

"Đúng đó" em lại cười

"Cậu ta d-đẹp quá.. ta phải có được em" hắn thầm nghĩ

Đang nói chuyện vui vẻ thì bạn bè của em đã quay lại

"Quang Anh à cậu đi đâu vậy bọn mình tìm mãi đó" Hồng hỏi

* Nhóm của cậu có: Vàng, Hồng, Xanh và Cam nha(tui lười thêm tên mấy bồ thông cảm nhe^^)

"Hi hi xl nhe" em cười cười

"Ai đây Quang Anh" Cam chỉ vào hắn

"À đây là bạn tớ mới quen tên Đức Duy á"

All:"Hảa!!Đức Duy đó không phải là hoàng đế bóng tối chứ" đám bạn em hốt hoảng

"Gì chứ hoàng đế gì cơ" em hoang mang

Lúc này một đám quái vật xuất hiện và nói

"Thưa hoàng đế sao ngài lại ở đây vậy ạ" bọn chúng cúi đầu kính cẩn hỏi hắn

"Ta thích, các người có ý kiến gì"hắn bực tức nhìn bọn thuộc hạ

"Không ạ chúng thần không dám" Đám quái vật đó lập tức quỳ xuống ai nấy cũng đều run rẩy vì sợ

"Anh anh là.."em sợ hãi lùi lại

"Oh lộ rồi,sao lại lùi xa ta như vậy không phải em bảo ta là bạn sao,còn khen ta lấp lành nữa mà" hắn mỉm cười tiến lại gần hòng ôm lấy em.Nhưng em đã lùi xa hắn,tức giận quát

"Tên quái vật khốn khiếp không bao giờ ta làm bạn với bọn ngươi"

"Mọi người chuẩn bị chiến đấu"

Sau khi biến hình em cùng những người bạn xông vào đánh bọn quái vật.Trong lúc đánh nhau một tên quái vật đá đánh trúng em.Thấy vậy hắn vội quát lớn

"Các ngươi làm gì lấp lánh của ta vậy,tránh xa ra" hắn dùng sức mạnh bóng tối đánh bay con quái vật.

Em và đồng đội lúc này đã biến trở lại như ban đầu mà gục xuống vì sức mạnh của hắn quá lớn.

"Tên quái vật khốn khiếp"

"Quang Anh à trông em thật lấp lánh.Ta thích em lắm đó sao em lại nói vậy" hắn bước đến và vuốt gương mặt em

"Ngươi tránh xa ta ra,kinh tởm ta ghét nhất là đám quái vật các ngươi"em hất tay hắn,lườm hắn với anh mắt căm ghét

Trong lòng hắn nổi lên một tia nóng giận nhưng vẫn giữ nụ cười trêu chọc em

"Em ghét ta ư.Thực buồn đó nha.Nhưng ta không quan tâm,chỉ cần ta thích em là được"dứt lời hắn ôm em vào lòng mặc em cố gắng thoát ra

"Ngươi mau cút xa ta ra"lòng em đã nổi lên tia sợ hãi

"Biến thái ư,được thôi ta sẽ cho em thấy biến thái thực sự"Nói xong hắn liền cưỡng hôn.Em cắn chặt răng lại tay đẩy hắn ra thì đột nhiên có một lượng bóng tối giữ chặt em lại khiến em hoảng hốt mở miệng.Nhân cơ hội hắn liền tiến vào khoang miệng âm nóng của em mà điên cuồng hôn sâu

Một màn phía trên đã khiến đám quái vật và bạn của em chết trân không hiểu chuyện gì xảy ra.

Những âm thanh đỏ mặt vang lên em bị hắn hôn đến mơ hồ còn hằn thì chìm đắm trong nụ hôn này.Khi hết dưỡng khí em mới dần lấy lại được một tia lí trí mà đập mạnh vào hắn,biết vậy hắn tiếc nuối rời môi nhưng lại liền hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng

Được buông tha làn da trắng của em phiếm hồng thở gấp,khóe mặt em long lanh vì nước mắt ahh~ trông thật quyến rũ

"Môi em ngọt thật đó Quang Anh" hắn nói với vẻ mặt không thể bỉ ổi hơn

"Ha~h đồ..khốn."

"Hm~ em đang dùng ánh mắt đó quyến rũ ta ư.Em thành công rồi đó mèo con à~"hắn nói xong những lời đê tiện đó rồi lại gần em

"Tránh ra ngươi bị điên hả ta là đàn ông đó!" em khinh hãi đầy hắn mà không thành

"Thì sao chứ ta thích là được nam nữ quan trọng gì hửm~Nếu muôn ta có thể khiến em mang thai con của ta bất cứ lúc nào"

Nói xong không để em kịp phản bác hắn lại kéo em vào một nụ hôn mạnh bạo.Quá bất lực và sợ hãi em liền bật khóc,thấy vậy hắn liền dứt khỏi nụ hôn mà dỗ dành

"Lấp lánh của ta đừng khóc mà.Em có biết em khóc càng khiến ta có hứng hơn không?"

"Hức..đồ biến thái ngươi tránh xa ta ra" em nức nở

"Giờ em là của ta" dứt lời hắn bế em lên và ra lệnh cho thuộc hạ trở về

"Ngươi mau thả Quang Anh ra"bạn em tức giận lên tiếng

"Các người mà còn muốn sống sót thì mau cút"hắn kiêu ngạo ra lệnh

"Còn lâu mau thả bạn ta ra tên ma vương khốn khiếp" Hồng lên tiếng

"Quang Anh à con bé Hồng đó là bạn gái em ư,nó có vẻ quan tâm em quá mức rồi nhỉ.Ta cho nó biến mất mãi mãi luôn nhé"

"Không,đừng mà tha cho họ đi làm ơn"

Biết được tên này nói là làm em sợ hãi nức nở cầu xin.Nhìn thấy em như vậy lòng hắn thắt lại liền mủi lòng.Ghé sát vào tai em nói

"Được thôi nêu em chấp nhận làm phu nhân của ta"

"Ngươi điên rồi ta là đàn ông sao làm phu nhân gì đó của ngươi được!"

"Ta thích là được.Ta cho em cơ hội chọn mà có vẻ em không trân trọng nhỉ.Giờ em không còn quyền quyết định"

Dứt lời hắn bế em vào trong một chiều không gian khác mặc cho đám bạn em la hét muốn chạy đến cứu


Đây là lần đầu tớ viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý tớ nha💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip