gheiuoi
"ghệ uiiii" - mèo tròn lạch bạch chạy ù về phía bạn trai đang thay giày ở cửa, em ta chẳng nể nang gì mà nhẩy phốc lên lưng hắn, đu bám như con gấu nhỏ.
"hôm nay về muộn quá trời, người ta đợi hoài luôn á" - môi xinh chúm chím, kể tội bạn trai mà cứ chu chu ra, vờ uất ức.
"ơ, xin lỗi xinh yêu nhé, set cuối cứ hỏng mãi nên mới kéo tới gì này, người ta mệt quá trời nuôn rồii" - hoàng đức duy nhẹ đỡ lấy cục mềm nhũn trên lưng, vờ nhõng nhẽo mà nghiêng mặt dụi mái đầu đang nằm ngay vai mình.
em quang anh vì nhột mà cứ khúc khích cười, làm run cả người đức duy ở bên dưới. nắm tròn bé tẹo câu chặt lấy cổ hắn hơn, giọng trẻ con ngọt dịu vang đậm qua vành tai. khiến hắn chỉ biết bước nhanh chân đến ghế sofa lớn, ghim chặt lấy người nhỏ xíu này xuống mặt nện êm.
"èo... hong có chơi cái kiểu này nha" - mèo nhỏ co hai tay đặt trước ngực, bộ dang lấm lét muốn trốn.
hoàng đức duy vẫn thân bộ áo vest chưa thay, hắn cúi người xuống gần hơn để chóp mũi chạm nhẹ lên bầu má búng ra sữa của đứa nhỏ. tiếng cười trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, mà lấn lướt đến gần hơn gương mặt đang dần bị nhuộm đỏ.
quang anh bị hơi thở nóng hổi của bạn trai làm cho rụt cổ, nắm tròn từ ôm lấy cơ thể em đã vội chuyển sang bấu lấy vạt áo hắn. mảnh vải phẳng, tinh tươm giờ lại nhàu nát trong đệm thịt mềm xèo.
"ưm.. duy mệt mà" - hắn hơi trùng xuống, như mang hết trọng lượng cơ thể đè lên người em.
"ơ... mệt lắm hả. quang anh hong biết, duy ừm.. duy có muốn hôn hông?"
"có.. em thơm ghệ nhé?"
quang anh nghe giọng bạn trai ỉu xìu, cứ chôn trong hõm cổ em mà nhõng nhẽo. liền đâm ra lo lắng mà hối hả bưng mặt hăn lên, hết thơm lên má, lên mắt lại đến chóp mũi cao cao. nhưng chả thấy bạn trai có phản ứng gì, mèo nhỏ đánh liều nhắm tịt mắt, hôn lên môi hắn.
đức duy nhìn cả một màn đáng yêu vụn về ấy mà bật cười, đem tay nâng mẩu bé tẹo khỏi tư thế bị áp đảo, rồi vo thành nắm xíu xiu để em ngồi ngoan trong lòng.
"em xinh đã ăn gì chưa?" -ân cần vén tóc mái che đi đôi mắt tròn xoe, hắn dịu giọng hỏi.
"chưaaa, quang anh đợi em ăn cùng áa"
"lần sau không có đợi nữa, biết không? đói thì cứ ăn trước, mất bụng sữa là em mắng đấy"
đức duy gõ nhẹ lên chóp mũi hồng hồng, lại như xót xa mà hôn một cái thật khẽ. hắn cứ ôm siết eo thon về phía mình, hoàn toàn không có ý định sẽ buông ra. mái tóc trắng gục nơi vai gầy yếu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người tình xen kẽ từng lọn tóc xơ xác.
"nhưng có người cùng ăn chung sẽ vui hơn màa, với cả anh hong muốn để người yêu anh buổi tối lại ngồi một mình đâu"
"duy lo cho anh thì anh cũng phải lo cho người yêu của anh chứu" - em nhỉ chu chu môi mắng, nhưng lại nũng nịu hơn cả người bị mắng.
đốt ngón tay ngắn ngắn xoa nhẹ, đôi lúc còn xoắn mấy sợi lại với nhau khiến chúng dựng đứng lên. rồi ôm bụng cười khúc khích mà ngã nghiêng trong tay hắn.
"rồi rồi duy biết rồi, xinh yêu ngồi đây đợi duy hâm nóng lại đồ ăn nhé? hay là muốn đi theo đây?" - bất lực nhìn ánh mắt ươn ướt dõi theo từng hành động của mình, không kìm lòng được mà thuận ý chấp nhận theo mong muốn của em nhỏ.
"bế" - quang anh được thả ngồi xuống đệm sofa nhanh nhảu dang hai tay ra đòi bế, môi xinh cũng bắt đầu mếu máo nếu hắn không đồng ý em liền khóc tại đây.
"uii, con mèo sữa này nhõng nhẽo thế nhờ??"
"ghệ hăm thích ạ?"
"có, thích chết đi được"
_____
"duy ơi, măm măm điii"
thìa đồ ăn được tỉ mỉ sắp xếp, bé tin hin hào hứng đưa ra trước mặt bạn trai, muốn đút hắn. đức duy hơi lắc đầu từ chối, vì bát cơm của quang anh chỉ mới vơi đi được một tí. định chăm em xong rồi mới đến lượt mình, nhưng nhìn mắt mèo lưng tròng sắp khóc, đã vội vã ngậm lấy thìa cơm.
xin là xin chịu chết, mèo con này chỉ cần nũng nịu một xíu, còn lại hoàng đức duy lo tất.
"ăn rồi, em ăn rồi không mếu nữa, nhá?"
"duy toàn chăm anh thôi... duy đang mệt mà" - em nhỏ tủi thân cúi gằm mặt, tay vô thức siết chặt lấy cây thìa trong hơn.
"ơ thôi thôi nào, ăn bát này của quang anh xong, rồi quang anh đút duy nhé, được không?" - hối hả bưng mặt mèo lên, để em đối diện với ánh mắt của mình.
"hứa nha? hong có bắt người ta đi đánh răng, còn mình thì ở đây lủi thủi ăn một mình nha?" - má sữa nộn thịt, bị ép đến môi phải chu ra, vừa mếu máo vừa trách yêu bạn trai, trông vừa cưng vừa tội.
"hứa mà" - hắn cười xòa xoa xoa mặt mèo vừa chăm cho có được chút da thịt, giã lã như hứa với con nít.
"ghệ thúi"
"không yêu nữa à?"
"có, nhưng mà hôm nay là ghệ thúi, dận rồi"
_____
tớ tính đăng demo cho mọi người đoán tên chap, đúng thì mình nhả mà không thì cứ để đó. kiểu tạo deadline, áp lực cho chính mình vậy đó:)).
nhưng mà sợ mình đặt tên vô tri quá mọi người đoán không ra thôi🐧.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip