kén ăn
cảm giác khi vừa về đến nhà sau hơn một tuần đi lưu diễn, điều đầu tiên chào đón mình vẫn là anh người yêu trắng trắng mềm mềm. nhưng lại mọc thêm tai cùng cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau, thì sẽ như thế nào?
banh c-. à nhầm, hoảng vãi.
hoàng đức duy ngơ ngác nhìn em lọt thỏm trong áo hoodie của hắn, bên dưới do vướng phải đuôi nên cứ thế mà chẳng mặc gì. mặt mũi đỏ bừng, mếu máo ngước lên nhìn hắn, hai tai cụp xuống trông vừa yêu vừa đáng thương.
"duy ơi... tự nhiên á, ngủ thức dậy, cái quang anh bị biến thành như vậy luôn. huhu hong chịu đâuuu, cứ kiểu gì á..." - em nhỏ nước mắt lưng trong nhìn người trước mặt, tay dang ra đòi ôm.
"nào, em bé ngoan không khóc nhá"
nhấc bổng con mèo trắng muốt áp sát vào bức tường bên cạnh, để em cao hơn mình một cái đầu rồi rướn người đóng chiếm môi xinh đang bĩu ra. chân nhỏ được bao bọc trong tất ấm, khẽ đung đưa qua lại vì bị bưng ra khỏi mặt đất.
cục tròn bé xíu hoàn toàn lơ lửng, đặt trọn mọi trọng lực nằm trên tay bạn trai. nắm tròn vịn vào vai hắn bám trụ giữ lấy chút lý trí giữa nụ hôn nồng nhiệt. đuôi mèo đằng sau rụt lại, chỉ có thể vẫy qua trái rồi qua phải, bất lực chịu trận bị ép vào vách tường lạnh lẽo.
"ưm... hức, đừng ư đừng hôn nữa màa" - khó khăn tách ra khỏi môi hắn, cố tìm lấy chút không khí nhưng vẫn không tài nào thoát được.
lưỡi của đức duy như con rắn nhỏ đang truy tìm con mồi, mạnh bạo khai phá mật ngọt trong khoang miệng nóng ẩm. cứ hễ mỗi lần quang anh nghiên đầu sang bên né tránh, hắn liền kịch liệt đuổi theo đến cùng.
"chỉ thêm mỗi tai và đuôi thôi, chứ thường ngày anh có khác gì một con mèo đâu?" - để em ngồi lên khuỷu tay, bồng vào nhà, rồi thích thú mà nựng hết chỗ này rồi nắn đến chỗ khác.
thú thật thì đức duy chỉ hơi hoảng thôi, dẫu sao bạn nhỏ nhà hắn có chỗ nào khác gì mèo con đâu. lúc nào cũng giương đôi mắt tròn xoe, ngập nước. lâu lâu lại giở cái chứng ngứa răng mà cắn hắn, hoặc cái tính biếng ăn. còn lại chỉ thiếu mỗi đôi tai vì sợ mà cụp xuống, hay vểnh lên khi tò mò, vui mừng một cái gì đấy, với cả đuôi bông xù, mềm mại không khác gì cả.
"lỡ mà không trở về lại rùi sao? hong chịuu, hức bắt đền em, suốt ngày hức suốt ngày nói người ta là mèo hoài"
"ơ đáng yêu mà, nhìn cũng hiphop phết đấy trứu"
"điên à?" - em cau có nhìn tên bạn trai trước mặt, bộ hắn bị điên hả? hiphop chỗ quái nào cơ?.
"sao đấy? trông hay mà, như vậy cho đỡ phải cosplay, cũng tiện phết" - hắn nhìn lấy mèo nhỏ trong lòng với ánh mắt không mấy tốt lành, tay đặt ở eo em chẳng biết tự lúc nào đã cầm nắm lấy đuôi đằng sau.
"mày chỉ thế thôi hả- auu đauu"
chỉ thấy bạn trai vả thẳng một phát rõ đau xuống mông tròn lấp ló sau vạt áo to rộng. cả người giật nảy, măng cụt vươn ra sau che chắn, đuôi mèo xù lông, dựng đứng lên vì sợ.
"dạo này làm càng lắm rồi đấy nhé?" - nhíu mày nhìn xuống em bé tí, đức duy trầm giọng nhắc nhở.
bộ dạng cún bự bám lấy mèo nhà ban nãy bay biến, thay vào đó là tên bạn trai khó tính thường ngày. quang anh mếu máo mà chui rúc vào vai hắn trốn tránh, mè nheo lắc lắc đầu tròn. đem nước mắt dụi hết lên áo sơ mi, ướt nhèm một mảng nước bé xíu.
" huhu em hung dữ quá àaa. thấy ghécc" - mèo con nức nở mấy tiếng nghẹn ngào, tai nhỏ ma sát bên cổ bạn trai.
như gãi nhẹ vào lòng hắn thành một cổ mềm nhũn.
"ừm, em mèo nhà mình hư thế, ra đây duy hôn phạt cái nào"
_____
nuôi mèo chẳng dễ chút nào, nhất là mèo nhà ỷ mình được cưng chiều.
dạo này em quang anh lại giở thói kén ăn, chỉ nhai được chút ít rồi quay sang nũng nịu bảo em no lắm rồi. nhưng khi quay ngoắt ra phòng khách lại thấy măng cụt ôm lấy mớ bim bim vào lòng. nên thành ra, bây giờ mỗi bữa cơm bạn trai đều ngồi ngay bên cạnh, em không ăn đàng hoàng thì ăn vụt, trông chả khác gì trông trẻ.
"bây giờ làm sao? chưa bỏ được cái thói kén ăn của anh đúng không, quang anh?" - đức duy gõ gõ cây chổi lông mặt bàn rồi lại đến hông em nhỏ như chỉ điểm.
cục trong mặt mũi đỏ bừng, hai bên má sữa phúng phính giàn giụa nước mắt, môi xinh năm lần bảy lượt muốn mở ra năn nỉ lại bị cái nhướng mày của bạn trai làm cho không dám. nên chỉ quỳ ở đó, ôm bát cơm chưa vơi được một nữa, nấc nghẹn.
"hong hức hong có ạ, t-tại quang anh no mà" - lí nhí đáp lời hắn, song hơi xoay người né đầu roi đang rơi từng nhịp nặng nề tới má mông căng mẩy.
chát
"aa huhu, em ơi hức em tha..." - giật mình vì cơn đau rát cắt ngang thớ thịt mềm, hiện ngay vệt roi đỏ bầm.
"quay qua đây, đem cái đuôi đó ôm trước ngực. còn đưa xuống che một lần nào nữa là tôi treo lên, đánh cùng với cái mông hư này của anh đấy" - hắn gằn giọng quát, roi cũng phụ họa mà gõ gõ xuống mớ bông xù đang ngoe nguẩy.
mèo con vì bấn quá mà vội vàng dùng cả tay cả đuôi ra bảo toàn lấy khỏa đào đằng sau. bị mắng liền gấp gáp làm theo lời hắn, ngoan ngoãn lần nữa đem vạt áo kéo lẫn đuôi ôm lên. giao nộp lấy mông tròn cho bạn trai, nức nở chịu trận.
"đừng hức, anh nghe ạ. đừng có treo lên mà..."
đức duy hắng giọng, mắt hơi híp lại, hết nhìn đến bát cơm trên bàn rồi nhìn sang mèo nhỏ bên cạnh. hắn công nhận loài vật khó chiều thật, nhưng không phải người yêu nhỏ của hắn bình thường rất ngoan sao. đừng nói là do một phần bản tính mèo trong em trỗi dậy để hợp với giao diện đấy nhé.
"anh nói anh no, vậy sáng giờ đã bỏ được cái gì vào mồm rồi, hả?"
"anh, em hức..."
"làm sao? không trả lời được à. hay phải đợi tội check cam?"
"ư... h-hong đừng ạ. hức anh nói hức anh nói mà" - em nhỏ líu ríu nói không ôm ra hơi, như sợ bạn trai sẽ làm thật.
quang anh sợ sệt đến tim đập loạn cả lên, tai mèo bé xíu vì thế cũng cụp xuống. đôi bàn tay run rẩy nhiệt liệt quệt tứ tung trên mặt, tới mức đức duy phải đưa tay chặn lại, sợ em làm đau mình.
"l-lúc nãy quang anh có ăn một ít bánh, hức chỉ có một ít thôi. nhưng mà tự nhiên nó no lắm- òaaa" - một roi nữa đáp xuống, vẫn ngay vị trí cũ, sưng cứng rướn một lằn máu.
"ư huhu duy, hong hức hong dám nữa đâu ạ. e-em đừng đánh mà"
"được, vậy bước qua đó đứng ăn hết bát cơm này rồi thôi, tôi không ép nữa" - đức duy chỉ về phía góc tường, lạnh nhạt ra lệnh.
chứng kiến bộ dạng mèo nhỏ rụt người, thu lại thành một cục bé tí trên ghế. cả tai lẫn đuôi đều mềm xèo mà cụp xuống, nên chẳng mấy chốc đã không nỡ đánh nữa.
đáng yêu mà cứ suốt ngày bướng thôi.
"t-thôi mà, hức quang anh chừa... hức em tha"
"bước"
lủi thủi đi lại chỗ được chỉ định, mắt cứ ngoảnh lại nhìn bạn trai không rời. nhưng chỉ thấy hắn đang bận rộn dọn dẹp đống bát đũa trên bàn, xếp tất vào máy rửa bát. tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng gì đến mèo nhà vừa khóc vừa nhét cơm đầy trong miệng, cố nuốt xuống.
lúc em quay trở lại chỗ đức duy đang ngồi cũng đã hơn hai mươi phút trôi qua. khẽ cầm lấy phần vai áo của bạn trai mà kéo nhẹ, đợi bạn trai ngước lên nhìn mình liền khoanh tròn hai tay. ngoan ngoãn
"duy ơi- "
"uống hết cốc sữa rồi lên ngủ đi" - hắn cắt ngang lời em, dứt khoát bỏ qua tiếng kêu của mèo con bên tai.
"huhu... em đừng giận nữa mà. hức anh xin lỗi ạ..." - rối rít nhảy bổ vào lòng bạn trai, ôm chặt lấy hắn như sợ mình sẽ bị vứt xuống.
hoàng đức duy bị một màn này làm cho hoảng hốt, vội bợ mông nhỏ để em ngồi vững trên tay. tay còn lại cũng siết eo thon sát vào người mình, mất đà lùi về mấy bước.
"nào, làm cái gì đấy h-"
tiếng mắng bị nụ hôn vụn về chặn lại, quang anh giơ móng vút giữ cằm bạn trai lại. đem môi mình nhiệt liệt áp lên môi đối phương, cố ra sức quấn quýt lấy lòng. đến lúc bị đức nghiêng mặt né ra, liền liều mình nhắm tịt mắt mà in mội loạn xạ từ đuôi mày, gò má, cả chóp mũi đều không bỏ xót.
"hức... h-hong cho giận nữa, người ta ăn hết rồi mà cứ giận hoài dạa?"
"người ta có ngoan không mà đòi hỏi lắm thế?"
"có màaa, ngoan hức ngoan nhất luôn" - quang anh nghe thấy giọng bạn trai dịu lại, mừng rỡ ngoe nguẩy đuôi vừa nãy còn ôm ngang hông hắn.
"chả ngoan tẹo nào, mèo nhà hư quá trời... thôi được rồi không dỗi mèo nữa, cất cái mặt đấy đi"
hoàng đức duy chính thức chịu thua gương mặt nũng nịu của đứa nhỏ trong lòng. hết bĩu môi rồi chun chun mũi hơi ửng đỏ vì khóc, đôi tai trắng mềm trên đầu cũng phụ họa mà rũ xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.
"nhưng đổi lại cấm anh ăn linh tinh trước giờ cơm, người có một mẩu bé xíu mà cứ như vậy là biến thành tí hon luôn đấy"
"ư... thấy ghê quá àaa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip