ngọt
mình người nhớn mà, mình dỗi làm gì đâu, con nít mới hay nhỗi.
tiếng em mềm xèo vang lên bởi âm lương to nhất được phát ra từ chiếc điện thoại trong tay hoàng đức duy. hắn vừa nghe đoạn hội thoại trẻ con, vừa nhếch một bên chân mày tỏ vẻ hứng thú nhìn cục mèo cuộn tròn vo thành nắm nhỏ, trốn dưới lớp chăn bông dày. cứ ngọ nguậy rồi chợt đứng khựng hết mọi hoạt động khi nghe thấy giọng bản thân.
"rồi, người nhớn không nhỗi bước ra đây nói chuyện cho đàng hoàng nào, trong đấy ngộp là lại khó thở đấy" - hắn lắc lắc cổ tay đang giữ lấy màn hình còn sáng đèn, vẫn hiện rõ hình ảnh mèo nhà đang phỏng vấn.
"ư... hông có muốn nói chuyện với emm" - cục tròn ủm khẽ chuyển động trong chăn, úp mặt mèo vào gối đầu nên tiếng em trẻ con cứ nghèn nghẹn qua lớp bông mềm.
"đã không có không khí rồi còn úp mặt vào gối làm gì? ra đây em nói chuyện nào, quang anh" - tuy đã nhẹ giọng dỗ dành nhưng ngữ khí ép buộc vẫn luôn khiến cục tròn nào đó khẽ run.
hoàng đức duy chính thức đảo mât bất lực khi thấy chỏm tóc trắng xơ xác nhú ra một tí, rồi bắt gặp phải ánh mắt của hắn liền lập tức rút vào lại trong ổ. song, năm ngón tay tròn đều khẽ chìa ra lấp lửng ở ngoài mép chăn, lưỡng lự chốc lát liền xòe măng cụt ngắn cũn đòi quà
"phải, phải đưa đồ hối lộ ra mới cho nói chuyện cơ..." - giọng bé xíu của trẻ con cứ vọng lại từ cục tròn ủm nhô lên giữa chiếc giường rộng lớn, trông vừa đáng yêu mà cũng độ bướng bỉnh không kém cạnh là mấy.
"vâng vâng, bánh su kem vẫn còn trong tủ chờ mèo mướp ra xơi đấy, trốn nữa là em đem cho mèo khác đấy nhé" - hắn cười cười, khẽ nghiên người xuống, gõ gõ mấy cái lên ụ chăn dày cộm đang động đậy kịch liệt.
"ơ hong chooo, em quá đánggg" - cục tròn vo lật tung chăn bông, gấp gáp bật dậy ôm lấy cánh tay săn chắc của bạn trai.
quang anh từ sau khi cật lực thoát khỏi cái kén do em tạo nên, đã vội vội vàng vàng đá bay nó đến rơi rớt trên sàn. còn mình thì ra sức bám chặt lấy tên to lớn trước mặt, đầu tròn nguầy nguậy lắc tỏ vẻ không đồng tình.
mà hoàng đức duy cũng chẳng mấy quan tâm sự náo loạn này lắm, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc hông em lên, đặt gọn trên khuỷu tay rồi thong dong bế bổng em như một con mèo bé tí. hoàn toàn không có sức ảnh hưởng nào đến việc đi vòng quanh nhà.
nhưng quang anh thì có, bạn nhỏ này ngại đến cả người như nhuộm máu rồi.
em bé cứ rút sâu vào hõm cổ hắn, hận đến không thể nhảy luôn vào miệng bạn trai để hắn nuốt em xuống bụng cho rồi. mắt tròn cứ nhắm tịt lại, tay cứ ôm siết lấy cổ đức duy như sự phòng vệ tuyệt đối dưới mấy lời trêu chọc từ chính hắn. để đến khi được đặt cẩn thận lên chiếc sofa bông mềm, em liền chới với muốn ngã.
"sao đấy? không nỡ xa bạn trai đến thế hả?" - hắn bật cười thành tiếng, dù biết rằng con mèo con nhà mình sẽ dỗi nhưng bản tính muốn chọc em đến khóc vẫn không thể bỏ được.
"chả thèm, em chỉ toàn trêu anh thôi, ghéc duy..." - quang anh phụng phịu, giấu nửa khuôn mặt xinh đẹp vào giữa hai đầu gối mà trốn, anh mắt đăm đăm vào thảm lông trắng muốt.
"thôi nào, ghét duy là duy không cho bánh đâu nhé" - hoàng đức duy khụy một chân, hơi cúi đầu để dễ dàng ngang với tầm mắt em. tay nó vươn lên, khẽ xoa xoa mái tóc có phần hơi xơ yếu của người yêu nhỏ, dịu giọng dỗ dành.
"hong mà..."
em nhỏ từ giận dỗi chuyển sang mếu máo, mắt tròn trong veo thoáng long lanh ánh nước. bộ dạng có bao nhiêu tủi thân liền có thể phô bày cho người trước mặt kia thấy bấy nhiêu. thêm cả phần giọng ngọt lịm, nguyễn quang anh chính xác là cục mèo biết kêu meo meo xin thương.
"nàooo, không khóc, ngồi ngoan đây xem hoạt hình nhó duy đi lấy bánh cho em rồi quay lại liền, đừng mếu nữa mà em mèo ơii"
đức duy chấp nhận chịu thua trước một quang anh mềm xèo với gương mặt búng ra sữa ăn vạ với mình. nên hắn chỉ hôn nhẹ mấy cái lên môi mềm của em, rồi nhặt lấy điều khiển tivi nằm lăn lóc trên bàn đưa vào tay bé xíu. sau đó mới chịu rời mắt khỏi cục trắng tròn cũng đang chớp chớp nhìn theo hành động của mình mà đi vào bếp.
hộp bánh xinh xinh cùng ly sữa đã được hâm nóng lại được quang anh ôm vào lòng cũng đã là chuyện của mười phút trước. bây giờ chỉ còn chiếc ly rỗng đặt trơ trọi trên bàn, và một em bé xíu ngã nghiêng trên vai bạn trai vừa nhấm nháp chiếc bánh su kem vừa xem phim.
"duy ơi, duy có muốn ăn hong ạ?" - nắm tròn khẽ dơ lên, kề sát phần kem mát lành thơm ngọt lên môi hắn, ánh mắt dao động mong chờ hướng thẳng về phía xương hàm góc cạnh bên trên.
"em không, bé cứ ăn đ-..." - lời từ chối còn chưa kịp thốt ra một cách nguyên vẹn, đã bị gương mặt ỉu xìu trong lòng làm cho nghẹn cứng. hắn chỉ có thể bất lực cắn lấy một ngụm nhỏ nơi mẩu bánh người yêu đưa, rồi miễng cưỡng khen lấy vị ngọt mát trôi tuột vào cuống họng.
còn chẳng bằng quang anh nữa.
"hì hì, ngon lắm phải honggg? đúng là tâm trạng không tốt thì đồ ngọt vẫn là biện pháp tốt nhấttt" - môi hồng vẫn còn dính chút nhân kem cứ mấp máy nói không dứt, hoàn toàn thích thú mà đắm chìm trong dư vị ngọt ngào ấy.
nhưng chỉ trong phút chốc, phần gáy trắng nõn của đứa nhỏ đã bị bắt lấy, bánh su kem man mát được thay bằng cái nóng ẩm từ đầu lưỡi. đức duy chẳng còn có thể kìm chế nổi khi đôi mắt phải dán chặt lấy môi người yêu ở cự ly gần.
mùi hương vani lần nữa lan tỏa trong miệng, cảm giác hoàn toàn khác xa lúc trực tiếp tiếp xúc. khiến hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa, dấu vết kem còn sót lại nơi khóe miệng của người nhỏ bị ngấu nghiến đến sạch. nhưng đức duy vẫn chưa chịu dứt ra khỏi môi em.
vậy nên, quang anh chỉ có thể chịu trận, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bạn trai mà nhẫn nhịn. vì dù hiện tại bản thân vẫn còn ngôi trong lòng người ta, người em có xu hướng ngã ra sau vẫn có bàn tay hắn đặt kiên cố ở gáy mà giữ chắc.
"ưm.. dừng, ức đừng hôn nữa mà... ư k-khó hức khó thở lắm, duy ơi" - tiếng em nỉ non xin tha bị hắn nuốt trọn, phải đến khi cảm thấy đứa nhỏ khó khăn trong việc hô hấp mới miễn cướng dứt ra.
môi dưới bị cắn cho rướn máu, là chỗ là tồn tại dấu vết hương vani mê muội đó. đức duy cố tình nhắm đến nơi đó mà dày vò, cứ liếm rồi lại cắn đến mức máu tanh tràn ra một chút mới dừng lại.
"vậy sau này, có chuyện gì phải nói với em trước, em mua bánh dỗ anh nhé? đừng giận dỗi rồi chui vào trong chăn nữa, biết không?" - tay hắn miết nhẹ lên vệt máu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào môi hồng bóng loáng ánh nước.
"anh biết rồi... xin lỗi ạ, quang anh hong như thế nữa đâu.." - em bé nhỏ giọng đáp, như tạ tội mà hơi rướn người lên hôn một cái thật kêu lên môi hắn.
hoàng đức duy tận hưởng sự dỗ dành của em nhỏ xong mới nhẹ đáp trả em bằng nụ hôn nhẹ hều lên má sữa. rồi hắn mới nhàn nhạt dời xuống yết hầu vẫn còn khẽ động đậy vì di chấn mãnh liệt vừa rồi. giọng nói trầm khàn vang đặc trong không gian ấm áp, bao bọc lấy em.
"vậy... đổi lại nếu em khó chịu, em hôn quang anh nhé?"
tâm trạng không tốt thì đồ ngọt là biện pháp tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip