5. Đi chơi

   2 giờ chiều Chủ nhật ngày 11/3.

   Thằng Duy phóng cái xe Wave Alpha đen nhám được ông bà bô mua cho từ thời Tống của mình đỗ huỵch trước cửa quán. Nó xông xáo mở cửa rồi huỳnh huỵch bước vào trong quán bar. Có vẻ như là do chưa đến giờ làm việc của những dân chơi và chim mồi nên quán bar lúc này trông yên bình một cách lạ lùng. Thậm chí thằng Duy thấy nó trông khá thanh lịch? Quầy rượu bày biện mấy chai vang đắt đỏ mà nó chẳng biết rõ tên. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, là một bản piano giao hưởng cổ điển phát ra từ bộ loa lắp trên góc phòng. Những vị khách bận tây trang sạch sẽ đang nhấp môi trên những ly rượu đỏ vàng, một khung cảnh ấm cúng đến kỳ lạ. Đức Duy quét mắt quanh quán bar chẳng thấy anh nó đâu cả. Đang toan lại hỏi Bartender thì bóng dáng nhỏ bé quen thuộc  bước ra từ khu dành cho nhân viên. Đức Duy nhanh nhảu phi lại gần phía em đang đứng.

- Anh Quang Anh!

- Ừm...

  Duy thề hôm nay trông anh bé của nó đáng yêu vãi cức. Mái tóc nâu nhạt không được vuốt phồng lên như lúc làm việc mà được anh buông thả tự nhiên, nhìn quả đầu anh trông cứ tròn um ủm như quả trứng ấy. Đôi má bánh bao phúng phính hồng hào và đôi mắt tròn xoe cứ nhìn nó chằm chằm, đôi môi thì chúm chím hồng hào cứ như kẹo mút dâu ấy. Duy thề là đẹp hơn tất cả những đứa con gái con trai nào mà nó đã từng gặp qua. Anh đẹp kiểu không yểu điệu mà cứ cuốn cuốn kiểu gì ấy. Hôm nay Quang Anh mặc một chiếc áo phông rộng in hình gấu Teddy với chiếc quần đùi đen, trông anh nó ăn mặc thoải mái khác hẳn lúc làm việc luôn. "Đáng yêu vãi" - Cái suy nghĩ duy nhất có thể bật ra trong đầu Đức Duy khi nó cứ nhìn chòng chọc vào anh từ đầu đến giờ.

Quang Anh hơi khó chịu khi Đức Duy cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh lay lay tay Duy hỏi khẽ:

- Sao vậy? Anh trông kì lắm hả?

Quang Anh có chút ngại, anh lâu rồi không ra ngoài chơi nên không biết mình ăn mặc có kì cục lắm không.

- Không. À..Không...Anh...anh đẹp lắm!- Thằng Duy lắp ba lắp bắp nói. Nói xong nó tự muốn đập vào đầu mình mấy phát vì câu nói của nó nghe khá ngớ ngẩn?

Quang Anh phì cười, lúc này anh mới nhìn sang bộ dạng của nó. Đức Duy đang mặc một cái áo sơ mi sơ vin bên trong quần âu? Trông rất học sinh cấp  2 gương mẫu. Đã thế bên ngoài còn khoác thêm cái áo vest nhìn như của bố. Quang Anh thắc mắc không biết bên ngoài mọi người có mặc như thế không. Nhìn sơ qua thì anh thấy thằng Duy mặc khá giống những vị khách giàu có mà anh hay tiếp? Bộ đồ trông thì hơi ngố ngố nhưng được cái mặt của thằng Duy vớt vát lại nên chắc trông cũng được.

Mấy hôm trước Duy đi với hội bàn tơ của nó nên được thằng Dương stylist cho chứ hôm nay đi hẹn hò giấu diếm nên Duy không dám nhờ, đành phải tự phối. Dựa trên quan sát của mình, nó thấy Quang Anh hay đi với những người trông rất chững chạc, doanh nhân nên nó quất luôn bộ sơ mi đóng thùng nhìn cho trưởng thành lịch lãm, khoác luôn cái áo vest cưới của bố nó rồi leo lên con chiến mã phi đến đón người đẹp đi chơi. Thấy Quang Anh cứ nhìn mình thì Duy tự hào lắm, chắc mẩm là do mình đẹp trai, ngầu lòi quá nên anh mới nhìn.

- Bây giờ anh không có khách đúng không?- Duy hỏi.

- Ừm... Tại Duy bắt anh đi chơi mà!

Được rồi, thằng Duy thấy hơi nhục rồi đấy. Có thể là bị khỉ đuổi cũng không xuống đâu.

Thực ra bình thường thỉnh thoảng anh cũng hay có khách giờ này chủ nhật lắm nhưng không hiểu sao chỉ vì lời hứa chẳng đáng tin gì của thằng nhóc mới gặp 2 lần ở quán bar mà anh như bị bỏ bùa, xin má mì cho nghỉ một buổi chiều.

- Vậy mình đi nhé! - Vừa nói Duy vừa dắt anh ra con xe Wave Alpha của mình đang đỗ ngoài cửa.

Đức Duy lên xe trước, gạt chân cho anh rồi đưa cho anh chiếc mũ nồi cơm hình Captain America cho anh đội. Quang Anh cũng không biết nhiều nhân vật nhưng phim này anh có xem. Ngoan ngoãn đội mũ vào, leo lên xe ôm lấy eo thằng Duy, anh cười khẽ:

- Duy đáng yêu thật đấy!

Thằng Duy nghe tiếng cười khúc khích với bàn tay mũm mĩm của anh đang ôm chặt lấy eo mình từ đằng sau thì có thể là cửng được luôn. Cố gắng kiềm lại để không nói với anh là thế thì yêu nhau mẹ đi anh. Vì nó biết mình chỉ là thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3, đang chập chững vào đại học, thậm chí còn chưa có bằng lái xe nên nó muốn thêm vài năm nữa để có thể khiến anh yêu nó một cách đàng hoàng. Tay Duy khẽ luồn qua bàn tay mũm mĩm của Quang Anh đang ôm chặt lấy mình như sợ gió thổi bay mất, siết chặt lại rồi cười nói:

- Không đáng yêu bằng anh!

Quang Anh ngại ngùng đỏ cả mặt, đem mặt mèo giấu vào lưng áo Đức Duy mà dụi dụi, không dám ngẩng lên. Duy nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên không khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy