007 ; moonlight w sun


cơm chưa chín hết, còn hạt gạo sống hơi khó nhai, khuyến khích để người lớn ăn hộ. khẩu phần ăn ít

switch tuổi tác

bon appétit

'

anh là mặt trời, em là mặt trăng. nếu chúng ta đè lên nhau, thế giới này sẽ chỉ còn là một bức tranh đen mù mịt.

"tiếc là em nằm dưới anh thì không còn tiếng nói nữa rồi, việc của em bây giờ chỉ cần nằm yên cho anh phục vụ"

tấm lụa đen mỏng manh bị trút bỏ nơi thềm nhà không do dự, chỉ còn một thân thể xinh đẹp trần như nhộng.

"trăng hôm nay lên cao, anh cho em lên đỉnh, ghi nhớ đến hết đời này, nhé?"

quang anh không gật đầu bày tỏ ý nguyện, chỉ khẽ gừ một tiếng nhỏ bé như mèo kêu.

"cũng đừng quên, chỉ mình anh được chạm vào cơ thể này"

phần lụa vải phía dưới cũng đã nằm đè lên phía trên tấm lụa đen khoác lên người. đức duy chống một tay xuống nệm, một tay hờ hững nâng cằm quang anh, đặt lên một nụ hôn còn vụng về thuở ban sơ. đức duy ngồi dậy, đôi ba ngón tay chai sần lần vào lỗ huyệt, tìm kiếm một thứ có thể khiến bàn tay khô cằn trở nên ướt đẫm. lần đầu được động chạm thể xác, quang anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tay quang anh vồ lấy cổ tay đức duy cấu chặt.

chẳng cần can thiệp, quang anh run như mấy kẻ nghiện.

'
xương quai xanh chằng chịt vết cắn đỏ tím, mồ hôi nặng trĩu đọng lại trên mái tóc, rồi lại rơi xuống người quang anh.

"hét lớn lên, chỉ có anh nghe"

"anh...không ra à?"

"đây là buổi đêm, chỉ có trăng lên"

nguồn ánh sáng nhỏ nhoi đứng bên lề cửa, nhìn cuộc hoan ái. bản sonata ánh trăng 1st vang lên chậm rãi, nhưng tốc độ của đôi tình nhân nọ vẫn tiếp tục công việc như bản moonlight sonata 3rd

'

say lắm say quắc cần câu say quên luôn mình là con người mới có cái chap này, quên đăng luôn mà=))) hix plot ngắn lắm nhưng mình tâm đắc, đừng bế plot mình đi đâu nhé🥺chap sau sẽ là cơm thêm của bữa hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip