Chương 5
hello các bạn iu nhe. hôm nay trời trong mây trắng nắng vàng, ấy vậy mà lòng tôi như con thuyền chênh vênh đang lao vào sóng dữ. tôi không biết phải nói sao nữa. chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn đang lướt tóp tóp về một con mèo ngu ngốc bị chính thú cưng của mình hãm hại mất lun hai hòn bi, thì nay mở mắt ra đại ca của tôi hoá người.
giờ không biết cảm thán sao cho chuẩn nữa. nhỏ duy trông cũng sốc không kém tôi, người duy nhất bình tĩnh lại chính là người trong kẹt. ngài ấy nói tiếng người nhưng mà may sao vẫn hiểu tiếng mèo nhe. thứ duy nhất ngài còn nguyên vẹn chính là đôi tai cam cam và cái đuôi dài sọc trắng cam thui. nhưng mà không thể không nói, đại ca của tôi hoá người vẫn rất xinh đẹp nha. dáng người nhỏ nhắn, trắng bóc, nguời còn thơm thơm nữa chứ. các bạn không thắc mắc chuyện gì xảy ra hả? để tôi kể cho mà nghe.
sáng hôm đó tôi dậy sớm dữ lắm, bạn không biết đâu, một đứa toàn ngủ nắng chiếu đến đuýt không thèm dậy như tôi thì dậy trước nhỏ duy và đại ca là một kì tích. người ta có câu: 'dậy sớm để thành công' nên tất nhiên là tôi phải tận hưởng cảm giác vinh quang này chứ. tôi nhớ trên tóp tóp mấy em bé đi ngủ thường được mẹ dém chăn cho. sự trách nhiệm trong tôi trỗi dậy, tôi cảm thấy mình nên trưởng thành rồi, không thể để đại ca lo lắng suốt cho tôi vậy được. vì vậy tôi lén lút chui vào phòng ngủ để đắp chăn cho đại ca, coi nhỏ duy có đè lên đại ca không để tôi còn cứu kịp.
tôi nhẹ nhàng luồn lách qua khe cửa, đi cẩn thận đến chiếc ổ kia. tôi mon men đến bên giường thì thấy một chiếc dây dài bên trên có phủ lớp lông màu cam mềm mại, rất giống đuôi của đại ca nhưng to hơn nhìu đang thò ra khỏi chăn. chậc, bạn biết đó, khi mà một con mèo gặp một sợi dây hay cái gì đó lơ lửng như vậy thì nó sẽ ngay lập tức lao vào. và tôi thì không phải ngoại lệ, nhất là khi nó giống màu đuôi đại ca nữa chứ. bạn có hiểu cảm giác mà thứ đồ chơi mà bạn ao ước dù nó luôn xuất hiện trước mặt bạn nhưng bạn hèn không dám chạm vào, còn nay dù là hàng fake nhưng sờ cũm thấy zui òi.
bản năng thú săn mồi lòi ra, tôi lao vào, trêu đùa cái dây đó một hồi. tôi phát hiện ra tôi càng chạm vào dây, dậy càng lắc dữ hơn. tuyệt cú mèo. quà ông trời cho tôi vì tôi dậy sớm đúng không? tôi biết ngay mà. tôi nhảy bùm bùm theo điệu nhạc disco trong đầu. sao mà tôi vừa chơi mà vẫn thời thượng vậy ta, cánh chân phải của đại ca có khác. quá slay, hehe.
có lẽ do điệu nhạc của tôi quá chiu nên cái giường động đậy và tiếng nhỏ duy cất lên:
- vằn không nghịch nữa nha, làm gì mà uỳnh uỳnh vậy hả vằn?
tôi thì chọn giả điếc tại đang chơi vui mà, đồ chơi yêu thích đó, ai ngu mới bỏ mà tôi thì không ngu. đúng là đồ thú cưng quê mùa, có đồ chơi đẹp mà không biết thưởng thức. bỗng một giọng nói khác vang lên:
- VẰN! RA NGOÀI MAU. CÒN NGHỊCH TRONG NÀ....
giọng nói đó đang nạt tôi giữa chừng thì im bặt, có lẽ đang sốc. tôi đứng hình, nhỏ duy xịt keo, phải đợi đến 5 giây sau, nhỏ duy vội vàng lật chăn ra, bên trong là một nhỏ khác nhưng có tai mèo cam và sợi dây đang ngoe nguẩy kia là chiếc đuôi của nhỏ. cái nhỏ kia!!!! tôi lén lút đánh giá: da trắng, mũi cao, mắt to. sao nhỏ này lại ở đây? từ, chẳng lẽ đây là bạch nguyệt quang của nhỏ duy đúng không?
chẹp, tôi đưa mắt liếc từ trên xuống dưới, đánh giá kĩ càng lần nữa, thôi thì trông cũng được, công tâm thì có lẽ là ngang ngửa đại ca đó. nên là nhỏ này là muốn cướp nhỏ duy của đại ca? ủa, đại ca đâu rồi không biết, ngài sắp mất thú cưng rồi đó biết không? không biết lại chạy đâu rồi nữa.
khoan! có phải nhỏ duy bị con trà xanh này dụ dỗ rồi đuổi đại ca đi đúng không? con nhỏ bạch nguyệt quang này thấy đuôi với tai của đại ca đẹp nên xúi dục nhỏ duy lấy của đại ca tặng cho nó đúng không? đại ca của tôi đâu rồi, huhu. trả đại ca lại đây. nhỏ duy thật ngu ngốc. đại ca yêu thương nhỏ như vậy mà nhỏ lỡ lòng nào mang cái trà xanh này về để hại đại ca và nạt bông hoa nhỏ của ngài (tôi) nữa. đại ca của tôi đâu rồi, trả đại ca cho tôi. mấy người hại đại ca ha rồi chui vào ổ ôm ấp nhau đã đời ha. đợi đó.
tôi lao lên như một mũi tên, nhảy thẳng vào mặt nhỏ duy. tôi phải dạy cho thú cưng một trận mới được. tôi và đại ca chăm sóc nhỏ bao nhiêu thì giờ nhỏ cùng cái đứa trà xanh này bắt nạt tôi và đại ca. đồ ăn cháo đá bát, phải cho nhỏ bài học nhớ đời. tôi vừa chửi vừa cào cho nhỏ mấy nhát cho bõ tức. đang hăng máu thì tôi phải khựng lại vì tôi cảm thấy lạnh sống lưng do tiếng gầm gừ từ đứa bạch nguyệt quang kia. ê nha ê nha. lông tôi dựng đứng rồi đó, thích doạ tôi không? đúng rồi đó, tôi sợ rồi đó, tôi kém cỏi đó, được chưa.
chẳng qua là tôi thấy nhỏ hơi giống đại ca thôi. đúng rồi, sao tôi càng nhìn càng thấy cái đứa này có nét giống đại ca nhỉ? có phải đại ca chỉ là người thay thế đứa này thôi đúng không? hay duy cố tình kiếm người hao hao đại ca để tôi không phản kháng? chả lẽ giờ tôi phải chịu ách đô hộ của đại ca fake hả. tưởng có thể đàn áp được tôi chắc. đoán chuẩn rồi đó. c-các bạn thì biết gì, fake thì vẫn sợ như thường thôi, tôi hèn mà, sống hèn đó giờ. nhưng đại ca yên tâm, vằn chắc chắn sẽ trả thù cho ngài ạ.
- b-bột?
- ừm.
ủa zị thôi hả, không nói thêm gì nữa hả, sao bình tĩnh dữ vậy? sao nghe 2 chả nói chuyện mà tôi không hiểu gì he. đần cả người. tôi vội vàng chạy về ổ giả điếc xong ngủ quên lun. tỉnh dậy thì tôi mơ màng chạy đến chỗ đại ca dụi dụi, được đại ca khen là thông minh khi nhận ra đại ca đó.
giờ đại ca vẫn như vậy thui à, vẫn nằm ườn rùi liếm lông, thích chui lòng nhỏ duy, thích dụi dụi vào người nhỏ, thích liếm lông cho nhỏ duy nữa (nhưng mà không hiểu sao mặt nhỏ duy luôn đỏ bừng).
______
hoá ra sau tất cả thì người phản ứng màu mè hoa lá hẹ nhất là tôi. cho tôi một vé xuống biển dùm với. cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip