5

Giáng Sinh sắp đến rồi,ngoài đường nơi đâu cũng thấy ánh đèn chiếu sáng,các cặp tình nhân nắm tay nhau dạo chơi.Nhìn lại bản thân mình - Quang Anh chỉ biết ở nhà nằm kế lò sưởi,lặng lẽ nhìn Đức Duy đang bù đầu bù cổ vào âm nhạc.Chỉ cần "Đức Duy ơi.." liền bị anh phản lại : "Em đang bận,có gì nói sau nhé ! " Cả ngày ngồi ở nhà,nhìn qua khung cửa sổ mà trong lòng cậu buồn bã,đầu óc trống rỗng.Cảm giác tình yêu của họ còn lạnh hơn cái se Giáng Sinh

Ngày 23 tháng 12 - trước Giáng Sinh một ngày,Đức Duy vẫn cứ bơ Quang Anh sáng ngày sáng đêm.Buồn quá,Quang Anh nghĩ đến người bạn chí cốt của mình - Trung Hiếu (Strange H) Tối ấy,cậu sửa soạn rồi ra ngoài tâm sự với bạn của mình

Chào người anh em ! Lâu quá không gặp !

Chào nhá ! Lâu rồi mà bạn vẫn điển trai quá nhờ ! Mà nay hẹn tôi ra làm gì thế ?

Ờ thì..hẹn ra làm vài lon,tâm sự chơi

Có gì kể ra để tôi phân tích rồi giải quyết cho anh bạn

Thì..biết chuyện tôi và Đức Duy yêu nhau đúng chứ ? Nhưng mà...dạo này em ấy có vẻ lạnh nhạt với tôi,suốt ngày cắm đầu vào công việc,có hôm còn chẳng nói chuyện với tôi câu nào

Ồ..thế á ? Vậy bạn đang cảm thấy thế nào ?

Tôi thấy..em ấy không còn yêu tôi nữa..tôi có nên chấm dứt không ?

Ờm..theo tôi nhá,chắc do bé nó còn nhỏ,nó chưa hiểu được nỗi buồn của bạn nên có vẻ hơi vô tâm,đợi khi nào bé nó có thời giam rảnh thì hỏi han nó

Thôi bỏ qua đi, uống vài lon chứ nhỉ ?

Được..!

Kính thưa quý vị "vài lon" của anh chàng Quang Anh đây cũng gần cả thùng đang nằm lăn lóc dưới bàn.Mặt mày hai người say mèm,họ đã ngồi ở đấy được hơn năm tiếng.Trong lúc ấy,Đức Duy đã gọi cho Quang Anh rất nhiều cuộc nhưng đáp lại là sự cúp máy không hối tiếc

Quang Anh ! Khuya rồi, về đi nhể ?

Về gì ? Đi chơi Noel đi..bây giờ qua ngày 24 luôn rồi, đi sớm chơi sớm

Thích thì chiều

Thế rồi,hai ông anh say xỉn cùng nhau đi dạo phố như "báo thủ" Họ mua đồ ăn,đồ uống cho nhau.Người đi đường cứ tưởng họ là bồ bịch của nhau mà chụp hình,đăng status tâm trạng các thứ.Thanh An (Dlow) là b(r)ồ của Trung Hiếu và là bạn của Đức Duy đã thấy hai người đi chung liền chụp hình lại, gửi cho anh.Anh hết sức hoảng hốt và tức giận,cụ thể hơn là ghen

Đức Duy ba chân bốn cẳng chạy ra cái phố đi bộ,nơi mà Trung Hiếu và Quang Anh đang chơi.Tại một chiếc ghế đá,Quang Anh đang tựa đầu vào vai của Trung Hiếu thì Đức Duy chạy tới,quát lớn :

Quang Anh ! Anh đang làm gì ở đây hả ?

C-chuyện gì vậy ?? - Cậu còn đang mơ hồ

Chuyện gì á ! Anh bỏ tôi đi theo thằng bạn của tôi mà bây giờ anh còn hỏi chuyện gì à !?

Thì sao ? Tôi đi chơi với Trung Hiếu thì sao ? Em nhìn lại em đi ! Em lạnh nhạt với tôi,tôi ra đường đi chơi với bạn thì em ghen ? Ai..ai là người nói cho em là tôi cặp kè người khác ?

Là..là Thanh An !

Cùng lúc đó, Thanh An đã đến và nói :

Trung Hiếu ! Sao em bảo em đi uống với Quanh Anh mà em lại đi chơi Giáng Sinh với cậu ấy ?

H-hả ? Đi uống hả ? - Đức Duy hoang mang

Đúng rồi đấy Đức Duy à ! Quang Anh bảo em không quan tâm cậu ấy, cậu ấy buồn nên kiếm thứ giải sầu thôi, không ngờ em lại... - Trung Hiếu nói

Em...

Đức Duy à..là bạn bè tôi khuyên thật bạn đấy, nếu đã yêu thì hãy dành tình cảm thật sự của mình cho đối phương chứ đừng như thế... - Thanh An nói

Lúc này,Quang Anh bỗng rơi lệ,cậu rời khỏi nơi ấy.Đức Duy chỉ biết nhìn bóng lưng dần khuất của cậu,trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi và hối hận

Nào Đức Duy ! Chạy theo cậu ấy đi ! Bạn bỏ lơ à ? - Thanh An nói

Đúng đó Đức Duy..chạy nhanh theo tình yêu thật sự của em đi ! - Trung Hiếu nói

Em..em biết rồi !

Đức Duy chạy theo bóng dáng của của Quang Anh đang xa dần

Mong là tình yêu của hai đứa nó sẽ tốt trở lại - Trung Hiếu nói

Còn em ấy,về nhà biết tay tôi,bảo đi uống vài lon mà lại chơi Giáng Sinh à ?

Ơ..k-khoan đã...

Ở diễn biến của Đức Duy - Quang Anh,cậu đã đi đến một cây cầu,cậu cảm thấy rất thất vọng về Đức Duy.Cậu đứng trên một con sông,lặng lẽ nhìn trời rồi khóc thầm

Quang Anh...anh..anh cho em giải thích được không ?

Giải thích ? Em muốn giải thíc-..

Cậu xoay người lại thì thấy trên tay Đức Duy đang cầm một bó hoa rất lớn sáng rực cả bầu trời đêm

Umm...em biết rằng..dạo này em rất lạnh nhạt và hời hợt với anh,cho em xin lỗi..em mong rằng đóa hoa này sẽ khiến anh vui hơn

Là..em tặng anh sao...?

Uhm...chắc anh cũng mệt rồi,em đưa anh về nhà nhé ?

Tâm trạng của Quang Anh đã khá hơn, cậu cùng Đức Duy đi về nhà

Đêm về,do lúc nãy cậu uống quá chén nên vừa đặt chân về nhà đã ngã lên sofa.Trông anh ta thật đáng yêu ấy chứ,Đức Duy chỉ muốn lại gần mà hôn anh ấy thật lâu

Đức Duy bế Quang Anh lên lầu,đặt anh bé xuống giường,còn mình thì loay hoay làm vài việc linh tinh.Quang Anh nhẹ mở mắt vì ánh sáng của căn phòng

Anh không ngủ hả ?

Đèn chói quá..

Um...em xin lỗi,em tắt đây

Thôi để cũng được,em còn làm việc nữa mà

Dạ..ờ mà..anh đi thay đồ đi,mặc bộ ấy ngủ bẩn lắm

Quang Anh mệt người,cậu nằm trên giường tự cởi áo cởi quần.Nhưng mệt quá,anh bé đã thiếp đi.Đức Duy nhìn thấy thì vội lấy tay che mắt lại,anh cuống cuồng lên,không biết phải làm sao.Anh đi lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo của cậu rồi đắp chăn cho cậu

Sáng hôm sau,Quang Anh tỉnh dậy,cậu thấy người mình quấn một chiếc khăn còn đồ đạc thì vương vãi dưới sàn,cậu la lên :

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Hở ? Chuyện gì vậy ?

Sao người anh..đêm qua..em làm gì anh hả ?

Ui giời...đêm qua em bảo anh thay đồ,anh cởi đồ ra rồi quăng tung tóe thế kia đấy..em mà làm gì anh thì em quấn khăn tắm lên người anh làm gì..

Ờm..vậy hả..anh..xin lỗi nhá !

Làm tỉnh cả người..

Tại..đêm qua say quá..có nhớ gì đâu

Không nhớ gì ? Um..thế cái chuyện em ghen..anh..nhớ không ?

Chuyện em ghen ? Ủa có hả ta ?

Ờ..ờ không có gì đâu,chắc em nằm mơ ấy

Thật ra,tất cả mọi chuyện đêm qua Quang Anh đều nhớ,nhưng vì lòng khoan dung của mình,anh bé vờ như không nhớ xem như lời tha thứ cho anh...

Đêm Giáng Sinh,phố phường khoác lên mình những ánh đèn sáng soi giữa bầu trời đêm

Đức Duy ơi..đường phố bữa nay trang trí đẹp lắm luôn ý.Còn nữa nha,ở ngoài ấy bán quá trời đồ ăn ngon luôn..

Anh muốn đi chơi chứ gì !?

Ờm..đi cũng được,không đi cũng không sao..

Thôi đi,tôi không dẫn anh đi thì anh dỗi tôi mất

Ơ..anh có biết dỗi ai bao giờ đâu chứ..

Thay đồ đi rồi em dẫn đi chơi

Dạ..yêu Đức Duy !!

Đêm đó,Đức Duy dẫn Quang Anh đi chơi khắp chốn,dẫn cậu đi chụp ảnh,đi ăn,đi uống,..Đến tận tối khuya,cả hai mới về đến nhà.Quang Anh sau buổi đi chơi đã mệt quá mà lăn ra chiếc sofa để ngủ.Lần nào cũng vậy,cứ hễ đi đâu về cũng nằm trên sofa để Đức Duy bế lên.Nhưng mà..làm vậy cũng đáng iu,Đức Duy cũng đành chịu thua trước cái sự cutie ấy.Bé Quang Anh được ẳm lên lầu thì lại đòi ôm mới chịu ngủ,trong khi đó,bộ đồ mình mặc đi chơi còn chưa chịu thay ra

Đức Duy..Quang Anh muốn được ôm..

Muốn được ôm..? Thế thì thay đồ trước đi rồi Đức Duy ôm

Nhưng Quang Anh lười lắm..đi chơi về mệt mà,thay làm gì

Thế thì Đức Duy không ôm đâu !

Ơ..Đức Duy kì quá à..!

Kì gì chứ ? Không thay đồ rồi dơ bẩn ai thèm ôm

Không ôm thì thôi ! Tối đừng có mò cái thây lên giường nằm với tôi

Quang Anh quăng một chiếc gối đầu xuống dưới,chắc ai cũng hiểu ý nghĩa rồi ha

Đức Duy ngơ ngác,anh thầm nghĩ : "Ơ..anh bé lại dỗi đấy à ?" Anh còn chưa kịp thay đồ,chắc phải đi dỗ "em bé" xong mới được an bình đây

Ơ ơ..Đức Duy giỡn,Quang Anh sao dạ ??

Bảo tôi dơ bẩn rồi kêu giỡn,giỡn là giỡn kiểu gì ?

Thôi mà...tại Đức Duy muốn Quang Anh thay đồ để ngủ cho thoải mái,chứ mặc bộ đồ ngứa ngáy ngủ không được

Ơm..thật hong ?

Dạ thật mà..

Ờm..thì coi như là vậy đi,nhưng mà mắc gì bảo tôi dơ bẩn ?

Thì Đức Duy cũng chỉ sợ Quang Anh mặc bộ ấy dơ người thôi..Đức Duy muốn tốt cho Quang Anh mà...

Xứ..dẻo mồm dẻo miệng !

Thôi mà..đừng có giận Đức Duy nữa

Sau 7749 lần năn nỉ cũng như dỗ anh bé nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì,anh liền đổi qua chiến thuật ôm.Anh ôm lấy eo của Quang Anh khiến cậu giật mình

Eyy sao em ôm tôi ?

Tại vì năn nỉ mà anh hỏng chịu..

Buông tôi ra..nãy bảo không ôm tôi cơ mà

Khi nào anh hết giận thì em mới buông ra,không thì em cứ ôm hoài đấy !

Aizz..sao em dai thế ? Dỗ cái kiểu gì kì quá à..! - Mặt cậu bỗng đỏ lên

Kì sao mặt anh đỏ lên thế ? Ngại à :)?

Ngại cái gì..do..em ôm chặt quá nên mặt tôi hơi đỏ thôi

"Hơi đỏ" ...? Anh nói nghe không ngượng mồm à ? Mặt đỏ như trái cà chua ấy mà bảo "hơi đỏ" !

Chọc người ta nữa chứ..không biết đang dỗ hay chọc người ta tức hơn..

Bây giờ anh có hết dỗi không ? Không là em cứ ôm anh hoài đấy

Hết dỗi rồi được chưa ? Buông ra !

Hết dỗi gì kì vậy ? Nghe như dỗi hơn thì có !

Chứ làm gì em mới chịu hiểu rằng tôi hết dỗi !!?

Hôn em đi !

H-hả..? H..hôn sao ?

Quang Anh mới đầu có vẻ ngại ngùng,không muốn cho lắm

Anh lo gì ? Ở đâu là không gian kín mà,ai thèm nhìn đâu

Một lần thôi đấy nhá...!

Quang Anh chầm chậm đưa môi mình lên má cậu để hôn

Ơ..sao lại hôn lên má ? Ý em là hôn lên môi kìa !

Cái gì !? Em bị điên à !?

Điên !? Anh ngon anh nói lại một lần nữa xem !?

Đức Duy từ từ gỡ hai chiếc nút áo của Quang Anh,tiếp theo sẽ là nút thứ ba

Ờ..ờ..không có gì..

Hôn !

H-hôn thì hôn...!

Quang Anh lại chầm chậm đưa môi mình lên môi anh,trao anh nụ hôn.Lúc này,Đức Duy cắn vào môi dưới của cậu,ngỏ ý muốn kéo dài nụ hôn.Anh đã dẫn dắt cậu suốt nụ hôn ấy.Dần dần,anh đè cậu xuống giường và trao thêm vài nụ hôn nữa

Không lâu sau,anh dứt nụ hôn và nói :

Lần này em hơi nóng nên chỉ thế thôi,lần sau thì liệu hồn

Đức Duy đứng dậy,trông dáng vẻ lạnh lùng ấy của anh khiến Quang Anh không quen tí nào.Cậu chỉ muốn anh là một Hoàng Đức Duy vui vẻ,hiền lành,biết dỗ dành cậu mỗi khi cậu dỗi thôi...

Tối đó,Quang Anh khều nhẹ anh

Đức Duy ơi..

Sao ạ ?

Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nhá ? Do anh không kiểm soát được lời nói nên có hơi lớn tiếng

Vâng không sao ạ,lúc ấy em cũng không kiềm chế được cảm xúc nên có phần ngông cuồng...Thôi hay là em ôm anh thay lời xin lỗi nhá ?

Dạ..!

Cứ thế,họ đã trở lại yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra...

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip