2
"Tôi không phải là người điên."
Quang Anh lặp lại điều đó trong đầu ít nhất mười lần trong vòng một giờ đồng hồ. Đêm qua rõ ràng rất thật, nếu không thì chuyện gì mới là giả? Giấc mơ? Đức Duy? Mặc dù trước đó đã phải đi mua bữa sáng cho Hắn nhưng mỗi khi đối diện cậu đều cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Giờ đây, cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh rót cà phê. Hắn đang sống sờ sờ trong nhà của cậu, đi qua đi lại tự nhiên lục tủ lạnh ăn sạch mọi thứ.
Quang Anh cứ đứng đó cho tới khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Hắn đang đứng tựa vào khung cửa, tay cầm hộp sữa, nhìn cậu với ánh mắt ảm đạm hơn cả tối qua.
Mặc kệ ánh nhìn của người kia, cậu xem như không có gì lẳng lặng ngồi ghế, thầm nghĩ " ta không thấy địch, địch không thấy ta ".
Chứng kiến hành vi như con nít lên 3 của cậu, Hắn cũng chẳng thèm để tâm thêm, bèn quay đi làm chuyện khác.
Quang Anh ngồi bất động trên ghế, hơi thở dồn dập nhưng mắt vẫn chăm chăm dõi theo người kia đang ngồi ở sofa, tay cầm thìa khuấy ngũ cốc, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện trên đời chẳng liên quan gì đến hắn.
Không gian yên lặng một cách đáng ngờ, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly vang lên đều đặn.
Tim đập thình thịch, Quang Anh len lén đưa tay xuống mép túi quần, móc điện thoại ra. Cậu cẩn thận điều chỉnh góc chụp, giữ cho màn hình không quá lộ liễu. Đầu ngón tay run nhẹ khi nhấn nút.
"Tách!"
Tiếng chụp ảnh vang lên nhỏ thôi, nhưng trong đầu Quang Anh lại nghe như tiếng bom nổ.
Hắn vẫn bình thản ngồi đó. Không phản ứng cũng không nói gì.
Quang Anh hít sâu, mở phần ảnh vừa chụp ra. Màn hình điện thoại hiện lên một góc phòng - bàn ăn, ly sữa, ánh sáng nhạt từ đèn trần… nhân vật chính là Hắn đang ngồi chễm chệ giữa khung hình.
Thấy đã có bằng chứng về kẻ xâm nhập trái phép, cậu run rẩy bấm số gọi cảnh sát. Giọng cậu gấp gáp, sợ bị phát hiện: "N-nhà tôi có người đột nhập nhà, nam khoảng 18 - 20 tuổi, tóc đen, cao khoảng 1m8… Hắn vẫn đang ở đây! Các anh mau chóng tới đây đi. Địa chỉ ở XXX."
Không kịp cho bên đầu dây kia trả lời, cậu liền tắt cái rụp. Âm thầm theo dõi cử chỉ của Hắn, coi có bị bắt quả tang không. Khoảng chừng 15 phút sau, cửa nhà bất ngờ bị đẩy mở. Hai cán bộ công an bước vào, nhanh chóng đi vòng quanh dò xét căn phòng. Nhưng tất cả vẫn im ắng đến lạ thường, không một bóng người.
- "Anh nói người đó đang ở đâu?" Một viên cảnh sát hỏi.
Cậu chỉ về phía chiếc sofa đối diện: "Hắn vừa ngồi ở đó... tôi nhìn thấy rõ mà."
Nhưng chiếc ghế trống không, chỉ có đống chăn nhăn nheo và bát ngũ cốc đặt lệch chỗ.
- "Xin anh vui lòng không bày đặt quậy phá cảnh sát, nếu không tôi sẽ bắt anh tội gây nào loạn." Sau 30 phút công cuộc dò hỏi, tìm kiếm khắp nhà vẫn không có dấu hiệu xâm nhập. Dù có nói cỡ nào, cậu cũng không làm cho hai chiến sĩ công an tin được.
Cậu đang cố giải thích thì bị cắt ngang bởi câu nói đó. Tại sao họ không thấy hắn được? Hắn trốn đâu được?
Sau khi cảnh cáo, họ liền ra về. Quang Anh cảm giác như mình đang phát điên. Cậu chạy xuống nhà hỏi chị hàng xóm, mong được chứng thực: "Chị... làm ơn nhìn giúp em tấm này. Em chụp nó... ngay lúc có người ngồi ở bàn ăn nhà em. Chị thấy gì không?"
Chị liếc qua, nhíu mày:
"Trên bàn chỉ ly sữa thôi. Không có ai hết. Em chụp cái gì thế?"
Cậu như bị ai tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt: "Không... không thể nào... rõ ràng hắn đang ngồi ở đó mà…"
Chị hàng xóm nhìn cậu một hồi, rồi nói nhỏ: "Em ổn chứ? Có cần chị gọi người nhà đến không?"
Quang Anh siết chặt điện thoại. Trong lòng, cậu không biết mình đang sợ Hắn hay đang bắt đầu sợ chính bản thân mình.
Cậu chưa kịp trả lời chị hàng xóm thì từ trong nhà, một giọng nói vang lên rõ từng chữ: "Cậu nghĩ máy ảnh chụp được ký ức à?"
Quang Anh quay phắt đầu lại, cổ gần như cứng đờ.
Không có ai ngoài hành lang. Cửa phòng cậu vẫn khép hờ, bên trong tối om. Không có tiếng bước chân, không có tiếng đồ đạc di chuyển. Nhưng cậu biết… Hắn đang ở đó. Và Hắn biết cậu vừa làm gì.
Chị hàng xóm cũng nghe thấy âm thanh ấy. Chị nghiêng đầu, ngó vào phòng Quang Anh rồi hỏi nhỏ: "Có ai trong nhà em à?"
Cậu cứng họng, gò má lạnh toát. Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất lặp đi lặp lại: mình không điên… mình không điên…
- "Không…" Cậu lắp bắp "Không có ai cả."
Chị gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu:
- "Nếu em mệt thì nghỉ đi. Đừng để đầu óc căng thẳng quá. Người trẻ bây giờ không biết quý trọng sức khỏe sau dễ hối hận lắm đó."
Cậu cười gượng rồi khép cửa lại. Sau cánh cửa, căn phòng chìm vào bóng tối. Một sự im lặng bất thường bao trùm, có vẻ tất cả mọi âm thanh đang bị hút vào khoảng trống nào đó.
Cậu bật đèn tìm kiếm bóng dáng đáng sợ kia. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí: bàn ăn, bát ngũ cốc, chiếc ghế sofa với đống chăn… không dấu hiệu có người ngồi ở đó.
Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu. Trong khoảnh khắc, cậu thật sự không phân biệt nổi đâu là hiện thực.
Nếu máy ảnh không chụp được hắn...
Nếu người khác cũng không thấy hắn…
Thì chỉ còn một khả năng: hoặc hắn không tồn tại hoặc tất cả mọi thứ ngoài cậu đều không thật.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Thông báo từ ứng dụng ảnh: 1 ảnh mới vừa được lưu.
Cậu chắc chắn không hề chụp nãy giờ. Tay cậu nãy giờ đang nắm chặt mặt sau điện thoại thì sao ảnh mới vẫn xuất hiện được.
Cậu mở ra.
Trong ảnh là chính cậu, đang đứng trước cửa phòng, tay cầm điện thoại… và phía sau lưng, có một bóng người mờ nhòe đang mỉm cười nhìn vào camera.
Tim Quang Anh như ngừng đập.
Tấm ảnh không có thời gian, không có định dạng lưu, không thể xoá.
Chỉ có duy nhất một dòng chữ nằm phía dưới góc ảnh:
"Đừng cố chứng minh điều mà chính cậu còn không dám tin."
Quang Anh không tài nào ngủ được. Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ yếu ớt soi mờ khuôn mặt. Chiếc điện thoại nằm im bên cạnh, nhưng cậu chẳng dám chạm vào. Tấm ảnh kỳ dị ấy vẫn nằm trong máy.
Hắn cũng không xuất hiện nữa. Chính sự im lặng đó mới khiến Quang Anh sợ hơn bất kỳ điều gì.
Cậu bật laptop. Màn hình sáng lên, chầm chậm hiển thị lại giao diện chỉnh sửa văn bản. Cậu dò vào thư mục truyện, mở bản thảo cũ ra.
Vẫn là đoạn kết chưa viết xong. Câu cuối cùng vẫn nằm đó: "Hoàng Đức Duy biến mất khỏi thế giới này. Không ai còn nhớ đến cậu ta nữa."
Cậu định chỉnh lại vài từ, chưa kịp chạm vào bàn phím thì màn hình bỗng nháy sáng, chữ tự động gõ ra như có bàn tay vô hình nào đó: "Cậu không thể xoá tôi được nữa."
Quang Anh bật dậy, đóng sập máy. Lồng ngực thắt chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa dọc sống lưng.
Sáng sớm, cậu đi học như thường lệ, cố gắng làm như không có gì xảy ra. Nhưng mọi thứ xung quanh… lạ lẫm đến đáng ngờ.
Mọi người trong lớp vẫn trò chuyện. Giảng viên vẫn giảng bài. Vậy mà lúc Quang Anh lên tiếng hỏi một câu, không ai phản ứng.
Cậu nhíu mày nghi hoặc, giơ tay vẫy trước mặt đứa bạn ngồi cạnh.
Không có phản ứng.
- "Ê." Cậu gọi khẽ. "Anh Tú, Nhìn tao cái coi."
Cậu bạn vẫn cắm cúi ghi chép, hoàn toàn không có dấu hiệu nhận ra cậu đang tồn tại.
Cảm giác lạnh tràn lên cổ. Quang Anh nhìn quanh lớp, rồi nhìn lại tay mình. Tay cậu vẫn hiện diện, cầm bút được mà.
Bỗng chốc giây sau, trang vở cậu biến mất như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Cậu giật mình bật người đứng dậy, chiếc ghế ngã xuống tạo ra âm thanh va g vọng khắp lớp học. Cả lớp quay lại nhìn cậu giống sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất. Có người khẽ cười, có người cau mày.
Giáo viên gõ gõ bảng: "Quang Anh, em có vấn đề gì không? Em đứng dậy làm gì?"
Cậu chết sững. Họ lại thấy cậu rồi. Không ai hiểu được cảm giác đó - cái cảm giác bị "tắt" tạm thời khỏi thế giới, kiểu sự tồn tại của cậu bị ai đó "viết lại".
Cậu đứng trước gương nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Nước nhỏ giọt từ cằm, nhỏ xuống bồn rửa. Khi cậu ngước lên…gương không phản chiếu mặt cậu.
Chỉ có khoảng trống trắng xoá. Tường, vòi nước, bồn rửa đều hiện ra rõ ràng.
Cậu lùi lại, hoảng hốt thở dồn dập, tay đập lên mặt kính để kiểm tra. Kính lạnh toát, chắc chắn là thật. Sao trong đó… vẫn không có ai.
Một tiếng thì thầm vang lên bên tai, nhỏ đến mức tưởng gió lướt qua:
"Cậu nghĩ cậu là tác giả. Vậy ai đang viết lại cậu?"
Quang Anh hét lớn.
Gương vỡ nứt một đường dọc giữa, chia đôi thế giới trước và sau giây phút này.
Quang Anh run rẩy, miệng khô đắng, đứng lặng trước mảnh gương nứt toác. Cảm giác như chính cậu cũng đang vỡ tan từng mảnh nhỏ bên trong.
Cậu khẽ thầm nghĩ: “Phải chăng mình đã bị mắc kẹt trong một giấc mơ kéo dài không hồi kết? Mọi thứ… đều không phải thật?”
Mồ hôi lạnh ứa ra, từng cơn nghẹn ngào đan xen trong lòng khiến cậu khó thở. Cậu lùi lại, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh, gục mặt vào đầu gối.
Bóng tối bao trùm, nhưng một giọng thì thầm cất lên trong đầu cậu: "Nè, đừng có cư xử như kiểu tôi đang bắt nạt cậu vậy. Bộ không mệt hả trời ơi. Tôi chán lắm rồi, chẳng thèm hù dọa cậu đâu."
Quang Anh nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe, cố tìm một điểm bấu víu để không trượt sâu vào hố đen vô hình kia.
Cậu mở mắt, chợt nhận ra ánh sáng trong phòng không còn rõ ràng như trước nữa. Mọi vật xung quanh nhòe đi, méo mó, như bị phủ lên một lớp màn mỏng.
Bóng hình mờ nhạt xuất hiện trước mặt, giống như một người, nhưng không rõ mặt mũi.
Mắt cậu cay cay, tâm trí như muốn vỡ tan. Cất giọng yếu ớt hỏi: "Có thật không?"
"Tôi nói dối cậu làm gì."
Câu nói vang lên đột ngột từ sau lưng, khiến Quang Anh giật thót. Lần này cậu không hét, chỉ quay người lại, mím môi nhìn hắn.
Đức Duy đang đứng cạnh cửa sổ, ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào nửa mặt. Không còn vẻ lạnh lùng đầy hăm dọa như những lần trước. Hắn chỉ đơn giản đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt nhìn ra ngoài trời mưa.
"Vì sao...?" Quang Anh hỏi khẽ. "Sao anh không hù tôi nữa?"
Hắn quay đầu, ánh mắt phức tạp như thể vừa tự chế giễu, vừa tự thương lấy mình.
"Vì tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục làm cậu sợ... thì cậu sẽ không còn viết nữa."
Quang Anh ngỡ ngàng. Cậu cắn nhẹ môi.
"Anh sống... là vì tôi viết?"
Duy khẽ gật rồi ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, thở dài:
"Ban đầu tôi cứ nghĩ, chỉ cần xuất hiện, đòi lại công bằng, là đủ. Nhưng càng làm tôi càng nhận ra... tôi không muốn bị ghét hơn nữa là bị biến mất."
Căn phòng chìm trong im lặng. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh lạ lẫm.
Quang Anh rụt vai lại, siết chặt tay: "Tôi chưa từng nghĩ... mình sẽ cảm thấy có lỗi với một nhân vật."
"Còn tôi," – Duy cười nhạt, "...chưa từng nghĩ mình sẽ khó chịu nếu có người không nhìn mình."
Câu nói ấy khiến Quang Anh cứng người. Không phải vì sợ, mà vì nó giống như một thứ gì đó len lỏi khó gọi tên.
Cậu hỏi: "Nếu tôi viết lại anh… anh sẽ trở nên thật hơn à?"
Duy đáp không do dự: "Không, nhưng tôi sẽ không còn thấy cô đơn nữa."
Quang Anh không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ gật nhẹ, quay mặt đi, giả vờ chú ý đến ánh sáng hắt lên từ màn hình laptop.Sau lưng, Duy lặng lẽ nói, như để kết thúc câu chuyện: "Cậu không cần tin tôi là thật. Chỉ cần… đừng xoá tôi lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip