3
Quang Anh không rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ rằng sau khi Duy nói câu đó, cả hai cùng ngồi trong phòng khách, chẳng ai nói thêm gì. Không khí ngưng đọng, tĩnh lặng đến nổi nghe được nhịp tim thình thịch của hai đứa.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Quang Anh ngạc nhiên khi thấy bàn ăn được dọn gọn gàng. Một dĩa trứng ốp la cháy nhẹ viền, hai lát bánh mì nướng, và một ly sữa. Duy đang ngồi đối diện, chống cằm, nhìn điện thoại.
"Anh vẫn còn tồn tại." Quang Anh nói, nửa trêu nửa thật.
"Cậu vẫn chưa xoá tôi, nên tôi ở đây." Hắn nhún vai, đẩy dĩa trứng về phía cậu. "Tôi nấu đó."
"Trứng này... chắc được anh chiên bằng lửa địa ngục."
"Hơi xấu thoi vẫn ăn được, cậu thử đi."
Quang Anh cười khẽ, bất giác thấy nhẹ lòng. Mọi thứ như tạm lắng xuống. Cậu nghĩ, có lẽ nếu sống cùng Duy thêm vài ngày, mọi chuyện sẽ ổn.
Chiều buông xuống, Quang Anh định lục lại vài bản thảo cũ để lấy ý tưởng. Trong quá trình tìm, cậu phát hiện một tập tin lạ, không nhớ mình từng lưu. Cậu mở ra.
Đó là một bức ảnh chụp sân trường, ngập nắng vàng, góc nghiêng của một nam sinh đứng ở hành lang tầng hai - gió thổi tóc rối, ánh mắt lặng lẽ. Kỳ lạ là mặt người đó lại bị nhòe.
Quang Anh nhớ rất rõ trong truyện cậu chưa từng viết chi tiết này. Hoàn toàn không có cảnh sân trường nào, cũng không có đoạn nhân vật xuất hiện đứng một mình ở hành lang.
Tim đập nhanh, cậu thử hỏi:
"Duy, anh có biết bức ảnh này không?"
Hắn nhìn màn hình, sững người một giây, sau đó trả lời rất chậm:
"Không biết."
Dứt lời hắn đứng dậy, bước ra ban công, lặng lẽ dựa vào lan can.
Quang Anh cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải của Hắn, vậy thì bức ảnh này của ai?
Đêm đó, khi ngủ, một lần nữa cậu mơ thấy hành lang tầng hai ấy. Lần này, người đứng ở đó là chính cậu - mặc đồng phục học sinh, lặng lẽ nhìn theo bóng ai đó rời đi.
Khi tỉnh dậy, tay cậu đang nắm chặt một tờ giấy nhàu. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Đừng để tôi biến mất thêm lần nào nữa. Tôi từng là một phần ký ức của cậu. Chỉ là... cậu đã quên."
Quang Anh ngẩn người.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Trong góc phòng, Duy vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt dò xét: "Cậu đang cố nhớ à?"
Cậu khẽ gật đầu, liền bắt đầu lục lại những quyển sổ cũ. Trong một tập bản thảo năm lớp 11, cậu phát hiện một đoạn ghi chú viết tay bằng bút mực lam, nét chữ rõ ràng không phải của mình:
"Nếu ký ức bị xoá, liệu có còn nơi nào nhớ đến tôi không?"
Phía dưới có ký hiệu: HDD
Quang Anh run tay.
"HDD... Hoàng Đức Duy?"
Không lẽ... Duy không phải do cậu viết ra?
Buổi tối, căn phòng chìm trong ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn. Cậu và Duy ngồi xem phim. Không ai nói gì, dường như không khí có thứ gì đó treo lơ lửng.
"Cậu có bao giờ cảm thấy... mình từng quen ai đó, rất thân, nhưng lại chẳng nhớ rõ họ là ai không?" Hắn đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Tôi cũng không chắc, có lẽ là có." - Quang Anh khẽ đáp. "Anh thì sao?"
Lần đầu tiên Quang Anh thấy trong mắt hắn ánh lên một tia u buồn, không phải kiểu tổng tài lạnh lùng thường thấy trong bản thảo.
"Có thể là cậu từng viết tôi ra." Hắn nói. "Nhưng cũng có thể... cậu từng quên tôi từ trước cả khi cầm bút."
Khoảnh khắc đó, Quang Anh chợt hiểu: Mối liên kết không phải bắt đầu từ lúc cậu viết ra Duy.
Mà có lẽ... cậu viết, vì đã từng không muốn quên.
Một loại im lặng không khiến người ta khó chịu đang bao quanh căn phòng.
Như hai kẻ lạc đường ngồi bên nhau, chưa tìm được lối ra.
Duy lên tiếng, giọng thấp đi một nhịp:
"Cậu không cần thích tôi."
Quang Anh cúi đầu không đáp lại, lòng ngực đau nhói. Cậu nhận ra có gì đó vừa vỡ ra - rất khẽ, rất nhẹ, tựa hồ sợi chỉ bị cắt ngang giữa chừng.
Đêm ấy, Quang Anh lại mơ.
Trong giấc mơ, cậu chạy dưới hành lang trường học, trời hoàng hôn, nắng ngả màu rượu vang đỏ.
Một người đang đứng quay lưng ở cuối hành lang.
Cậu muốn gọi, nhưng không phát ra tiếng. Muốn chạy nhanh hơn, nhưng đôi chân cứ nặng dần, nặng dần...
Người đó từ từ quay lại - khuôn mặt dần rõ nét qua từng bước chậm rãi...
Là Hoàng Đức Duy.
Không phải Đức Duy lạnh lùng mà cậu viết, cũng không phải kẻ bước ra từ bóng tối.
Mà là Đức Duy.... mặc đồng phục, cười nhẹ, hơi cúi đầu, nói: "Cậu đã từng hứa... sẽ không bao giờ quên."
Cậu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo.
Ngoài ban công, Duy đang ngồi một mình, ánh mắt hướng lên trời đêm.
Hôm sau, Quang Anh quyết định đi thư viện đại học không phải để mượn sách, mà để tìm một manh mối, một điều gì đó có thể giải đáp câu hỏi trong lòng: "Duy là ai?"
Cậu bước lên tầng ba, nơi lưu trữ những bản tin, báo chí cũ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những chồng giấy mốc meo, tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa bí ẩn.
Quang Anh lật từng tờ báo cũ, chăm chú tìm kiếm trong phần tin tức học sinh giỏi. Bất chợt, mắt cậu dừng lại trên một bài báo nhỏ năm 2020 với dòng tiêu đề:
"Học sinh Hoàng Đức Duy đoạt giải Nhất quốc gia môn Văn."
Tim cậu đập thình thịch không ngừng. Cái tên ấy, trùng khớp hoàn toàn với nhân vật trong truyện cậu viết, nhưng cậu chưa từng nhớ đã từng viết ra cảnh đó.
Cậu thầm nghĩ: "Không thể nào... Duy thật sự tồn tại ngoài kia?"
Quang Anh mang trong lòng nhiều câu hỏi, quyết định về lại ngôi trường cấp ba cũ - nơi tất cả bắt đầu.
Trường vẫn như xưa, chỉ có vài thay đổi nhỏ: tòa nhà mới mọc lên, phòng giáo viên được dời chỗ. Cây phượng vĩ già sau sân trường vẫn còn đó - một chứng nhân thầm lặng cho quá khứ.
Cậu gặp lại cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Sau vài lời thăm hỏi, Quang Anh rụt rè hỏi:
"Cô ơi, lớp mình năm đó có ai tên là Hoàng Đức Duy không ạ?"
Cô giáo lắc đầu, vẻ mặt hơi bối rối: "Không, cô không nhớ có ai tên đó cả."
Quang Anh ngẩn người, cố hỏi lại: "Nhưng em thấy trong báo có ghi bạn ấy đoạt giải quốc gia môn Văn..."
Cô giáo bật cười nhẹ nhàng: "À, em nhầm rồi đó. Em chắc đang nghĩ đến Hoàng Quang Duy - lớp trưởng của em đấy. Không phải Hoàng Đức Duy đâu."
Quang Anh cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Trên đường về, cậu gọi cho người bạn cũ - Khang, mong tìm được lời giải thích.
"Khang, hồi đó lớp mình có ai tên là Hoàng Đức Duy không?"
"Ơ... ai cơ?"
"Học giỏi môn Văn, lạnh lùng, cao cao ý."
"Quang Anh đùa tôi à? Lớp mình làm gì có ai tên đó. Cậu đang mơ giữa ban ngày rồi đấy!"
Tút... tút...
Cậu chỉ nghe tiếng tút, rồi kết nối bị ngắt.
Về đến phòng, Quang Anh mệt mỏi mở cửa. Duy vẫn đứng ở cửa sổ, quay lưng về phía cậu, dáng vẻ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì.
"Cậu đi tìm tôi à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng, có chút ẩn ý.
"Phải" Quang Anh thở dài. "Tôi không rõ ai đúng ai sai. Nhưng tôi biết một điều."
"Điều gì?" Duy quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Tôi từng biết anh. Dù không ai nhớ, dù mọi thứ đã bị xoá đi, tôi vẫn tin ký ức thật không thể bị thay đổi dễ dàng như thế."
Duy mỉm cười, khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu, vì đã nhớ tôi."
Quang Anh nhìn về phía gương trong phòng. Một đôi mắt lạ, lạnh lùng và đầy tò mò, đang phản chiếu lại cảnh tượng ấy.
Ánh mắt ấy không thuộc về Duy, cũng không phải Quang Anh.
Đêm về, Quang Anh nằm trên giường, ánh mắt dán vào trần nhà. Cậu tự hỏi liệu mình có đang trên con đường tự hủy hoại chính mình không, khi dấn sâu vào một ký ức mà lẽ ra đã bị xóa nhòa.
Mưa đổ ào ào không báo trước. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài dày dặc. Cúp điện.
Quang Anh ngồi thừ trên ghế, laptop tắt nguồn đột ngột, bản thảo dở dang chưa kịp lưu. Cậu nhăn mặt: "Đã không ngủ được định việc truyện cho thư giãn, cái tình huống máu chó gì đây. Điềm báo vũ trụ bảo đừng viết tiếp nữa hay sao vậy trời."
Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại. Không cần quay lại cũng biết là Duy.
Hắn đứng khoanh tay bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mưa mịt mùng bên ngoài.
"Cúp điện." Duy nói, làm như cậu không tự nhận ra điều đó.
"Cảm ơn vì đã thông báo, tôi còn tưởng đèn nhà hàng xóm tự nhiên muốn nghỉ việc." Quang Anh lầm bầm.
Một tràng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng mưa đập vào ô kính và ánh sáng le lói từ điện thoại còn sót 3% pin.
Đột nhiên, Duy hỏi khẽ: "Cậu có từng nghĩ, nếu một ngày nhân vật trong truyện mình viết... có cảm xúc thật thì sao?"
Quang Anh ngẩng lên: "Ý anh là gì?"
"Tôi chỉ nghĩ... nếu tôi biết đau, biết buồn, biết cô đơn... thì liệu tôi còn là nhân vật không?"
Quang Anh định nói đùa gì đó, nhưng không nói. Trong giọng Duy có gì đó rất chân thật, không giống những lần hắn lạnh lùng châm chọc.
"Một nhân vật không thể tự hỏi như vậy nếu anh không viết ra." Cậu đáp, giọng nhỏ dần. "Vì vậy, tôi không chắc..."
Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào bếp. Vài phút sau, quay lại với hai ly sữa nóng.
*Cúp điện, không có gì làm. Uống đi cho đỡ lạnh."
Quang Anh nhận lấy ly sữa, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay khiến cậu bất giác run nhẹ.
"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?" cậu hỏi.
Duy khựng lại một nhịp rồi cười khẽ: "Không. Cậu viết tôi lạnh lùng. Nhưng thật ra tôi chỉ không biết phải đối diện với người đã quên mình như thế nào."
Câu nói làm Quang Anh nghẹn họng. Cậu không biết nên trả lời gì. Trong bóng tối, đôi mắt Duy dường như sáng hơn mọi ánh đèn cậu từng bật.
"Đôi khi tôi nghĩ..." Duy tiếp tục. "Nếu cậu chưa từng quên, có lẽ tôi sẽ không cần phải tồn tại một lần nữa như thế này."
"Vậy tại sao... tại sao anh không biến mất đi?" Quang Anh hỏi, câu nói vụt ra như phản xạ.
Duy lặng thinh rồi đáp chậm rãi: "Vì tôi chưa muốn."
Họ ngồi cạnh nhau trong bóng tối, ly sữa ấm dần nguội trong tay.
Đêm ấy, không ai nói thêm điều gì nữa. Có vẻ khoảng cách nào đó, vô hình và mơ hồ, bắt đầu co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip