trời mưa

'mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
dài tay em mấy thuở mắt xanh xao'

hoàng đức duy thong thả vắt chân tận hưởng giai điệu hoài cổ, miệng ngậm cây kẹo mút, ngân nga theo âm hưởng nhẹ nhàng. nó đang lười biếng ngả lưng trên con xe sh, nghe có vẻ hào hoa nhưng chính chiếc xe đó đã cùng nó bon bon bao cuốc xe ôm công nghệ cứu đói hàng tháng chứ không tạt ngang dọc những quán ăn đắt tiền, quán bia quen thuộc hay những cuộc vui ở quán bia hơi gần nhà.


trời mưa tầm tã, nước hung hăng trút ào ào trên mái tôn của cửa hàng tạp hoá đóng cửa mà nó tạt vào trú tạm. không ai nhìn mặt nó mà đoán được nó đang buồn hay vui, vì chốc chốc nó lại khịt mũi buồn rầu, giây sau lại nhoẻn miệng cười ngờ nghệch. tâm trạng đức duy dạo này ẩm ương như tiết gần hạ, những mưa ngâu rả rích đủ để ướt vai áo, nhưng không đủ để cõi lòng nó càng thêm dằn vặt chuyện xưa.

mặc dù trời mưa, cánh cổng trung học phổ thông vừa mở vẫn không kém nhộn nhịp hơn thường ngày là bao. nhưng thay vì mùi nức mũi của thức ăn nhanh, bánh tráng nướng hay tiếng gõ lách cách vui tai từ chiếc xe của ông bác già bán kẹo bông gòn là mùi đất ẩm của những chậu cây bên đường, mùi nhừa nhựa của chiếc áo mưa nó kê làm gối.

'mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...'

bản nhạc tha thiết bên tai cả chiều nay chẳng biết đã được đức duy phát lại bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe là mỗi lần nó cảm thấy buồn rười rượi. không phải vì bi luỵ, nó chỉ thấy hơi trống trải nơi lồng ngực.

càng ngày cơn mưa càng nặng hạt, cổng trường đã vắng bóng người. từ phía góc khuất của con phố, một cậu thanh niên gập mình ôm chiếc cặp táp đội mưa chạy đến. anh đeo chiếc khẩu trang đen, mặc chiếc sweater đỏ, đứng trú mưa ngay bên cạnh chỗ nó đậu xe. nhìn bộ tịch anh, nó lại nhớ đến người yêu cũ, chẳng hiểu vì sao.

hoàng đức duy tháo tai nghe, ngồi thẳng dậy, vuốt qua loa mớ tóc loà xoà quên chưa cắt tỉa, húng hắng ho tạo sự chú ý. nhưng cậu chàng kia vẫn chẳng buồn để mắt đến nó, anh vẫn đang mải mê kiểm tra từng tờ tài liệu trong cái bìa kẹp màu xanh, thi thoảng lại thở phào hay vô thức bật ra một tiếng reo mừng vì chúng chưa hư hại.

nó không đủ kiên nhẫn để chờ anh kiểm lại hết đống giấy lộn dày cộp đó, liền lên tiếng :

"anh gì đó có cần một chuyến grab về nhà không?"

anh ngước mặt lên, ngoảnh sang nhìn nó, ngờ ngợ hỏi :

"đức duy đấy à?"

"anh biết tôi?" - nó sững sờ khi nghe tên mình bật ra từ miệng người nọ.

anh không đáp, lọ mọ cất đống giấy tờ rồi tháo khẩu trang ra. anh cười :

"sao chứ, hai năm trời không gặp mà đã quên mặt nhau rồi đấy?"

nó lặng người vài giây, cổ họng khô cứng. trước mặt nó là người yêu cũ, cái người mà nó vừa thoáng nghĩ đến cách đây vài chục phút đã sờ sờ trước mắt nó, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. suốt hai năm trời đằng đẵng, sau câu chia tay hời hợt của nó, anh đã biệt tăm ở một xứ sở xa xôi nào đó theo lời nó được nghe kể lại.

"ghét nhau lắm sao?" - anh nghiêng đầu nhìn nó - "còn anh, anh không ghét duy đâu, chỉ là lúc chia tay, anh hơi mít ướt một tí nên có chút nặng lời đấy thôi."

"câu đó phải là tôi nói với anh mới phải." - đức duy cố tìm gì đó khiến nó phân tâm để lời lẽ được trôi chảy. ánh mắt nó va phải cái dây giày lỏng lẻo chực tuột ra rồi dừng luôn ở đó. nó lúng lúng, nói tiếp. - "hai năm nay, anh đã đi đâu?"

"anh tưởng anh mà có chết duy cũng không để ý chứ." - anh cụp hai mắt bấy giờ đã đỏ hoe xuống.

nó dè dặt :

"tôi đâu vô tâm đến thế."

anh trút một hơi thở dài, từ từ ngồi bệt xuống nền gạch ẩm, tựa lưng vào vách tôn lấm tấm những mưa hắt vào. suốt lâu nay, anh chưa từng quên nó, hoặc chưa từng muốn quên đi nó. giọng anh rầu rĩ, rũ rượi khi thuật chuyện :

"hai năm nay tôi sang anh giúp bố quản lí nhân sự bên ấy. dạo rày bố tôi yếu lắm, nên ông muốn về nước hưởng nốt vài năm cuối cùng với mẹ và các cháu ấy mà."

tiếng nói của quang anh đã trở nên run rẩy bất thường. đức duy thấy bản thân có lẽ đã tra hỏi đủ nên đành giấu nhẹm những tâm tư còn dang dở, nó ngỏ lời đưa anh về nhà.

"nhưng anh lỡ quên không mang ví mất rồi." - anh dè dặt, mặt cúi gằm. anh sợ mình lại mang ơn người ta.

"cuốc này tôi miễn cho anh, đừng lằng nhằng nữa. lên xe đi." - nó khoát tay như ra lệnh. - "trùm áo mưa cẩn thận vào, người ướt sũng cả rồi đấy, ngấm thêm mưa vào lại ốm người ra."

thế là xe nó lại chạy, nhưng sau lưng không nhẹ nhõm như đèo khách thường ngày mà nặng nề một nỗi day dứt khó tả. nó chở cả đám mây xám xịt trên xe, hay có chăng nó đang mang theo một mớ kỉ niệm. suốt chặng đường, cả hai đều im thin thít, chẳng ai nói với ai câu nào. lời lẽ trên môi chỉ chực thốt ra mỗi khi có dịp, nhưng không một cơ hội nào đến.

anh tưởng như đức duy sẽ nói vẩn vơ chuyện cũ, hay chỉ đơn giản là hỏi đường về nhưng không ngờ nó đi một mạch, như thể nó chắc chắn ngôi nhà năm kia vẫn nguyên một nơi đó.

cuối cùng, khi không thể nào tiếp tục đóng vai con hến, anh đành mở lời :

"đường về nhà anh, duy còn nhớ sao?"

"tôi vẫn luôn nhớ. chỉ tiếc mọi thứ chẳng còn như trước kia."

mưa lặng lẽ rơi trên kỉ niệm, thấm đẫm nhưng chẳng còn bi thương.

𝜗𝜚

một chiều mưa rào khi đang ngồi bên bệ cửa sổ cùng tách cà phê sữa vừa khuấy, kí ức về chiều mưa kia vô tình quay về khiến anh bồi hồi khó tả. anh lắc nhẹ đầu, trông ra đằng cửa. và bằng một cách nào đó, bóng lưng quen thuộc vô tình cưỡi chiếc xe hôm nào chạy vụt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip