I

☁️𖤐·̩͙

Hà Nội được mệnh danh là nơi bắt đầu của vô số bản tình ca nhưng cũng là nơi xé rách chúng theo cách êm đẹp nhất như tên gọi nơi này. Không phải tự nhiên mà Hoàng Đức Duy lại từ Sài Gòn bay về lại Hà Nội để sinh sống một thời gian. Là do cậu đang cảm thấy nơi ấy đang quá ngột ngạt, cụ thể là nóng chứ còn Duy thật sự yêu thích Sài Gòn. Nhưng có lẽ hiện tại cậu cần một nơi mát mẻ, thoáng đãng và có chút lạnh để cậu có thể nghỉ ngơi và relax thay vì tận hưởng cái nóng rực người của Sài Gòn.

3:00 SA

Vừa tròn ba giờ sáng cũng là lúc máy bay hạ cánh xuống đất thủ đô Hà Nội. Duy tưng tửng bay từ Sài Gòn ra mà chủ quan, giờ cả người nó chỉ có mỗi chiếc áo phông, quần đùi và chiếc headphone vắt ở cổ chứ không phải là chiếc khăn len nào. Vừa ra khỏi máy bay cái là cậu liền bị cái lạnh của gió đầu đông tràn đến làm cậu buốt giá đến tận đại não, Duy chẳng còn cách nào khác mà vừa đi bắt taxi vừa co ro vì chẳng có mảnh vải ấm nào che thân. Ngặt nỗi, đứng nửa tiếng trời lại không có một cuốc taxi nào nhận, bình thường ở sân bay taxi cứ phải gọi là chào mời khách lia lịa thế mà hôm nay nơi đây vắng một cách lạ thường

"Đúng đời lồn"

"Cậu ăn nói tục tĩu vậy?"

"Áaa cái đi-... cậu là ai? t-tự nhiên nói, giật mình... Thân lắm hay sao mà dỡn kiểu vậy?"

"Hong thân, nhưng mà cậu hong nên nói từ đó. Miệng cậu xinh vậy sao lại nói từ đấy"

"Miệng tôi xinh? Cậu nên tự nhìn lại bản thân cậu đi. Con trai gì mà trắng mướt, da thì mịn, má phính như muốn búng ra sữa vậy, lại còn nhuộm full trắng thì ai mới là xinh hả?"

"C-cậu bảo tôi x-xinh á...?"

"À... ừm-thì... trông cậu như cục bông ấy, xinh mà..."

(x) Lại còn thơm nữa. Là mùi Nho à

"Mà cậu tên gì? Bao tuổi?"

"Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi ạ"

"Hoàng Đức Duy, 22 tuổi

Giới thiệu profile xong hai người im bặt chẳng nói thêm gì. Người thì giả vờ bấm điện thoại, người thì bấu vào áo đứng ngây ra đó để che đi sự ngại ngùng. Bỗng Quang Anh để ý mới thấy Duy ăn mặc siêu thiếu vải trong tiết Đông Hà Nội này, em còn thấy anh có chút run run nữa, không suy nghĩ gì em nhỏ liền lấy chiếc khăn len duy nhất trên người mình cho anh.

Nhưng em không cho theo cách bình thường

Quang Anh từ từ tiến về phía Hoàng Đức Duy, em khẽ nhón chân lên để tay với tới cổ người kia, chầm chậm quấn khăn cho anh rồi quay về lại vị trí đứng của mình. Hoàng Đức Duy bị hành động của em nhỏ gây bất ngờ, cộng thêm quả cự li gần nhìn rõ được nhan sắc thiên thần của ẻm, mùi nho nữa thì thật sự là...

(x) ahsjajkkddjj áu áu áu

"E hèm... sao tự nhiên lại quấn khăn của cậu cho tôi, rồi lỡ cậu lạnh thì sao"

"Em thấy anh cần nó hơn em. Chẳng phải môi anh đã tím tái cả vào hết rồi kia kìa"

"Vậy cậu hôn tôi đi, hồng lại ngay mà"

"H-hả..."

Quang Anh bối rối, hai má đỏ ửng lên có thể thấy bằng mắt thường vì câu nói không biết thật hay đùa của Duy

Em nhỏ lúng túng cúi đầu, khẽ cười trừ, nhưng rồi lại ngước lên nhìn Duy, ánh mắt lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ khe khẽ lắc đầu nói nhỏ

"A-ai lại làm vậy... với nhau... Anh này trêu em" - chuẩn văn của bọn con nít khi bị trêu

Duy khẽ bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ để làm dịu đi cái lạnh đầu đông và cả sự ngại ngùng giữa hai người.

"Đùa tí, căng vậy. Nhưng mà... cảm ơn vì chiếc khăn, cứu tôi một mạng đêm nay."

Quang Anh khẽ gật đầu, quay mặt đi giấu đi nụ cười đang lan dần nơi khóe môi. Bầu trời đêm Hà Nội vẫn một màu xám lạnh, gió vẫn lùa qua từng khoảng không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có lẽ hai con người xa lạ đang đứng nơi sân bay lại thấy tim mình ấm lên một chút.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi lặng lẽ tấp vào lề, là bác tài chăm chỉ đầu tiên trong ngày tới rồi. Vị cứu tinh đến làm mắt Quang Anh lúc đó sáng rực như vớ được vàng. Em nhỏ nhớ ra Đức Duy bên cạnh thì cũng nhanh miệng hỏi anh

"Anh đi đâu để em nói bác tài"

Duy nhướn mày, nhìn em nhỏ trước mặt đang đợi câu trả lời của mình thì nhẹ giọng lên tiếng

"Khách sạn Sheraton West Lake. Cậu biết khách sạn này chứ?"

"Em biết, trùng hợp em cũng đặt phòng ở đó áa"

"Thế thì..."

"Đi chung đi, em trả tiền xe cho anhh"

"Hả? Không cần, để tôi trả. Ai lại để xinh trả tiền xe bao giờ? Lên xe đi không bác tài đợi"

" À hả, xin-? Dạ vâng... a-anh lên xe đi kẻo lạnh"- Quang Anh nói xong thì quay đi trước, nhưng cái cách cậu ngại ngùng đỏ tía tai trước câu nói của Duy thì ai kia cũng đã bắt trọn được khoảnh khắc ấy rồi.

Một chiếc taxi lao đi trong đêm, hai người con trai, một khoảng trống nhưng tim không khoảng cách. Hà Nội vốn lạnh lẽo nhưng tim của hai người nào đó lại cộng thêm một phần ấm áp trong tim.

𖤐*̩̩͙⸝⋆ 

END CHAP 1

*⁠・⁠゜゚

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip