23

Cuối tuần sau đó, khi không khí mùa lễ vẫn còn vương vấn trên từng con phố, Quang Anh nhận được tin nhắn từ Duy: "Trưa mai rảnh không? Mình mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn vì... những ngày gần đây."

Không rõ vì câu "những ngày gần đây" hay vì lời mời bất ngờ ấy, mà tim Quang Anh lại lỡ một nhịp. Cậu gõ chữ trả lời, rồi lại xóa, rốt cuộc chỉ gọn: "Ừ, mai gặp nhé."

Họ hẹn nhau ở quán cơm bình dân gần trường. Không gian nhỏ, không đông lắm, tiếng nhạc nhẹ và tiếng chảo lách cách phía bếp. Duy chọn bàn gần cửa sổ. Quang Anh ngồi đối diện, tay siết nhẹ quai cặp.

Hai đứa gọi món xong thì im lặng một chút. Cậu kể vài chuyện trên lớp, vài chuyện nhỏ cười nhẹ, nhưng lòng cậu lại bối rối hơn bao giờ hết.

Cậu nghĩ đến tờ giấy trong sách. Đến dòng chữ nghiêng nghiêng không đề tên. Cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ. Muốn gợi, nhưng lại thấy chẳng đủ dũng cảm.

Bữa ăn diễn ra bình thường, không một ám hiệu nào rõ ràng. Ánh mắt Duy, từng cái liếc nhìn, từng nụ cười thoáng qua, lại khiến Quang Anh cảm giác như đang nghe một bản nhạc quen thuộc từ rất lâu rồi.

Lúc ra về, trời đã nhá nhem tối. Hai đứa bước cạnh nhau trên con đường nhỏ đầy lá khô. Gió lùa qua cổ áo, khiến Quang Anh kéo nhẹ khăn quàng lên. Cậu vừa định chào tạm biệt thì Duy khẽ quay sang:

- "Nếu cậu từng nghĩ bản thân đợi chờ đơn phương trong vô vọng, thì đến tận bây giờ... tớ vẫn chờ cậu, chờ đúng thời điểm để cho cậu câu trả lời rõ ràng nhất về mối quan hệ hai ta. Vậy nên cậu hãy nhớ dù là bao lâu, chỉ cần cậu đến, tớ vẫn sẽ ở đây."

Giọng Duy rất nhẹ, như hòa vào tiếng gió tháng Mười Hai. Ánh mắt anh dịu dàng nồng ấm, có thể đi đến sâu thẳm thâm tâm cậu. Tim Quang Anh như vỡ ra rồi lặng lại trong một khoảnh khắc dịu dàng.

Duy nói xong, không đợi Quang Anh phản hồi, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi, bóng lưng chìm dần vào dãy cây bên đường.

Quang Anh đứng đó, tay vẫn còn siết quai cặp. Cảm giác trong tim như vừa chạm vào thứ gì đó thật mong manh ấm nóng, giống ánh đèn lồng đỏ hôm nào vẫn đang lấp lánh trong ký ức.

Sau hôm ấy, Quang Anh mang theo một cơn xao xuyến khó gọi tên. Câu nói nhẹ như gió của Duy vang lên trong đầu cậu không biết bao lần. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cậu đều nhớ lại ánh mắt ấy - thứ ánh mắt không hẳn là tỏ tình, nhưng lại khiến trái tim người ta rung lên từng hồi.

Từ hôm đi ăn chung, họ không nhắn tin nhiều, nhưng lại thường xuyên gặp nhau hơn một cách tự nhiên. Hết tình cờ đụng mặt ở thư viện, đến việc Duy chủ động nhắn: "Tối nay cậu có định học ở phòng tự học không? Nếu có, mình ngồi cùng nhé."

Ban đầu Quang Anh còn ngập ngừng, sau đó dường như thành thói quen. Hai đứa ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ cùng lật sách, ghi chép, lâu lâu nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu tiếp tục. Không khí tĩnh lặng vô cùng yên bình.

Đôi lúc, Quang Anh nhìn lén Duy - thấy anh chống cằm đọc bài, tay xoay nhẹ cây bút, môi mím lại như đang tập trung cao độ. Cậu lại cúi xuống thật nhanh, tim đập nhanh hơn một nhịp. Dù Duy không nói gì, Quang Anh vẫn cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại, từng chút một.

Một chiều cuối tuần, sau giờ học, Duy khẽ nghiêng đầu hỏi:

- "Hôm nay muốn ăn gì? Tớ nấu thử cho."

Quang Anh tròn mắt nhìn cậu, bất ngờ:

- "Cậu biết nấu ăn hả?"

- "Một ít thôi. Đừng kỳ vọng cao quá là được." Duy cười, nụ cười ấy dịu như ánh nắng xiên qua kẽ lá.

Thế là buổi tối hôm đó, họ cùng nhau nấu bữa đơn giản trong ký túc xá Duy. Căn bếp nhỏ ấm lên bởi tiếng nước sôi, mùi trứng chiên, cả những câu chuyện vu vơ từ hai đứa. Quang Anh, vốn vụng về, chỉ đứng cắt rau và rửa chén, vừa làm vừa cười suốt buổi.

Lúc ngồi xuống ăn, Duy nhìn sang:

- "Không ngờ cậu lại chịu hợp tác nhiệt tình vậy."

- "Thì ai bảo cậu dám nấu, mình không nỡ bỏ chạy." Quang Anh cười nhẹ.

Bữa cơm kết thúc, trời đã khuya. Quang Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng. Trời nhiều mây, gió đông thổi qua khiến cậu rùng mình nhẹ. Duy đứng cạnh, đưa ly nước ấm cho cậu.

- "Cậu biết không, mùa đông này... không lạnh bằng mùa trước."

- "Vì bớt gió à?"

- "Không. Vì có người kề cạnh mỗi tối." Duy nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Câu nói ấy không quá rõ ràng, không hẳn là lời tỏ tình, đủ hâm nóng trái tim Quang Anh trước cái lạnh đêm về . Cậu không trả lời, chỉ khẽ mím môi và gật đầu thật nhẹ, như một dấu hiệu thầm thì.

Trở về phòng, Quang Anh nằm dài ra giường, tay đặt lên ngực mình. Nhịp đập vẫn chưa ổn định lại. Cậu nghĩ về ánh mắt Duy, về buổi ăn tối, về lời nói ở ban công.

Cậu mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn: "Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ thấy rất vui." Nhưng rồi xóa đi. Thay bằng một icon mặt cười đơn giản.

Chỉ vậy thôi, nhưng bên kia, Duy đã trả lời ngay: "Tớ cũng vậy."

Cảm giác yên tâm lan tỏa như ánh đèn nhỏ ấm áp giữa mùa đông lạnh. Câu chuyện giữa họ không còn là một phía. Dù chưa có tên gọi, nhưng đã thành hình.

Đôi khi, không phải vì người ta ở bên mình quá lâu mới quan trọng, mà là bởi trong khoảnh khắc quan trọng, họ ở đó không do dự, không lý do.

Vào một chiều trời nắng nhẹ, Quang Anh vừa photo xong đống tài liệu ôn môn Triết thì nhét đại vào balo, bước nhanh qua ngã tư trước cổng ký túc. Tai vẫn còn nghe tiếng giảng viên giảng trong đầu, đầu thì nghĩ tới câu hỏi trắc nghiệm dài ngoằng mà cậu chưa hiểu, bước chân vô thức băng sang đường khi đèn chưa chuyển xanh.

Cậu không thấy chiếc xe máy đang lao đến từ phía bên kia.

Không ngờ, chỉ trong tích tắc, có một bàn tay kéo giật mạnh cậu về phía vỉa hè. Cú kéo bất ngờ khiến Quang Anh ngã nhào xuống nền gạch lạnh, vai va đập vào tường nhẹ, tay bị trầy một chút. Ngay khi ngẩng lên, cậu không còn kịp để kiểm tra mình, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy.

Duy đang ngồi khụy xuống bên cạnh, thở gấp. Trán lấm tấm mồ hôi, và cánh tay trái của anh.. rớm máu.

"Duy...?" Giọng Quang Anh run run. "Cậu bị thương rồi..."

"Không sao, chỉ xước nhẹ thôi." Duy đưa tay còn lại lên, chặn lại cái nắm tay run rẩy của Quang Anh. "Tớ thấy cậu không chú ý... may chạy tới kịp."

Quang Anh siết chặt quai balo, tim đập hỗn loạn. Mọi cảm xúc bị kéo căng suốt những tuần qua, trong ánh nhìn đó, như đang lần lượt đổ sập xuống.

"Tại sao lại phải làm vậy chứ... Nếu lúc đó cậu không kịp...!" Cậu thốt lên, âm giọng lạc đi. "Cậu điên à? Chuyện này có đáng không?"

Duy khẽ nhíu mày, rồi lại dịu xuống bằng một nụ cười, rất khẽ, như cơn gió lướt qua tán cây.

"Tớ không kịp nghĩ gì cả. Chỉ biết... nếu không giữ cậu lại, tớ sẽ hối hận cả đời."

Quang Anh không biết bằng cách nào mà mình lại đưa nổi Duy lên phòng y tế trong khu ký túc. Chỉ nhớ rõ từng cái chạm khẽ của tay áo lướt qua, mùi áo gió của Duy, hơi thở mệt mỏi thoang thoảng mùi tanh của máu rỉ từ vết thương bị rách.

Sau khi được băng tay, Duy ngồi trên ghế chờ, ánh mắt nhìn ra ngoài sân - nơi ánh chiều đang rơi loang lổ qua những nhành phượng non chưa kịp đỏ rực.

Cậu đứng yên bên cạnh, không biết vì sao, mắt cậu cay xè.

"Cậu làm tớ sợ đấy, biết không?" Giọng cậu nhỏ lại, gần như thì thầm. "Sợ đến mức... lần đầu tiên, tớ nhận ra nếu không có cậu... thì mọi thứ đều trống rỗng."

Duy quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt ấy, có một lớp sóng ngầm sâu đến lạ. Giống như đã giữ kín suốt một khoảng trời dài.

"Quang Anh," Duy gọi tên cậu lần đầu tiên sau rất lâu, không thêm chữ "cậu", không khoảng cách. "Tớ không mong cậu áy náy vì tai nạn này. Nhưng nếu nó khiến cậu hiểu được một điều... thì là: tớ vẫn ở đây. Đã từng, và luôn là vậy."

Quang Anh mím môi, cảm giác như tất cả những phòng tuyến trong lòng mình, từng lớp từng lớp đang dần bị ánh mắt Duy làm tan chảy.

"Lúc trước," cậu nói, mắt nhìn ra sân, "có người từng viết cho tớ, không ghi tên, rằng người ấy đã để ý tớ rất lâu... đang đợi một cơ hội để tiến gần hơn. Khi ấy, tớ nghĩ đó là chuyện không thật."

"Còn bây giờ?" Duy khẽ hỏi.

Quang Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lần đầu tiên không lẩn tránh.

"Giờ thì tớ ... không còn chắc chắn mình là người chờ đợi nữa. Có lẽ, tớ mới là người được chờ. Nếu thật sự là cậu viết, vậy tớ muốn nói rằng tớ không muốn để cậu chờ nữa."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hạt nắng cuối cùng còn sót lại trên gờ cửa sổ.

Duy khẽ cười, nụ cười mở ra cả mùa hạ chưa từng chạm tới.

"Cuối cùng cũng chịu đoán đúng rồi à."

Tình cảm không nhất thiết tỏ bày bằng những từ ngữ phô trương. Chỉ cần đứng trước mặt người ấy, không còn giấu giếm, không còn sợ hãi đã là một lời tỏ tình đẹp nhất rồi.

Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi nhập học, Quang Anh nhắn cho Duy một dòng không xóa đi:

"Tớ muốn ở bên cậu. Nếu được, không chỉ mùa này, mà cả những mùa sau."

Và phía bên kia màn hình, tin nhắn "đang nhập..." cứ mãi hiện lên không dứt, như thể người ấy đang cân nhắc từng chữ một, để không viết sai điều gì quan trọng nhất trong đời.

Một phút

Hai phút

Quang Anh chờ đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng tim mình đang gõ từng nhịp chậm rãi, lo lắng.

Cuối cùng, dòng chữ ấy cũng hiện ra, dịu dàng như hơi thở sau một cơn mưa:

"Quang Anh à, cuối tuần này... cậu rảnh không? Tớ muốn đưa cậu về quê tớ một chuyến."

Quang Anh khựng lại. Không phải câu trả lời cậu mong đợi. Không hiểu vì sao, ngón tay lại tự động gõ dòng chữ "Ừ, được mà" theo bản năng.

Ở phía bên kia, Duy cũng nở một nụ cười nhẹ tênh. Cuối cùng anh cũng gom đủ can đảm cho một điều mà mình đã chôn giấu quá lâu.

Hai ngày sau, Quang Anh kéo vali nhỏ, đứng ở ga xe cùng Duy. Xe về quê không đông lắm, hai đứa chọn ghế cuối, sát cửa sổ. Quang Anh gục đầu ngủ gần suốt hành trình, còn Duy thì cứ lén quay sang nhìn, ánh mắt dừng lại lâu nơi hàng mi cong, bờ môi khẽ mím lại.

Quê Duy không ồn ào, không có cao ốc hay trung tâm thương mại. Chỉ có nắng trải dài trên những bờ ruộng đang thì trổ đòng, có mùi lúa non, có mùi gió, cả mùi của những điều chưa gọi thành tên.

Vừa đặt chân đến nơi, Duy trên đường dẫn Quang Anh về nhà phải băng qua cánh đồng lúa vàng ươm phía trước.

Con đường đất hẹp, hai bên là bờ cỏ cao đến mắt cá chân, vài con chuồn chuồn bay lượn trong ánh nắng sắp tắt. Duy đi chậm lại, như cố kéo dài giây phút này lâu hơn chút nữa.

"Cậu biết không," Duy nói, giọng nhỏ như sợ làm kinh động cả chiều quê, "Lúc đầu tớ không dám nghĩ là mình sẽ có được một ngày như thế này."

Quang Anh quay sang nhìn, mắt hơi mở lớn, chờ đợi.

Chiều buông dần xuống sau cánh đồng quê yên bình, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, làm không gian như chùng xuống một nhịp chậm rãi. Duy dừng lại, đối diện Quang Anh. Ánh mặt trời sau lưng anh nhuộm mái tóc thành màu nâu nhạt, và đôi mắt - đôi mắt đã nhìn Quang Anh suốt ba năm qua, cuối cùng cũng không còn né tránh.

- "Ba năm trước một buổi nghỉ trưa, tớ đi ngang sân sau bắt gặp cậu ngồi đọc sách dưới gốc phượng. Ánh nắng rơi qua tán lá, đỏ rực như mưa hoa, cậu thì mím môi khe khẽ, từ tốn lật từng trang sách...
Khoảnh khắc đó, dù chỉ thoáng qua, tớ đã biết mình sẽ chẳng quên được.
Nhưng tớ và cậu... khác lớp, khác cả nhịp sinh hoạt. Tớ chỉ dám len lén nhìn mỗi khi vô tình đi ngang hành lang tầng ba, hoặc lúc tập thể dục sân trường. Cứ thế, thích mà không dám tiến lại gần."

Gió lướt qua khe áo mỏng, Quang Anh siết nhẹ tay lại, những cánh phượng rơi lác đác trong kí ức cậu cũng ùa về - vô số lần cậu ngồi yên ở gốc cây ấy, tưởng chẳng ai chú ý.

Duy bước thêm một nửa bước, kiên định hơn:

- "Khi đăng ký đại học, tớ chọn trường này... vì biết cậu cũng nộp hồ sơ. Tớ vẫn luôn âm thầm chờ đợi từng khoảnh khắc để gần cậu hơn, để được bên cậu, dù chỉ một chút thôi."

Cả cánh đồng dường như lặng đi. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Quang Anh; cậu thấy lồng ngực mình như vỡ ra vì vừa hạnh phúc vừa xót xa cho quãng thời gian Duy lặng lẽ.

- "Quang Anh, tớ thích cậu như mùa hè thích những cơn mưa rào - bất chợt, mãnh liệt, mà cũng dịu dàng đến mức chẳng thể nào quên được. Tớ thích cậu nhiều đến nỗi mỗi ngày trôi qua, trong lòng tớ như có một vườn hoa rực rỡ không bao giờ tàn."

Quang Anh nghe từng chữ ấy như ngấm dần vào tim, nụ cười nhẹ nhàng dần đứt quãng, mắt bắt đầu ươn ướt.

Duy tiếp tục, giọng trầm xuống, lời nói như một lời thề:

- "Tớ đã đợi cậu từ ngày đầu tiên thấy cậu dưới gốc phượng, âm thầm dõi theo từng bước chân, từng nụ cười, từng giây phút mặc cho cậu không biết đến sự tồn tại của tớ. Và giờ đây, tớ muốn cậu biết rằng, tớ không thể đợi thêm nữa. Nếu cậu muốn ta bên nhau qua những mùa sau thì... cho tớ cơ hội được nắm tay cậu, rõ ràng và đường hoàng, được không?"

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả hai người, không gian bỗng im bặt. Chỉ còn tiếng dế kêu dưới cỏ, và tiếng tim Quang Anh đập đến nghẹn thở.

Quang Anh mở to mắt. Lồng ngực như có cái gì đó vỡ tung vì quá nhiều cảm xúc trào dâng cùng lúc. Cậu tưởng mình đã chuẩn bị sẵn cho một câu trả lời, vậy mà đến khi thật sự nghe thấy, nước mắt lại tràn ra không kịp ngăn cứ thế thi nhau rơi lăn dài trên má.

Cậu chầm chậm bước đến gần, ôm chầm lấy Duy, giọng nghẹn ngào:

- "Cậu ngốc thật đấy. Tớ cũng thích cậu. Chắc từ những lần tình cờ ở hành lang, căn tin, thư viện. Tớ cảm thấy bản thân có chút để tâm đến cậu quá mức, lúc đó tớ cũng không rõ phải gọi như nào.
Mỗi ngày cứ mong ngóng, tò mò cậu là ai sao cứ làm tim tớ thổn thức. Thế là không biết từ khi nào mà hiếu kỳ nhất thời lại biến thành rung động rồi lớn dần."

- "Cho đến giờ, tớ nhận ra mình không thể che giấu cảm xúc nữa... Tớ sợ, sợ sẽ mất cậu nếu không nói ra. Giờ đây, tớ muốn được bên cậu không phải chỉ trong mơ hay trong mùa hè này mà là tất cả những tháng ngày sau này"

Duy siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:

- "Vậy thì từ giờ, mình sẽ không để ai phải đợi nữa. Mình sẽ đi cùng nhau trải qua mọi vui buồn được không?"

Quang Anh gật đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong ánh mắt là những tia sáng hy vọng, và một tình yêu đang bắt đầu được gọi tên.

Duy bước tới, vòng tay ôm lấy Quang Anh thật chặt. Cái ôm chất chứa hết thảy bao tình cảm mong đợi của tuổi trẻ.

Hoàng hôn loang màu mật trên đồng cỏ, đóng khung bức tranh hai dáng người đang ôm nhau - đánh dấu khoảnh khắc tình yêu được gọi thành lời của hai con người từng do dự, từng im lặng - cuối cùng cũng thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy