25
Xe khách trườn dọc theo quốc lộ, hai bên là những dải đồng xanh xen lúa vừa gặt. Quang Anh ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn những hàng cau lùi dần về phía sau. Mùi cốm khô mẹ Duy dúi vào balo vẫn còn phảng phất, hòa vào tiếng nhạc nhẹ phát từ điện thoại Duy đang bật nhỏ bên cạnh.
Duy tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Chuyến xe sớm, trời còn vương sương, khiến người ta chẳng nỡ rời đi. Trong lòng Quang Anh có điều gì đó lưng lửng cảm giác như vừa đánh mất, vừa giữ lại được điều gì đó rất mỏng manh.
Quang Anh quay sang, nhìn gương mặt Duy lúc ngủ. Hàng mi dài, khóe môi cong cong, và cả vết sẹo nhỏ nơi gò má. Từng thứ một, đều quá đỗi thân quen. Cậu khẽ kéo chăn mỏng phủ lên vai Duy, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố còn xa, nhưng lòng cậu đã thấy gần hơn bao giờ hết.
Cảm giác vừa mới hôm qua còn là lần đầu gặp nhau ở hành lang, lần đầu bất ngờ biết gặp anh ở thư viện trường, lại ngồi gần nhau trong thư viện, đi ăn cùng, rồi về quê cùng nhau dịp nghỉ hè. Giờ quay lại thành phố, quay lại nhịp sống ồn ào chen chúc. Trong lòng không còn trống rỗng như trước nữa. Vì đã có một người đi cùng - người Quang Anh đã từng không dám mơ sẽ được gần đến thế.
Xe lắc nhẹ, đoạn đường quốc lộ thỉnh thoảng vấp phải ổ gà khiến Đức Duy giật mình, dụi mắt ngẩng lên.
- "Mấy giờ rồi?"
- "Sắp tới thành phố rồi, ngủ thêm chút nữa đi."
- "Hôm nay tụi mình về ký túc, mai mới lên lớp ha?"
- "Ừ, mai mới học." Duy gật đầu. "Tối nay... ăn gì đó đơn giản, mì gói hay cơm hộp cũng được."
Cả hai im lặng một lát. Sau đó Duy chợt nghiêng người, áp môi sát tai Quang Anh thì thầm tưởng chừng đang kể một bí mật:
- "Mà nếu muốn, tớ nấu cho cậu ăn."
Quang Anh nghẹn một chút. Lòng dạ bỗng dưng mềm nhũn giống như chạm phải một tầng sương mỏng lấp lánh ánh chiều.
Ký túc xá mùa hè vắng hơn hẳn, nhiều phòng còn chưa có ai quay lại sau kỳ nghỉ. Quang Anh kéo vali vào phòng mình, thở phào vì trong phòng vẫn sạch sẽ như trước khi đi. Duy giúp cậu xếp đồ ra khỏi vali.
- "Tớ về phòng nhé." Duy nói khi đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ chiều.
- "Ừm..." Quang Anh nhìn Duy quay lưng bước ra khỏi cửa, rồi bất giác gọi giật lại:
- "Nè..."
Duy quay đầu.
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt thấp thoáng thứ gì đó lạ lẫm chưa quen
- "...Tối qua, cậu ngủ có mơ thấy gì không?"
- "Không." Duy mỉm cười, "Còn cậu thì sao?"
- "...Có."
- "Về anh à?"
- "Không biết nữa." Quang Anh cúi đầu. "Chỉ nhớ được có bóng người đứng cạnh tớ, lúc em không tìm được đường về."
Anh bước đến, cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán cậu.
- "Sau này, nếu cậu lạc, cứ đứng yên. Tớ sẽ tìm."
Tối đó, họ ăn mì trong phòng Quang Anh. Duy mang qua một hộp trứng, một ít rau, thêm chả cá Duy đem từ quê lên. Căn phòng nhỏ bỗng đầy mùi thân quen.
Không cần phải công khai hẹn hò rầm rộ. Chỉ với cách Duy lặng lẽ cắt rau, cách Quang Anh pha trà sau bữa ăn, và tiếng quạt chạy vo ve đều đặn. Tất cả đều là những chi tiết nhỏ bé tạo nên từng kỉ niệm.
Có những mùa hạ đến rất chậm. Một khi đã chạm tới, lại muốn giữ thật lâu.
Chiều đầu hè, trời trong veo, gió thổi lồng lộng trên những con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Ba đứa hẹn nhau ở trạm xe buýt cũ gần cổng trường - nơi hồi đầu năm học còn bỡ ngỡ cùng nhau ra trung tâm ăn lẩu, mua đồ tạp hóa, rồi lang thang ngắm đèn đường sáng lên từng ngọn một.
Quang Anh đeo túi tote, tay còn cầm thêm chai nước cam mua cho Dương, ngoái nhìn lại phía sau khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Duy chạy đến từ phía sau, áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng, tóc rối nhẹ do gió.
- "Xin lỗi xin lỗi, chờ tí tới liền nè." anh thở hổn hển.
Dương từ phòng ký túc đi bộ ra, vẫn mặc quần short rộng với áo phông in hình mèo ngáo ngơ. Cậu bật cười khi thấy hai đứa kia đứng sát nhau một cách... không còn giống "chỉ là bạn".
- "Bữa nay trễ là mày đãi kem á Duy." Dương lườm vui.
- "Ơ thì mày cũng tới chưa lâu mà!" Duy cười, chạm vai Quang Anh một cái nhẹ để trấn an.
Ba đứa bắt đầu chuyến đi nhỏ quanh thành phố, chỉ là một vòng đơn giản. Nào là ghé quán trà yêu thích, vào hiệu sách cũ Quang Anh hay lui tới, rồi dừng lại ở bờ kè gió mát. Chỗ này chiều chiều nhiều người chạy bộ, hình như hôm nay vắng hơn mọi khi.
Duy lấy lon nước trong balo ra, đưa cho Dương.
- "Ê mà...," Quang Anh bắt đầu, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng, mắt không rời khỏi mặt Dương. "Tao với Duy... bọn tao quen nhau rồi."
Dương hơi sững lại. Cậu nhìn qua Duy - người vẫn im lặng nãy giờ nhưng tay đang khẽ siết lấy vạt áo Quang Anh một cách kín đáo.
- "Ủa vậy... quen lâu chưa? Tao đoán cũng được mấy tháng rồi chứ gì?" Dương cười khẽ, khuôn miệng cong cong như đã chờ tin này lâu rồi.
- "Mới từ chuyến về quê Duy ấy." Duy đáp, giọng chậm rãi. "Tụi tao định chờ lúc nào phù hợp nhất mới nói với mày."
Dương thở hắt ra, cười toe toét.
- "Biết ngay mà. Từ cái hôm hai đứa mày đi Đà Lạt về là tao thấy lạ rồi á. Nhưng mà thôi, giỏi! Giờ mới dám nói đúng không? Cái mặt mày mỗi lần nhìn nó là như fan girl nhìn idol, giấu không nổi đâu."
Quang Anh bật cười thành tiếng. Duy cũng cười. Dương hất đầu ra phía trước.
- "Đi tiếp không? Hôm nay là tao cho hai đứa đặc quyền được nắm tay thoải mái mà khỏi bị tao cà khịa nha."
- "Ủa là nãy giờ mày không cà khịa hả?" Duy tròn mắt giả vờ ngây thơ.
Dương cầm ly nước lên, cụng cụng ly với cả hai, giọng chân thành: "Tao không quan tâm mày yêu ai, miễn tụi bây hạnh phúc và không bỏ rơi tao là được. Tao thấy vui lắm."
Ba đứa cười vang, nắng buổi chiều nhuộm vàng tóc của cả bọn. Gió hất tung vạt áo của Quang Anh, làm mấy lọn tóc của Duy bay loà xoà trước trán. Dương đá đá một viên sỏi lăn lóc dưới chân, rồi quay sang nhìn hai đứa bạn. Một năm trước nào là người bạn chỉ cùng ôn thi , nào là bạn thân từ thuở nào. Giờ đây, đã thành người chứng kiến những khoảnh khắc bước ngoặt quan trọng nhất đời nhau.
Chuyến đi kết thúc ở một tiệm mì Nhật nhỏ trong hẻm. Dương vẫn là người ăn cay giỏi nhất. Quang Anh uống nước đến đỏ mặt. Duy cố gắng nuốt mì nhưng liên tục suýt sặc. Giữa tiếng cười, tiếng chén bát lách cách cùng mùi nước dùng thơm nghi ngút, tình bạn của họ cũng như tình cảm vừa chớm của Quang Anh và Duy lặng lẽ lớn lên, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Buổi chiều muộn trên đường về phủ đầy ánh nắng đèn óng trên vỉa hè lát đá của công viên ven hồ. Gió lướt qua vai áo, thổi tung những cánh chim bồ câu đang nghỉ dưới chân ghế đá. Dương đi trước, vừa huýt sáo vừa giơ tay hứng gió, để mặc hai đứa phía sau tự nắm tay nhau.
Quang Anh cười, rút tay khỏi túi áo khoác nhẹ nhàng đan vào tay Duy.
Hai đứa ngồi xuống bậc thềm đá, nhìn theo Dương đang tung hứng cái bánh cá nóng hổi vừa mua. Mùi bánh hòa vào hơi gió, vào âm thanh nhộn nhịp của phố xá đầu đông. Quang Anh nghiêng đầu tựa vai Duy, thì thầm:
- "Nghe hơi ích kỉ nhưng... tớ chỉ muốn yên bình như này mãi."
Duy gật gù hưởng ứng, tay còn lại vòng qua lưng Quang Anh.
Một chiếc máy ảnh phim trong balo vẫn còn vài tấm chưa chụp, họ sẽ chụp chung một bức - một bức thật tự nhiên, cười thật thoải mái, để đóng lại mùa hè đầu tiên sau khi cả hai không còn phải giấu nhau điều gì.
Phía xa, Dương gọi vọng lại:
- "Nè, lẹ đi, chụp xong tấm này rồi tao đăng lên nhóm Ký túc xá cho! Caption là: 'Hai đứa này bớt phát cẩu lương lại, còn cho tui sống với!' "
Tiếng cười giòn vang giữa lòng thành phố
Về tới ký túc xá, Quang Anh ngồi cùng Dương ở ban công phòng, gió mát lồng lộng, ánh đèn thành phố xa xa chớp nháy.
- "Cảm ơn mày nha." Quang Anh nói nhỏ.
- "Gì mà cảm ơn? Ừ thì lúc đầu cũng bất ngờ... nhưng mà tao thấy hai đứa bây hợp mà. Tụi bây có cái kiểu yêu mà... tao nhìn vào thấy bình yên á."
- "Ừ, tao cũng hy vọng là tụi tao sẽ giữ được như vậy lâu dài..."
Dương chống cằm nhìn trời, - "Chứ không như hồi cấp ba, cứ âm thầm lén lút. Giờ lớn rồi, tụi bây xứng đáng được sống thật lòng với cảm xúc của mình."
Quang Anh gật đầu, trong lòng ấm áp một cách lạ thường. Mối quan hệ này không còn là bí mật nữa. Và người bạn thân nhất của cậu - người đã cùng cậu đi qua bao mùa thi, bao lần thức khuya, nay vẫn ở đây, ủng hộ và cười cùng cậu.
Những ngày tháng đại học tiếp theo của Quang Anh và Duy lặng lẽ trôi qua giữa lớp học, thư viện, quán cơm quen đầu hẻm và ánh đèn vàng mỗi đêm trong khuôn viên trường. Họ không công khai, cũng không cố giấu giếm, chỉ là giữa những bước chân vội vã của tuổi trẻ, có một người luôn đi cạnh bên.
Lịch học khác nhau, bài vở khác nhau, thì sau mỗi buổi chiều, người này vẫn luôn đợi người kia nơi ghế đá giữa sân trường.
Dương - người duy nhất biết chuyện, vẫn giữ kín như lời hứa của một người bạn thân. Ba đứa vẫn cùng nhau ăn lẩu, đi siêu thị, dắt nhau đi trốn deadline ở quán cà phê mở 24/7, rồi ngủ gục trên bàn gỗ cũ cũ quen thuộc như những sinh viên bình thường khác.
Duy và Quang Anh không nói lời yêu to tát. Có lần Quang Anh hỏi:
"Cậu không buồn à, cứ âm thầm vậy hoài?"
Duy chỉ mỉm cười, lắc đầu:
"Có cậu là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip