6

Quang Anh về đến nhà khi trời đã sẫm màu. Mẹ cậu đang nấu bữa tối:

- "Con về rồi hả? Hôm nay học có mệt không?"

- "Dạ không. Thầy cho ôn bài thôi."

Mẹ liếc nhìn cái túi bánh mì trên bàn, mỉm cười:

- "Nhớ mua bánh là biết thương mẹ rồi đó nghen."

Quang Anh cười, tay xếp sách vở lên bàn học trong phòng. Căn phòng nhỏ, kê vừa đủ bàn, giường và một kệ sách xộc xệch. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu bìa quyển sách Duy đưa. Cậu đặt nó lên bàn, ngắm nghía một hồi lâu.

Cậu chạm ngón tay vào mép trang đầu, rồi khẽ lật mở. Có vài dòng ghi chú bằng bút chì mờ, chữ nghiêng nghiêng hơi gấp. Không rõ là của Duy, hay ai đó trước nữa.

Tiếng điện thoại rung lên là Dương.

> "Ê, mai có ôn tiếp môn Toán hông cha nội?"
> "Tùy, mày muốn học chỗ nào?"
> "Quán cafe bữa trước đi, wifi mạnh. Tao in thêm mấy đề nữa rồi."
> "Ừ, mai 2h nha."

Dương trả tim, thêm icon con mèo đang ngáp.

Quang Anh bật cười nhẹ, rồi đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn quyển sách.

Cậu lấy một mảnh giấy nhỏ, viết dòng chữ gọn gàng:

"Cảm ơn vì đã giới thiệu cho mình. Mình sẽ đọc kỹ."

Không ký tên. Chỉ gấp mảnh giấy lại, để vào giữa trang 29.

Chiều hôm sau, trời nắng gắt cảm giác oi bức báo hiệu hè tới. Quán cà phê quen nằm trong một con hẻm gần trường, không gian nhỏ nhưng yên tĩnh, ghế gỗ xếp gần nhau, vài chậu xương rồng được đặt bên cửa sổ.

Quang Anh đến trước, gọi hai ly trà đào, một ly ít đường như Dương hay uống. Cậu mở vở, trải bài ra. Vài phút sau, Dương kéo cửa bước vào, áo sơ mi đã nhăn vì trời nực.

- "Trời nóng muốn xỉu. Mày tới sớm dữ."

- "Thì học mà. Muốn về sớm ngủ."

Dương kéo ghế ngồi phịch xuống, thả tập đề photo xuống bàn:

- "Hôm qua mày học với ai vậy? Tao nhắn mà thấy trốn im re luôn."

- "Không ai. Về nhà mẹ bắt dọn dẹp thôi."_Quang Anh nhún vai, đưa cây bút cho Dương, tránh ánh mắt dò xét quen thuộc của thằng bạn.

Cả hai bắt đầu làm bài. Không gian lặng như tan chảy trong tiếng bấm bút và tiếng thở dài rì rầm.

Gần ba mươi phút sau, khi Dương đang càu nhàu vì câu tích phân khó, Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

Cậu thấy một người đang đi ngang qua vỉa hè đối diện - áo khoác mỏng, balo xám, bước chân đều đều.

"Là Duy."

Cậu không chắc vì sao mình lại nhận ra nhanh như vậy. Có thể là vì dáng đi, cũng có thể vì cái cách cậu ấy khẽ cúi đầu, như đang nghĩ gì đó.

Chỉ vài giây. Duy bước khuất vào đám người sau ngã tư.

- "Ê ê làm tới đâu rồi? Câu này ra sao?"_Dương đẩy tay Quang Anh.

Cậu giật mình quay lại. Tim vẫn đập hơi nhanh.

- "À... tao tới câu ba. Mày ghi công thức này nè, rồi tách biến ra."

Dương gật gù, nhưng lại liếc nhìn Quang Anh một cái.

- "Gì vậy? Nhìn ra ai hả?"

Quang Anh lắc đầu, cố giữ mặt tỉnh:

- "Đâu có."

Nhưng tay cậu vẫn đặt hờ lên mép vở, không ghi thêm chữ nào trong gần năm phút sau đó.

Thứ Hai, Quang Anh đến trường trễ. Cậu dậy muộn, lại kẹt xe ở khúc gần cổng chợ. Khi vào tới lớp, chuông vào tiết đã vang lên được mấy phút. Giáo viên Toán liếc nhẹ nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu về chỗ.

Suốt hai tiết đầu, cậu không tập trung được. Quyển sách của Duy nằm trong ngăn bàn như một điều nhắc nhở thầm lặng. Cậu đã định trả vào sáng nay, nhưng muộn mất rồi.

“Thôi... lát ra chơi đem xuống thư viện.”

Giờ ra chơi, cậu ôm sách đi chậm xuống tầng dưới. Thư viện nằm phía sau dãy A, cửa kính lùa đã mở sẵn, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí. Một vài học sinh đang chọn sách. Quang Anh liếc nhanh quanh phòng.

Không thấy Duy.

Cậu đứng chần chừ ở kệ gần cửa sổ. Gió ngoài hiên thổi vào nhẹ. Mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc ra lối hành lang - nơi Duy hay đi ngang mỗi khi đến.

Mười phút.

Quang Anh ngồi xuống bàn gần quầy mượn sách. Lật đại một quyển. Mắt nhìn vào chữ, nhưng đầu không đọc được gì.

Mười lăm phút.

“Chắc bận học tiết…”

Cậu chờ đến khi thư viện gần như vắng hẳn. Nhân viên thư viện đang sắp xếp lại kệ sách, tiếng chân đi ngang sàn gỗ nghe khẽ khàng. Vẫn không thấy ai bước vào.

Ba mươi phút.

Cậu thở nhẹ, khép quyển sách. Ánh sáng giữa trưa đổ xiên xiên qua cửa kính, lặng lẽ phủ lên mặt bàn.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Vọng dài, ngân nhẹ.

Quang Anh đứng dậy, siết nhẹ mép quyển sách trong tay. Cậu bước ra khỏi thư viện, đi ngược lại với ánh sáng, qua hành lang dài và dãy phòng học đã bắt đầu ồn ào tiếng người.

Lúc đi ngang bồn cây, một chiếc lá rơi trúng vai áo cậu. Quang Anh không phủi đi, chỉ bước tiếp, lặng lẽ.

“Chắc hôm nay cậu ấy không tới.”

Cậu không biết vì sao lòng lại có chút hụt hẫng như thể một sợi dây nhỏ vừa bị kéo chùng xuống. Cái gật đầu từ hôm thứ Bảy tưởng chừng rất nhẹ, giờ lại hóa thành điều gì đó khó nắm bắt.

Về lại lớp, cậu đặt quyển sách xuống ngăn bàn. Chỉ có tiếng chuông vẫn còn văng vẳng ngoài hành lang, như nhắc cậu rằng hôm nay... mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy