13 . Dòng tin nhắn được ghim


Sau khi dỗ xong, Quang Anh khẽ kéo chăn đắp cho Duy rồi đứng dậy, đi vào bếp. Giọng cậu vang lên từ xa:
– Ngồi yên đó, tao pha chanh mật ong cho uống.

Trên sofa, Duy lẳng lặng nhìn theo bóng dáng kia. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại còn đặt trên bàn. Một thoáng chần chừ... rồi cậu vươn tay cầm lấy.

– Yêu ơi... cho tao mượn điện thoại xíu ạ. – Duy cất giọng nhỏ nhẹ, pha thêm chút mệt mỏi.

– Ừ. – Quang Anh đáp gọn, chẳng mảy may nghi ngờ.

Màn hình sáng lên, yêu cầu mật khẩu. Duy lại cất tiếng:
– Yêu ơi... mật khẩu là gì ạ?

– Ừm... 1803. – Quang Anh trả lời ngay, như thể đó là điều quá quen thuộc.

Trong tích tắc, Duy sững lại. 1803... ngày sinh nhật của Quang Anh. Khoé môi cậu hơi cong, nhưng ánh mắt lại tối đi. "Là ngoại lệ của tao thật rồi."

Điện thoại mở khoá. Duy lướt thẳng vào Messenger, ngón tay như có chủ đích. Dòng chat được ghim ngay trên cùng, cái tên làm mắt cậu nhíu lại: "Tuấn Duy".

Chỉ một cú chạm. Cửa sổ trò chuyện bật ra.

– Hơ... xưng anh em vui vẻ ha. – Duy bật cười nhạt, giọng nghèn nghẹn.

Dòng tin nhắn mới nhất hiện ngay trước mắt: những câu hỏi han quan tâm, lời đáp lại dịu dàng, xen lẫn vài icon nửa đùa nửa thật. Không phải gì quá đáng, nhưng đủ khiến lòng Duy rối tung.

Khuôn mặt "trùm trường học" bấy giờ lại lộ rõ chữ GHEN NGẦM to đùng. Ánh mắt cậu thoáng đỏ lên, bàn tay vô thức siết chặt viền điện thoại.

"Nếu đọc thêm nữa... chắc tao sẽ xé xác cái thằng Tuấn Duy kia mất."

Duy hít một hơi, ép bản thân đặt điện thoại xuống bàn. Cậu ngả người ra sofa, đôi mắt khép hờ, cố dằn lại cơn sóng trong ngực.

Chỉ chờ thêm vài phút thôi, chờ "yêu của nó" mang ly nước ra. Chỉ cần Quang Anh... ở đây, bên cạnh mình, thì tất cả mớ ghen tuông kia cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip