17 . Yêu ơi...
Sau một buổi sáng ầm ĩ, căn nhà của Quang Anh cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh. Cậu thở phào, tiễn lũ bạn ra về, nhìn đồng hồ đã gần 8h30. Đóng cửa lại, căn phòng như lắng xuống, chỉ còn tiếng bước chân mình vang khe khẽ.
Quang Anh đi thẳng về phòng, bàn tay xoay nhẹ tay nắm.
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra, đập ngay vào mắt là một "con mèo lớn" đang xù lông nhìn mình chằm chằm. Hoàng Đức Duy ngồi co trong chăn, ánh mắt chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống.
– Sao? – Quang Anh chau mày.
Chưa kịp thêm lời, Duy đã bật dậy, chạy ù lại ôm chặt lấy cậu.
– Yêu làm gì mà lâu thế? – giọng khàn khàn, còn hơi sốt, nghe lại càng giống mèo con nũng nịu.
– Tiếp bọn kia thôi, có làm gì đâu. – Quang Anh thở dài. – Còn mày... bỏ tao ra.
Nhưng trái lại, Duy càng siết chặt hơn, cằm cọ cọ vào vai người kia, đôi mắt đỏ hoe như muốn gắt:
– Không bỏ. Em đi đâu, tao theo đó.
Quang Anh đành mặc kệ, xoay người với lấy điện thoại trên bàn. Màn hình hiện lên hơn 5 tin nhắn chưa đọc từ "Tuấn Duy".
Ngay lập tức, ánh mắt Hoàng Đức Duy lóe lên, mặt tối sầm. Cậu ngó đầu nhìn sát, thấy cái tên "Tuấn Duy" hiển thị rõ ràng mà trong ngực như có lửa.
– ...
Quang Anh mở khóa, ngón tay định chạm vào bong bóng chat để trả lời "anh trai mưa" của mình. Nhưng vừa nhấn, cổ tay đã bị giữ chặt lại.
Duy kéo tay Quang Anh xuống, giọng trầm khàn pha chút ghen tuông nghẹn lại:
– Mày định trả lời nó ngay trước mặt tao?
Đôi mắt cậu nhìn xoáy, vừa giận, vừa ủy khuất.
– Yêu ơi... tao còn chưa khỏi ốm, mày định để tao nằm đây nhìn mày nhắn tin với thằng khác hả?
Khoảng cách quá gần, mùi gỗ trầm nồng ấm hòa lẫn hương sữa dâu, khiến không khí trong phòng chậm lại, ngột ngạt mà ngọt đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip