18 . Đã nói..là không có bỏ
Quang Anh khựng lại, ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của Duy. Thay vì gắt lên, cậu chỉ khẽ thở dài, giọng nhẹ hẫng:
– Này... tao đâu có định bỏ mày đâu mà lo.
Cậu xoay nhẹ cổ tay, bàn tay còn rảnh thì đặt lên mái tóc rối của Duy, vuốt từng sợi một cách kiên nhẫn.
– Tuấn Duy chỉ nhắn hỏi thăm thôi. Bạn bè quan tâm nhau thì có gì đâu. Nhưng... – Quang Anh ngừng một nhịp, ghé sát lại, trán chạm trán Duy. – Nếu mày không thích, tao không trả lời.
Duy thoáng sững người. Đôi mắt ươn ướt kia dần dịu xuống, lửa ghen cuồn cuộn cũng lắng lại phần nào. Cậu nuốt khan, giọng khàn khàn run run:
– Thật không...?
– Ừ. – Quang Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, dịu dàng đến mức tim người ta thắt lại. – Tao ở đây, bên cạnh mày. Mấy cái tin nhắn kia... không quan trọng bằng cái trán đang sốt đỏ của mày đâu.
Cậu khẽ hạ tay, áp lòng bàn tay mát lạnh lên má Duy. Cái cảm giác được chạm vào ấy khiến Duy không còn kìm được, lập tức dụi đầu sâu hơn vào lòng bàn tay ấy, như con mèo tìm hơi ấm.
– Yêu ơi... tao ích kỷ thật. Nhưng tao chỉ muốn mày nhìn mỗi mình tao thôi.
– Biết rồi. – Quang Anh cong môi cười khẽ, ngón tay miết nhẹ qua gò má nóng rực. – Thôi, ngoan, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Còn điện thoại... để sang một bên.
Duy lẳng lặng nghe theo, ôm chặt Quang Anh hơn, môi cong lên một đường cong mãn nguyện:
– Ừ... nhưng tao muốn mày ngồi cạnh tao cơ.
– Được, tao ngồi. – Quang Anh kéo chăn đắp kín cho cậu, giọng vẫn đều đều dịu dàng. – Ngủ đi, tao không đi đâu cả.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn nhịp tim hai đứa, từng chút từng chút một hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip