36 . Nhớ mùi

Tan học, thằng Duy lại mon men sang "cánh cửa đối diện" trước căn hộ của Quang Anh.
Cốc cốc cốc — "Yêu à, mở cửa cho tao."

Bên trong, Quang Anh vừa mới ngồi xuống sofa, cái nệm còn chưa kịp ấm. Em thở dài lê cái thân mệt rũ ra mở cửa, giọng lười nhác:
— Sang chi?

Vừa thấy em, hắn đã cúi xuống ôm gọn lấy, mặt rúc ngay vào chỗ hắn mê nhất — cổ, nơi tỏa ra mùi dâu dịu nhẹ khiến lòng hắn ngứa ngáy nhưng cũng dễ chịu đến lạ.

Hắn đẩy em vào trong, tiện tay đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng đáp:
— Nhớ mùi.

Quang Anh chau mày, giọng khô khốc:
— Ngày đéo nào chẳng gặp.

Duy cười khẽ, nụ cười mảnh như gió thoảng. Hắn liếc đồng hồ, kim vừa chỉ 6h58 thì ghé sát tai em, thì thầm:
— Tao đói rồi, yêu nấu cơm sườn chua ngọt cho tao đi. Lâu không ăn, thèm.

Em liếc hắn, cãi:
— Vừa ăn tuần trước còn gì.

Hắn vẫn bám riết, giọng nũng nịu như con mèo nhỏ:
— Vậy là đủ lâu rồi, nấu cho tao đi mà.

Em thở dài, tay chống hông, mặt bất lực:
— Mày ăn trực nhà tao sắp hết mẹ tiền rồi đấy.

Duy cười khẽ, lại thò tay véo nhẹ má em:
— Hết thì tao cho. Nhà tao không thiếu tiền.

Em im bặt, chẳng buồn đáp, chỉ quay lưng vào bếp, vừa lầm bầm vừa rửa rau:
— Có tiền mà phiền thế này thì cho tao xin nghèo luôn đi.

Phía sau, Duy cười nhỏ, đôi mắt vẫn dõi theo dáng em — người mà dù cằn nhằn bao nhiêu, hắn vẫn thấy đáng yêu đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip