37 . Hình với bóng

Thời gian cứ thế mà trôi, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.
Hai năm cấp ba — Duy gần như ăn ké, ở ké nhà Quang Anh suốt. Sáng sang gọi đi học, trưa sang ăn cơm, tối lại mò qua mượn bài. Nhiều khi Quang Anh phát bực, cau mày quát "về nhà mày đi", vậy mà lát sau vẫn thấy hắn nằm chình ình trên sofa, tay cầm hộp sữa, cười hì hì.

Phiền là thế, nhưng lạ thay — thiếu hắn, nhà lại yên ắng đến trống trải. Có đôi lúc, em cũng thấy vui vui, dù chẳng bao giờ chịu nói ra.

Rồi cũng đến ngày cả hai phải chọn hướng đi riêng.
Ước mơ của Quang Anh là theo học thanh nhạc, trở thành ca sĩ.
Còn Duy — ban đầu ghi rõ ràng "diễn viên".

Nhưng lúc nhìn sang, thấy em đang điền dòng Thanh nhạc, hắn im lặng vài giây... rồi thản nhiên gạch ngang phần "diễn viên" của mình, viết lại giống hệt.

Khi bảng nguyện vọng nộp lên, em mới biết — lại thêm một lần nữa, không thoát nổi cái "đuôi" dai dẳng ấy.

Cứ ngỡ lên đại học rồi sẽ bớt, ai ngờ đâu... bốn năm tiếp theo, hắn vẫn bám em như hình với bóng.
Cùng lớp, cùng ký túc, thậm chí giáo viên còn phải hỏi đùa:
— Hai đứa là sinh đôi à? Sao tiết nào cũng thấy đi chung vậy?

Quang Anh chỉ biết thở dài.
Còn Duy thì cười tươi, trả lời gọn lỏn:
— Dạ, tại em không muốn rời người yêu thôi ạ.

___

Về đến ký túc, Duy quăng balo xuống, nằm chình ình trên chiếc giường chung, giọng to đến mức phòng bên chắc cũng nghe thấy:
Quang Anhhh, bao giờ mày mới chịu đồng ý làm người yêu tao hả?!

Câu nói vang khắp phòng, chẳng chút ngại ngùng.
Không giấu gì, hắn tỏ tình với em từ cả tuần trước — nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Quang Anh đang ngồi bên bàn học, khẽ ngẩng lên. Giọng nhỏ đến mức nếu không im lặng tuyệt đối chắc chẳng nghe nổi:
— Bao giờ mày lấy vợ, tao đồng ý.

Câu nói bình thản mà như một nhát chém vào lòng. Duy ngồi bật dậy, mắt trợn lên, tức đến nỗi tưởng như có thể thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu.
Hắn không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, xách áo khoác ra ngoài, đóng sập cửa rầm một tiếng khiến em giật mình khẽ nhíu mày.

Em thở dài, mím môi lẩm bẩm:
— Chậc... lại giận.

Căn phòng trở nên yên ắng lạ lùng.

Mãi đến 11 giờ 3 phút, tiếng mở khóa mới vang lên. Duy loạng choạng bước vào, mùi rượu nhè nhẹ phả ra theo từng hơi thở. Mắt hắn lờ đờ, giọng lè nhè gọi tên:
— Quang Anh... hôn... hôn tao...

Em từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy bộ dạng hắn thì chỉ biết thở dài, đi lại gần:
— Lại say...

Duy cười ngốc, kéo tay em rồi ngồi phịch xuống sofa. Quang Anh đỡ hắn nằm ngay ngắn, toan đứng dậy thì hắn đã nắm chặt tay, giọng vẫn tha thiết như khi còn tỉnh:
— Tao nói thật đó... hôn tao đi...

Em khẽ cúi đầu, nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn, hàng mi cong rũ xuống, môi khẽ mấp máy như đang mơ. Một giây lặng trôi, rồi em nhẹ nhàng cúi xuống...
chạm môi mình lên má hắn — nhẹ như gió thoảng.

Vậy mà Duy bật cười ngay tức khắc, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ con vừa được cho kẹo.
Hì... tao biết mà... mày thương tao.

Em chỉ khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức hắn chẳng nghe rõ:
— Ừ, thương thì sao... phiền chết đi được.

Nhưng bàn tay em vẫn không rời tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip