5 . Giữa sân trường

Mùi hương sữa dâu ngọt gắt dần lan ra, khiến mấy Alpha gần cổng trường lập tức quay đầu. Vài ánh mắt lóe lên bản năng thèm khát, làm Quang Anh lùi hẳn lại, tim đập loạn.

— "Không... không được..." – cậu thì thầm, cố gắng kìm hãm nhưng cơ thể đã phản bội.

Chưa kịp có ai tiến lại, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật Quang Anh vào lòng. Hương gỗ trầm nồng nàn bao trùm, át đi tất cả.

Duy.

Nó siết chặt vai cậu, ánh mắt sắc bén quét quanh.
— "Đứa nào dám tới gần... tao giết." – giọng trầm khàn khiến cả đám Alpha khác lập tức lùi lại, chẳng dám manh động.

Quang Anh run rẩy, gò má đỏ bừng áp vào ngực Duy. Hơi thở cậu rối loạn, bàn tay khẽ bấu vào vạt áo sơ mi nó.
— "Thả... thả tôi ra..."

— "Trong tình trạng này mày mà đứng một mình, tụi nó xé xác ngay." – Duy cúi xuống, giọng khẽ gằn bên tai. – "Đi với tao."

Nó kéo cậu băng qua sân trường. Ánh mắt học sinh dõi theo, bàn tán rần rần:
— "Trùm trường ôm hội trưởng kìa!!"
— "Không phải chứ... cái gì đang xảy ra vậy?"

Quang Anh vừa xấu hổ vừa khó chịu, muốn phản kháng nhưng cơ thể yếu dần, hơi thở gấp gáp. Chỉ còn vòng tay Duy là chỗ dựa duy nhất.

Duy đẩy cửa phòng y tế, nhanh chóng đóng sập lại. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Quang Anh.

Nó đặt cậu ngồi xuống giường, cúi nhìn Omega đang cố kìm nén.
— "Gan lì thế mà lại không chịu chuẩn bị thuốc, hả?"

Quang Anh cắn môi, không đáp, hai tay nắm chặt ga giường. Gương mặt đỏ rực, ánh mắt như muốn né tránh nhưng vẫn bị đôi mắt sâu hun hút kia khóa chặt.

Duy thở dài, kìm chế bản năng dâng trào trong máu. Nó ngồi xuống cạnh, chậm rãi vươn tay, để mùi hương Alpha của mình tỏa ra nhiều hơn, bao bọc lấy cậu.

— "Bình tĩnh. Tao sẽ kìm hộ mày."

Giọng khàn trầm, nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip