Chương 7

đức duy nhìn thấy thanh bảo - người ngoài cuộc nhưng quan rất tích cực quan tâm chuyện của cậu với quang anh làm cậu có chút khó chịu ra mặt.

" anh cũng nghe rồi đấy, quang anh muốn giữ muốn tự nuôi con. em làm sao mà ép anh ấy bỏ được ? không mặc kệ thì em làm gì ? "

nói rồi đức duy phủi đít bỏ đi vào phòng.

thanh bảo và ngọc chương đơ ra một lúc để có thể tiêu hoá hết những lời đức duy vừa nói.

quả thật là quá tàn nhẫn.

đức duy nghĩ rồi, kết hôn với tường anh rõ ràng sẽ tốt hơn. trong mắt mọi người thì cuộc tình của cậu và tường anh đang rất tuyệt vời kia mà ?

còn quang anh,

nếu công khai thì sớm muộn gì cũng lộ chuyện ngoại tình, hơn nữa

một kẻ " tai tiếng" như quang anh, lấy về có lợi gì chứ ? chỉ đáng để yêu đương kiểu trẻ con thôi.

______________

andreerighthand

quang anh
mng bảo là tối mai qua nhà chung để họp lại lần cuối trước khi quay cket
m k thi nma thu xếp nha, coi như là 1 bữa tiệc

rhyder.dgh

mai ạ ?
mai em lại có việc riêng rồi
a báo mng e bận

andreerighthand

m bận cgi ?
trốn tránh hoài cũng đâu giải quyết vấn đề gì mà m cứ làm thế

rhyder.dgh

không phải trốn tránh
e bận thật=))
e có việc chắc e đi khoảng 1-2 ngày gì đó
a k cần lo đâu

andreerighthand

rồi rồi
m lớn rồi
biết nghĩ, tự lo cho mình tốt vào

______________

quang anh nhộn nhạo, không phải trốn tránh nhưng đến việc đối mặt với đức duy cũng khiến quang anh cảm thấy sợ hãi.

sợ vì điều gì anh không biết, chỉ biết rằng nếu bây giờ gặp mặt, mọi ý chí của anh đều sẽ bị đánh đổ.

anh đứng lên, mở vali hành lí đã được anh bảo chuyển qua bên studio, lấy một bộ quần áo đen, vừa rộng vừa dài, một vài chiếc khăn bông mới bỏ vào chiếc balo khác.

không nghĩ nhanh như vậy, mới gặp chưa được bao lâu mà đã đến lúc chúng ta đã phải xa nhau.

______________

tối hôm đó quang anh đã thức suốt một đêm thâu.

anh nằm nghĩ mãi, trằn trọc không sao ngủ được.

anh nghĩ đi nghĩ lại về cuộc đời mình rồi thấy

sao mà nó cay đắng thế ?

quang anh chưa bao giờ thực sự thành công về bất kể điều gì cả.

một kẻ tai tiếng cả về sự nghiệp lẫn tình yêu.

nghĩ hoài rồi cũng nghĩ về đức duy.

nghĩ sao mà khi ấy cả mình và đức duy lại vồ vập lấy nhau như vậy, tại sao lại đắm chìm vào đấy để rồi chết như một thằng ngu dưới vũng bùn ?

nghĩ đến đứa trẻ chưa kịp phát triển thành hình hài rõ ràng nhất, chưa kịp một lần nhìn thấy ánh nắng mai, chưa kịp cảm nhận được cái bồi hồi khi rơi vào mối tình đầu, chưa kịp đắm chìm vào cái gọi là tình yêu của tuổi mới lớn

chưa kịp rực rỡ tuổi thanh xuân như ba nó đã từng

chưa kịp làm gì đã phải vội ra đi.

quang anh lại khóc, khóc mãi thôi, anh khóc như thể đây là lần cuối cùng anh yếu đuối đến vậy.

âm thanh rên rỉ như ai đó cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.

ôi, nghe sao mà nó đau lòng thế ?

______________

sáng hôm sau vì không ngủ được nên quang anh cũng dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt rồi dặm lại tí phấn trông cho tươi tỉnh.

những lớp phấn dày sẽ che đi được nhưng quầng thâm mắt.

những người trưởng thành sau đau đớn sẽ học được cách che đậy những tổn thương.

đúng 7 rưỡi quang anh rời khỏi studio mà đến bệnh viện.

8 giờ hơn, quang anh có mặt ở bệnh viện. đúng là đường phố giờ đi làm, tắc kinh.

đường tắc là thế nhưng có vẻ lòng quang anh đã thông suốt một số điều.

anh quyết định đình chỉ thai sớm, chuyện giữa anh và đức duy chỉ có những người đã biết là anh, duy, thế anh, thanh bảo, ngọc chương cần biết, sau hôm nay anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

giải quyết nhanh mọi thứ rồi về với gia đình nào, về với ba mẹ, những người sẽ tốt hơn nếu không biết con trai mình từng phá thai.

quang anh quyết định phá tại một bệnh viện tư, nằm ở phòng dịch vụ để đảm bảo sự riêng tư nhất định.

phục vụ tốt là thế nhưng làm sao dập tắt được nỗi cô đơn và nỗi buồn đau đáu trong lòng quang anh. cái cảm giác vào viện một mình, lo và gánh vác mọi thứ một mình trong khi xung quanh ai ai cũng có người nhà.

sự buồn tủi không dễ chịu gì cho cam.

anh được xếp lịch vào lúc 15 giờ chiều. được uống nước nhưng phải nhịn ăn. quang anh quyết định đi ngủ bù cho đêm qua.

______________

quang anh tỉnh dậy lúc đầu giờ chiều. còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ, anh đã mở điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút.

chỉ là có những lựa chọn mà sau khi đã chọn rồi, mới vĩnh viễn biết rằng mình đã sai.

một trang thông tin về âm nhạc đã đưa tin

" Captain boi đưa bạn gái về ra mắt với anh em, thông báo rằng người ấy đã mang thai con đầu lòng."

một phút giây nào đó, quang anh đã thật sự mong " người ấy " là mình.

quang anh thấy ai cũng cười vui vẻ, cả đức duy, cả cô gái ấy cũng thế, quang anh cũng cười rồi chợt nghĩ

hoá ra không có mình, mọi thứ lại tốt đẹp đến vậy. không có mình cũng chẳng có ai thấy thiếu.

tường anh không đáng ghét, cô ấy là người vốn dĩ sẽ cưới đức duy sau này, anh mới là kẻ xen vào giữa.

anh và tường anh vốn dĩ không ganh đua, đức duy vốn dĩ không có lỗi.

có đúng vậy không nhỉ ?

quang anh rối bời, chẳng suy nghĩ nổi. tắt điện thoại đi và chờ đợi đến lúc ca phẫu thuật diễn ra.

______________

chap sau chắc sẽ ngắn vì hết truyện ời 🥺

vote ik khum vote tui gỡ truyện 😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip