2.
Ngồi trên giường rộng thênh thang, tôi ôm đầu, cố gắng tiêu hóa sự thật rằng mình vừa xuyên vào một cái hố bom.
Theo kịch bản gốc, tôi – Nguyễn Quang Anh – là một thụ bánh bèo si tình, yêu chết đi sống lại tổng tài Hoàng Đức Duy. Còn thằng cha đó? Nó thì không yêu tôi, suốt ngày lạnh lùng quăng cho tôi ánh mắt "mày là ai?" rồi đi lo cho bạch nguyệt quang của nó.
Thế quái nào tôi lại đi yêu một thằng tra nam vậy???
Tôi run run mở cái laptop trên bàn, tìm trong "hồi ức" của nguyên chủ, lôi ra một file có tên: "Nhật ký yêu thương".
Tôi rùng mình.
Lạy hồn, nguyên chủ còn ghi nhật ký nữa???
Tôi nuốt nước bọt, bấm mở. Một loạt dòng chữ màu hồng bay vào mắt tôi:
"Hôm nay Duy nhìn mình một giây. Chắc chắn là anh ấy có tình cảm với mình!"
"Duy không quan tâm mình... nhưng không sao, tình yêu của mình sẽ cảm hóa anh ấy!"
"Duy khen trà ngon. Mình cũng uống thử, nhưng vị nó như nước rửa bát. Không sao, miễn là anh ấy thích!"
Tôi: …
Tôi đóng máy. Mệt quá.
Khoan. Khoan đã. Theo cốt truyện, chương tiếp theo sẽ là lúc tôi chạy tới công ty của Hoàng Đức Duy, ôm hoa hồng đỏ, quỳ giữa sảnh, tỏ tình trước toàn bộ nhân viên.
Cái quái gì???
Cái đó mà làm thật thì mất mặt tới sáu kiếp sau!!!
Không được! Tôi phải né cái flag đó!
Tôi bật dậy, chạy ra khỏi phòng, quyết tâm rời khỏi thành phố trước khi cốt truyện kéo tôi vào thảm kịch!
… Nhưng chưa kịp bước ra cửa chính thì một giọng nói lười biếng nhưng đầy nguy hiểm vang lên sau lưng:
"Ủa? Đi đâu vội vậy?"
Tôi quay phắt lại.
Hoàng. Đức. Duy.
Mẹ ơi, con muốn về!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip