6.

Tôi đứng hình mất ba giây.

Ủa… ủa?

Mày phải làm sao là sao?

Bộ tao hết thích mày thì liên quan gì đến mày phải làm gì???

Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Duy bình thản nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi: …"

Không đúng!

Chắc chắn không đúng!

Là tôi nghe lầm!

Là cách nói chuyện của nó có vấn đề!

Không thể nào mà—

"Ê…" Tôi lấp bấp. "Mày đang nói… cái quái gì vậy?"

Duy nhếch mép cười, rồi đột nhiên… vươn tay vò đầu tôi một cái.

Tôi: ???

Ủa alo???

Tay mày bị gì dị???

Tao đâu phải con chó đâu mà xoa đầu như vậy???

Duy bỏ tay xuống, cười nhạt. "Không có gì, tự nhiên thấy thú vị thôi."

Tôi: …"

Tao không thấy vui gì hết!

"À mà này…" Duy lười biếng lên tiếng. "Từ giờ đừng có né tao nữa."

Tôi: …"

Ủa?

Ủa???

Từ lúc nào tôi né nó???

Từ trước tới giờ tôi chỉ muốn né càng xa càng tốt thôi mà???

Tôi sốc nhẹ, nhưng Duy đã thản nhiên quay đi.

"Thôi, về lớp trước đây."

Tôi: …"

Khoan đã!!!

Mày vừa nói một câu hết sức đáng ngờ xong rồi bỏ đi luôn là sao???

Còn tôi đứng đây bối rối một mình???

Không được, cái này không đúng!!!

Chắc chắn có gì đó sai sai!

___

Tôi ngồi trong lớp mà đầu óc quay cuồng.

Vừa rồi… đã xảy ra cái gì vậy???

Hoàng Đức Duy… bị gì vậy???

Tại sao câu nào nó nói ra cũng khiến tôi cảm giác sai sai???

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Không thể nào!

Không thể nào có chuyện đó!

Cái kiểu này… chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi!

Đúng vậy!

Chắc chắn là vậy!!!

Tôi gạt hết mấy suy nghĩ lung tung qua một bên, quyết tâm tập trung vào bài giảng.

Nhưng mà…

"Ê ê."

Tôi giật bắn khi có người huých tay.

Tôi quay sang, thấy Ý Duyên đang cười gian.

Tôi nhíu mày. "Cười gì?"

Ý Duyên hạ giọng. "Bộ cậu với Đức Duy có chuyện gì hả?"

Tôi: …"

Không có gì hết!

Tuyệt đối không có gì hết!

Tôi gấp gáp lắc đầu. "Không có, cậu đừng có suy diễn!"

Ý Duyên cười còn gian hơn. "Thật không? Chứ lúc nãy tôi thấy nó vò đầu cậu đó nha~"

Tôi: …"

Bộ ai vò đầu ai cũng phải có chuyện hả???

Tôi mím môi, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. "Thật! Không có gì hết!"

Ý Duyên liếc tôi đầy ẩn ý. "Vậy hả?"

Tôi chắc chắn gật đầu. "Đúng vậy!"

Ý Duyên nhún vai. "Rồi rồi, tôi tin cậu."

Tôi thở phào.

Nhưng chưa kịp vui mừng…

"…một nửa."

Tôi: ???

Cái gì là một nửa???

Cậu tin hoặc không tin chứ, nửa nửa là sao???

Tôi hết chịu nổi, lấy sách che mặt.

Tôi cần một phút để bình tĩnh lại!!!

Tôi chưa sẵn sàng cho cái plot twist này đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip