9.

Tôi tự hứa với lòng, hôm nay nhất định phải thoát!

Sáng dậy lén lút như ninja, vừa bước ra cửa liền chạy như bay.

Không thể để Hoàng Đức Duy bắt được nữa!

Thế nhưng—

"Mày chạy đi đâu vậy?"

Tôi: "…"

Đù má, nó chặn đầu tao rồi!!!

Tôi há hốc miệng, nhìn Hoàng Đức Duy đang khoanh tay đứng tựa cổng.

Tôi nghĩ nhanh. "Ờ… tao đi bộ thể dục!"

Nó bình tĩnh. "Sáng nào tao cũng thấy mày ngủ nướng, thể dục cái gì?"

Tôi: "…"

Chết tiệt!

Tôi bực bội đi tới, đẩy nó ra. "Thôi tránh ra đi, tao trễ học rồi!"

Duy bất ngờ giữ tay tôi lại.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Nó nhìn tôi, giọng nghiêm túc. "Tao làm gì mày né tao hoài vậy?"

Tôi: "…"

Ờ ha…

Mày làm gì tao né vậy trời???

Tôi cứng họng, tự nhiên không trả lời được.

Duy thấy tôi im, bỗng nhiên bật cười.

"Không sao đâu, nếu mày chưa quen, tao từ từ đợi."

Tôi: "…"

Ủa???

Tao chưa nói gì mà sao mày kết luận luôn vậy???

Tôi đứng đực ra, trái tim đập loạn xạ.

Nhìn cái mặt nó thản nhiên như vậy, mà tôi lại thấy bối rối vãi.

Rồi từ lúc nào, tôi quen với việc mỗi sáng nó chờ?

Quen với giọng nói nó, với những câu trêu chọc, với ánh mắt luôn hướng về mình?

Tôi bắt đầu nhớ lại…

Mấy lá thư đó… thật ra tôi đã nghi ngờ từ trước.

Cách viết rất giống cách nói chuyện của nó.

Mấy chi tiết nhỏ về tôi, nó đều biết.

Nhưng tôi không dám nghĩ theo hướng đó, vì tôi sợ…

Sợ rằng nếu tôi tin, mà thật ra không phải, thì tôi sẽ thất vọng.

Nhưng giờ đây—

Duy cười nhẹ. "Tao thích mày."

Tôi: "…"

Ừ, hết đường chối rồi.

Chết thật, tim tôi đập nhanh quá…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip