3


Thả cơ thể lên chiếc nệm mềm mại, Đức Duy cảm thấy mình như mất mát một thứ gì đó lớn lao...

Đã hơn hai ngày rồi mà Quang Anh không thèm liên lạc với cậu, có lẽ đang chìm trong tình yêu mới chớm nở chăng? Quên cậu là ai rồi cũng nên.

Đây không phải lần đầu tiên, những lần trước còn có lúc tới hẳn mười ngày anh không liên lạc gì cho cậu. Hoàn toàn như cắt đứt mối quan hệ vậy. Cậu biết tính Quang Anh, anh ấy khi chìm đắm vào tình yêu thì các mối quan hệ xung quanh anh sẽ bị lu mờ đi, kể cả cậu!

Nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn đau như những ngày đầu tiên đấy thôi, thậm chí còn đau lòng hơn rất nhiều.

Đức Duy chỉ ước rằng cặp đôi đó hãy mau chóng chia tay nhau đi. Còn trả Quang Anh về cho cậu nữa, hoặc ít nhất thì phải tận tâm chăm lo cho anh ấy thật kĩ càng.

Gác lại chuyện đó, cậu vẫn cần phải thức dậy để đi học. Dạo gần đây cậu không cần phải chuẩn bị thật nhanh để đưa đón anh nữa, có vẻ cậu từ từ chuẩn bị tới trường hơn. Quang Anh có người mới rước mỗi ngày rồi.

..

Hôm nay lớp Quang Anh được trống một tiết, nhân lúc lớp của Đức Duy có tiết thể dục. Anh liền lẻn ra khỏi lớp rồi đi gặp cậu, vì mấy ngày nay anh vì người yêu mà bỏ bê bạn bè rồi.

Đức Duy vừa mới chạy sáu vòng quanh sân trường, cộng thêm việc đêm qua chẳng thể ngủ tròn giấc nên đâm ra hiện tại đang rất mệt. Cậu tìm cho mình một chiếc ghế đá xa xa mọi người một chút để nghỉ ngơi.

Bất ngờ cảm giác lạnh buốt nhưng cũng có phần dễ chịu áp vào má mình, Đức Duy giật mình, theo phản xạ bật người dậy.

"Ú oà!" Là Quang Anh :"Nước lạnh này, cho em đó nha~"

Nhìn cậu trai với nụ cười đáng yêu trước mặt, mọi cảm xúc tiêu cực mệt mỏi dường như đều đã tan biến ngay trong tích tắc.

"Được đấy chứ nhỉ" Đức Duy mỉm cười nhận lấy chai nước lạnh từ tay Quang Anh.

"Mà anh không học hả?"

"Không, nay lớp anh trống tiết, anh trốn xuống đây chơi với mày á. Tại mấy ngày nay anh bận quá chừng."

"Bận với tình yêu hả, tôi biết thừa."

"Hehe, nhớ Tuấn Duy ghê á.." Quang Anh nhẹ giọng chống cằm, lại nhớ người yêu rồi đây.

"Haha" Đức Duy cười gượng, cậu uống một ngụm nước rồi nói tiếp :"Có tình yêu là bắt đầu bỏ bê tôi rồi đó."

"Rồi rồi, anh bù. Hôm nay Tuấn Duy bận cả chiều đến tối nên anh sẽ dẫn mày đi chơi từ chiều đến tối luôn."

"Được đấy"

Đức Duy lại vui trẻ rồi, cậu chuyển sang nghịch ngợm cái má bánh bao của Quang Anh. Cuối cùng cũng có lúc Quang Anh dành thời gian cho mình rồi.

===

Chiều hôm đấy, Đức Duy chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và năng động một chút. Vì Quang Anh bảo rằng sẽ dẫn cậu đi chơi ở một nơi rất vui

Hôm nay đổi gió, Quang Anh lại đòi tự mình đến đón Đức Duy. Tuy cậu đã từ chối và tỏ ý muốn mình đón anh, nhưng anh lại giở chiêu nũng nịu ra nên cậu đành đầu hàng xin thua.

"Vì anh Rhy dân tổ, phóng đổ tim emm" Quang Anh từ đâu xa đi tới, vì xe hơi cao nên lúc đỗ lại có chút khó khăn.

"Xe mượn ai đúng không, đời nào anh lại mua cái xe cao như thế này"

Đức Duy nhìn mà không nhịn nổi cơn buồn cười. Đúng thật là có hơi cao, nhưng là đối với Quang Anh thôi. Chứ cỡ Đức Duy đi chiếc này ngon ơ đấy nhé!

"Không trêu anh, dỗi không đi chơi nữa bây giờ" Quang Anh giở trò phồng má giận dỗi, còn lườm cậu một cái.

Đức Duy nhìn thấy thì lại càng muốn trêu nữa, trông như con nhím trắng trắng xù lông. Mà cái cậu đặc biệt chú ý đến chính là chiếc má núng nính đó đó.

"Nàooo, cứ véo má anh"

Có chút tiếc nuối rời khỏi má của anh, vì cậu cảm thấy anh sắp cắn mình tới nơi rồi.

__

Địa điểm Quang Anh chọn là khu vui chơi, Đức Duy bị Quang Anh kéo đến khu tàu lượn siêu tốc. Đức Duy nhìn mà muốn gọi mẹ Hà tới cứu mình ngay lập tức.

"Sời, có gì mà phải sợ. Lên chơi với anh đi!" Quang Anh nhìn mặt Đức Duy đần ra thì biết là cậu rén trò này, anh liền kéo kéo tay áo của cậu.

"Lên thì lên.. Sợ đâu mà" Đức Duy nuốt nước bọt, vì nụ cười của Quang Anh. Bắt cậu chơi trò khác đáng sợ hơn cậu cũng sẽ chơi.

Quang Anh chọn ngay cho mình và Đức Duy hàng ghế đầu tiên, khiến cậu căng thẳng mà đặt mông xuống.

"Hehe, sợ thì nắm tay anh nhé"

Đức Duy ậm ừ.

..

Vài giây đếm ngược để trò chơi bắt đầu.

Đức Duy vội nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc sau cậu lại thấy không đáng sợ lắm. Cậu cảm thấy không khí thaht mát mẻ. Rồi cậu tự tin mở mắt mà tận hưởng nó.

"Cũng không đáng sợ lắm, mát thật đấy!"

Trái ngược với cậu, Quang Anh bây giờ vừa nhắm chặt mắt vừa bám chặt lấy tay cậu.

"Mở mắt ra đi, Quang Anh! Sợ rồi sao?"

Quang Anh mím môi, anh cảm thấy bản thân mình bị khinh thường :"Mở thì mở!"

Vừa mở mắt, Quang Anh và Đức Duy gặp ngay đến đoạn xoay một vòng rồi lộn ngược khiến anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Bàn tay bám víu lấy cánh tay cậu chặt hơn. Thấy anh có vẻ sợ cậu không trêu nữa. Liền xoa xoa bàn tay anh để giúp anh bình tĩnh hơn.

...

"Cả cuộc đời này tao sẽ không bước lên cái trò này nữa" Quang Anh mệt mỏi dựa vào vai Đức Duy.

Đức Duy hiện tại tâm trạng thật sự rất vui vẻ, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Quang Anh. Biết là không phải đồ của mình.. Nhưng kệ con mẹ nó đi, dùng tí đã sao mà.

"Thế là hết sức chơi trò khác rồi à?" Đức Duy đút miếng bánh ngọt vào miệng của con người đầu bạch kim đang dựa vào vai mình.

".. âu, chơi.. ược.. mà"
*Đâu, chơi được mà*

"Ăn hết đi rồi nói đồ ngốc này" Đức Duy cười khổ.

"Này nha anh lớn hơn em nha!!!" Quang Anh lại xù lông rồi, đánh mắt sang bên trái.

Bên đó là khu nhà ma.

"Vào khu nhà ma liền đi" Anh chỉ tay về phía nhà ma.

"Đi thôi, đừng sợ quá mà khóc lóc ở trỏng đấy nhé" Đức Duy bẹo má anh rồi cảnh cáo, cậu cảm thấy vô cùng tự tin sau trò chơi vừa rồi.

"Sợ đếch gì mấy trò này, đi liền đi cho nóng" Nói rồi anh đứng dậy, kéo tay Đức Duy đi chơi trò tiếp theo.

..

"Chìa khoá để ra ở chỗ nào ta" Quang Anh loay hoay, ngó nghiêng khắp căn phòng tối om.

"Cẩn thận không con ma nhảy ra đó anh."

"Xía, nói ít thôi" Quang Anh không thèm quan tâm, vẫn chăm chú lần mò chìa khoá.

"Phòng này chắc không có đâu, để em sang phòng bên tìm"

Vừa mới bước ra tới cửa, bỗng có thứ gì đó xuất hiện trước mặt Đức Duy.

"Hù"

"Áhhhhh, Quang Anh cứu em" Đức Duy giật mình, vội chạy về phía Quang Anh tới nỗi rớt cả một chiếc giày.

Quang Anh nghe Đức Duy la thì vội quay đầu lại,
nhìn thằng em đang ôm chân mình. Rồi nhìn qua con 'ma' đang quắn quéo trước mặt thì miệng anh có hơi giật giật.

"Ma gì xấu thế?" Thề, trần đời anh xem phim chưa từng thấy con ma nào xấu đến mức thảm hại như vậy đâu.

Người đóng giả vô cũng bất mãn, tới ma cũng bị bodysaming. Ma mà còn đòi đẹp nữa cơ à? Tôi cần đòi lại công lý.

"Dỗi" Nói rồi con ma chẳng thèm hù dọa nữa, nó ngồi phịch xuống đấy làm rơi chiếc chìa khoá giấu trong túi chiếc áo choàng.

"A đâu rồi!!!"

Quang Anh liền chớp thời cơ, nhanh tay nhặt chiếc chìa khoá. Rồi vội kéo tay Đức Duy đang loay hoay đi giày kia chạy vội ra khỏi căn phòng.

Sau khi mở được cánh cửa, trò chơi kết thúc. Đức Duy hạnh phúc thở phào, cứ tưởng cậu đã ngất lịm đi ở bên trong mất rồi.

"Sợ gần chết.."

"Haha, hoá ra em sợ ma. Lêu lêuu" Quang Anh cười như được mùa, phát hiện ra điểm yếu của cậu rồi.

"Rồi rồi anh thắng" Đức Duy không hơn thua với anh nữa, cậu nhận thua.

Tiếp tục hành trình, Quang Anh và Đức Duy tính sẽ đi ăn nhẹ thứ gì đó. Hai người đang nói cười rất vui vẻ, đột nhiên Đức Duy cảm thấy người bên cạnh mình đột ngột không bước thêm bước nào nữa.

Đức Duy quay lưng lại, thấy cảnh Quang Anh đang đứng đực mặt ra.

"Sao đấy?"

"Tuấn..Tuấn Duy kìa" Quang Anh chỉ tay về phía dáng người quen thuộc ở đằng xa.

Đánh mắt về phía tay của anh, Đức Duy nheo mắt lại để nhìn. Đúng là Tuấn Duy rồi.

Nhưng không phải một mình, hắn ta đang hôn một cô gái nào đó thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip